(⁠人⁠*⁠'⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bắc kinh,

mùa thu đã đến rồi. nắng cũng chiếu rọi rợp trời một vùng trời ở chốn phố nhộn nhịp. cái nắng nóng vẫn còn ở nơi ấy tựa một dấu ấn để lại trong lòng. nhưng không khí mát mẻ lại sớm rồi thế chỗ cho những cảm giác khó chịu khô khốc kia mỗi khi đêm xuống.

edg vừa win valorant champions seoul 2024.

vừa giành được chiến thắng xong thì toàn đội bận tối mắt tối mũi, chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi nào. đúng là thắng phát lên hương hơn cả trước kia. các nhãn hàng liền gọi điện, liên lạc để hợp tác không ngừng. bên ông chủ của edg vui vẻ lắm chứ, hiếm khi mà toàn đội lại có thành tích nổi bật đến vậy. thắng giải lớn của hành tinh đâu phải nhỏ đâu, vậy nên toàn đội ăn mừng xong liền phải cắm đầu vào cày cuốc kiếm tiền đi ăn mừng tăng ba liền.

vương sâm húc giờ đang rất nhức đầu.

chẳng là mấy khi được một tuần nghỉ ngơi do công ty sắp xếp sau khi chạy việc. đúng là quá vất vả khi lao động vì vinh quang, vì số tiền và vì danh tiếng cũng như là đền đáp cho thành tựu của cả nhóm trong một khoảng thời gian dài hoạt động cùng nhau như vậy. bay từ thượng hải về lại bắc kinh, ngay trong đêm khiến toàn đội mệt mỏi, ai cũng kiệt quệ, chẳng còn chút sức lực. những chiếc vali được kéo lê lết trên mặt đất ngay trong đêm. đoàn người rời chiếc xe khách, cố gắng để leo lên những bậc thang chỗ kí túc xá trong im lặng. vương sâm húc lim dim, trông muốn ngủ lắm rồi nhưng chẳng được. anh đảo mắt, kiếm tìm bóng dáng của trương chiêu. em đây rồi, trương chiêu của anh. chiếc mũ lưỡi trai màu đen kéo kín mặt, khẩu trang kéo cao chẳng để lộ chút gì trên gương mặt xinh đẹp. tai nghe bịt kín hai tai, phát ra thứ nhạc du dương, tách biệt em với thế giới đang cố tĩnh lặng ngoài kia nhưng chẳng thể nào im ắng trong vài giây được vì tiếng cười đùa của trịnh vĩnh khang. nét mệt mỏi không thể giấu khi hai vai buông thõng xuống, lê lết cơ thể vào trong kí túc xá.

đêm nay hai người lại ngủ riêng rồi, vì chuyến về nhà này quá dài rồi.

ngày đầu tiên khi tỉnh dậy, vương sâm húc không vội vàng đi tìm trương chiêu ngay. anh nhắn tin cho em một tin, hỏi em còn mệt mỏi không. mặt trời đã chiếu lên cao, ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng đã đóng kín cửa qua những tấm rèm khép hờ. cơ thể anh vẫn đau nhức, khẽ lê bước tới bên ô cửa sổ. hôm nay, bầu trời thật xanh tươi. vương sâm húc mong mỏi rằng, hôm nay sẽ là một ngày mà cả hai sẽ hoá thành những chú mèo lười, ở cạnh nhau trong hôm nay quấn quýt không ngừng.

'chiêu dậy chưa?'

tin nhắn được gửi đi ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi gì. vương sâm húc mang tâm trạng vui vẻ sau một giấc ngủ dài, đánh dấu cho chuỗi ngày nghỉ ngơi trong mộng. đặt máy điện thoại ngay ngắn trên nệm, anh vò đầu, lê bước vào nhà tắm. vương sâm húc vừa đánh răng vừa tưởng tượng những ngày sắp tới sẽ được ôm lấy cơ thể kia mà ôm mà hôn lấy hôn để, bù cho những ngày thi đấu căng thẳng kia, lúc mà những âu yếm của đôi mình lại chẳng thể nào được phát huy hết công sức. áp lực cùng với việc luyện tập khiến đôi mình chẳng còn chút thời gian nào dành cho nhau, khi mà vương sâm húc chỉ biết luyện tập cùng em để biết rằng mình vẫn còn sánh bước bên nhau, để có thể nói những lời an ủi cho những tham vọng chung đang lung lay trên đỉnh núi.

khi mà biết được chức vô địch đã đến, vương sâm húc buông tai nghe ra. ánh mắt tìm đến em, trương chiêu vẫn ở đấy. anh ôm lấy, reo hò cùng đồng đội trong tiếng vui đùa rồi tiến đến vị trí mà em đang ở đấy. trương chiêu đứng phắt dậy, tay vẫn nhấn giữ phím 4, ánh mắt không giấu được sự vui mừng. vương sâm húc toan ôm lấy em nhưng em đã ra hiệu dừng, cho đến khi mà trái bom đã được gỡ, trương chiêu mới nhảy cẫng lên ôm lấy cơ thể của vương sâm húc.

trương chiêu là một người kiên cường, mạnh mẽ. vương sâm húc luôn nhìn thấy em phô bày dáng vẻ gai góc nhất của bản thân để mà những người xung quanh chẳng thể làm tổn hại tới em. một đứa trẻ cùng đam mê và cái tôi muốn thể hiện ước mơ, cùng với tinh thần không hề bỏ cuộc. vương sâm húc luôn ở cạnh em từ những lúc sát cánh thi đấu chung với nhau. dẫu biết đón được người đẹp về nhà, trương chiêu vẫn là một người khẩu xà tâm phật, chỉ là em vẫn luôn giấu kín bản thân sau những lời gai góc mà thôi. anh muốn mài mòn những góc cạnh ấy, để trương chiêu chẳng cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ vì chính bản thân mỗi người cũng chỉ là một con người. mà con người thì lại hữu hạn.

những nụ hôn trong tối.

những cái đan tay thầm lặng dưới bàn.

những hộp đồ ăn vu vơ mua về lúc nửa đêm.

những cái ôm khi ngả mình trên giường.

những cảm xúc khi bốn mắt chạm nhau.

vương sâm húc yêu em tới điên dại.

ôm lấy chiếc điện thoại trong ngây ngốc, vương sâm húc chờ lấy những dòng tin nhắn hồi âm. một tiếng, hai tiếng rồi chiều tà, tới tối muộn, anh vẫn chẳng nhận được một chút hồi âm nào. tính làm một con mèo lười, giành thời gian cả ngày ở trên giường nhưng lại chẳng thể. vương sâm húc bật dậy, rời khỏi giường. khi cả cơ thể dừng lại trước cửa phòng của trương chiêu, anh mới chợt gõ cửa, gọi tên em trong sự yên tĩnh hiếm có của kí túc xá.

"anh húc!" khang khang vui khi nhìn thấy anh, tay em ta khoác lên vai người lớn hơn.

"khang khang à? hôm nay em không đi đâu sao?"

"hehe em mới livestream xong á. anh kiếm anh chiêu sao, em nghe bảo anh chiêu đi nhậu sáng giờ chưa về"

vương sâm húc trầm ngâm "anh biết rồi, cảm ơn em"

chia tay khang khang, vương sâm húc trở về phòng trong sự não nề. tâm trạng có chút đi xuống, anh cũng chẳng muốn nghĩ gì nhiều. bản thân cố gắng đánh lạc hướng, dạo quanh một vòng trên vòng bạn bè lẫn weibo để coi xem fan suy nghĩ ra sao sau những chiến thắng của team. khoé môi vương sâm húc chợt nâng lên trong sự vui vẻ, những bình luận tích cực đã cứu lấy anh một bàn trông thấy. nhưng khoảnh khắc ấy kéo dài chẳng lâu, khi anh nhìn thấy một vài tấm ảnh đi nhậu vui vẻ của trương chiêu. trông em ấy rất vui, vương sâm húc vui vẻ vì điều đó, ít nhất là em ấy không còn lưu luyến quãng thời gian kia là được.

trương chiêu thả tim.

bình luận vui vẻ.

nhưng vương sâm húc cũng biết buồn đấy nhé.

đắn đo một hồi, vương sâm húc mới bấm nút gọi điện. tiếng đổ chuông kéo một hồi thật dài rồi cuối cùng kết thúc bằng ba hồi tút.

tút tút tút anh gọi tút, sao mà cứ tút tút tút.

'em ở đâu vậy?'

'về đi'

'muộn rồi'

vương sâm húc cứ chờ, chờ trong vô vọng rồi đến lúc ngủ quên lúc nào chẳng biết nữa. ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư rồi ngày thứ năm. mỗi ngày vương sâm húc đều gọi điện cho em ít nhất là vài cuộc. đôi lúc trương chiêu sẽ trả lời lại một vài tin, hay là bắt máy một vài cuộc. nhưng cuối cùng nó lại ngổn ngang. bắt đầu bằng câu chào nhưng lại chẳng thể kết thúc bằng hai chữ "yêu anh" quen thuộc. vương sâm húc bĩu môi, chôn mình trong phòng đã năm ngày qua, chẳng thể ăn mừng chiến thắng một cách tử tế nữa.

mãi lâu sau mới thấy trương chiêu rep lại.

'đang bận rồi, nhắn sau nhé'

vương sâm húc đắn đo, gõ một hồi lâu.

'nào em về, mình nói chuyện với nhau nghiêm túc nhé?'

tin nhắn được gửi đi. cơn đau đầu lại hành hạ tâm trí của vương sâm húc ngay lúc này. quăng chiếc điện thoại sang một bên, anh cuộn tròn mình nằm trong chiếc chăn ấm cùng máy điều hoà đang chạy ở nhiệt độ thấp kia.

trương chiêu sau khi tỉnh lại ở căn phòng, nhấc máy lên thấy vài chục cuộc gọi nhỡ, cùng tin nhắn hỏi han từ người yêu. câu nào câu nấy đều lo lắng cho em, hỏi khi nào em mới về vậy. bạn bè của trương chiêu quá nhiều, đến hôm nay mới giải quyết xong mấy kèo nhậu nhẹt chúc mừng chức vô địch. em nheo mắt, nhấn nút gọi.

tút tút tút, sao lại tút tút tút...

trương chiêu gọi lại bấy nhiêu lần, chẳng có lần nào là người kia bắt máy. số lần tiếng "thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang rất bận" liền khiến em bực dọc không thôi. đọc thấy dòng tin nhắn kia khiến em suy nghĩ không thôi, liệu cuộc tình này sẽ đi đến hồi kết ngay lúc này sao? em vội vã thu dọn đồ, bắt chuyến taxi ngay lúc nửa đêm về lại kí túc xá đã tối đèn từ khi nào. hai chân bíu lấy nhau, vắt cổ lên mà chạy lên phòng. tạ mạnh huân vừa tỉnh dậy lúc nửa đêm liền gặp phải trương chiêu đang hấp tấp chạy như bị ma đuổi. mặt đỏ bừng cùng hơi thở gấp gáp, khác với một trương chiêu cao lãnh bình thường.

"anh về rồi ạ?"

"ừ" em vội vã đáp.

"anh húc tìm anh mấy nay rồi đó, hôm nào cũng chờ anh trước cửa phòng"

"anh biết rồi, cảm ơn huân nhé"

nói lời tạm biệt với tạ mạnh huân, em vội vàng bước vào phòng ngủ riêng của vương sâm húc. chiếc điện thoại xấu số được anh quăng ra một góc, còn mình lăn ra góc giường nằm ngủ, mặc kệ cho nó rung lên bao nhiêu lần. vương sâm húc cảm thấy có ai đó trong phòng liền tỉnh dậy. anh lảo đảo ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình. mở mắt ra liền thấy trương chiêu đang thở phì phò ở nơi cửa phòng.

"em về rồi à?"

"sao gọi không bắt máy?"

"anh ngủ"

câu trả lời có chút deja vu, trương chiêu siết chặt tay lại.

"nhưng vẫn nên bắt máy chứ. mày làm tao lo gần chết"

"ồ, xin lỗi em"

"kiểu gì đấy?"

"chả có gì"

giọng điệu của vương sâm húc rõ ràng như đang rất giận, khiến trương chiêu ghét cái giọng đó đến chết đi được. cảm giác giống như đang mỉa mai em vậy. trương chiêu buông chiếc áo khoác trên tay cũng như điện thoại ở phía cuối giường. cả cơ thể chắn trước mặt của người yêu đang giận dỗi kia.

"sao, nói tao nghe" bàn tay chẳng hề an phận, liền bẹo cặp má có chút núng nính kia.

"em hết thương anh rồi"

"không có"

"gọi không thèm bắt máy, nghe tút tút tút tới chán rồi"

trương chiêu cúi người hôn chụt lên môi vương sâm húc vài cái.

"xin lỗi cún yêu, em tính trả kèo sớm để về với cún. mà em không nói cho cún, xin lỗi cún ạ"

"chả biết"

vương sâm húc bĩu môi. trương chiêu nhận ra mấy nay con sói lớn trong nhà dần dà biến thành chú husky ngốc nghếch đang chờ em về mất tiêu rồi.

"em không ngoan, em không xinh, em không yêu, em không thương anh nữa"

"em thương cún nhất mà"

"giờ em dỗ cún nè, cún chịu không?"

"chả biết, chiêu làm gì thì làm"

chẳng biết nữa, hôm đó vương sâm húc được người đẹp ôm ấp, vỗ về và chìm đắm trong cơn mưa nụ hôn ướt át mà thôi.

bao nhiêu tiếng tút, bấy nhiêu cái hôn.

✧ the end✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro