2.dwh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Vương Sâm Húc cảm thấy bản thân không ổn tí nào, nhất là về sức khỏe nhưng nó cũng không nói cho ai biết cả, tránh để mọi người lo. Trước trận chung kết, khi cả đội đi ăn, Vương Sâm Húc cảm thấy có gì nghẹn nghẹn ở cổ, nó vào nhà vệ sinh và ho ra đờm, nó tưởng là cảm mạo bình thường thôi nhưng không may cho Vương Sâm Húc, bãi đờm nó ho ra có máu đỏ. Nó rất bàng hoàng, ở rất lâu trong nhà vệ sinh, nhưng khi ra ngoài mọi người hỏi thì nó thì nó chẳng nói gì. Bữa lẩu nó ăn mà chẳng thấy vị gì, lòng cứ cồn cào, nôn nao.

 
Trương Chiêu thấy bạn vừa từ nhà vệ sinh ra rất bất thường, trông như người mất hồn. Nó hỏi bị sao thì bị họ Vương bơ cái một, trong linh cảm nó có chút gì đó không ổn, tự nhủ để sau Champions nó phải tra hỏi cho ra nhẽ.

Sau màn nâng cup và trao MVP, rất nhiều người trong ngành lên sân khấu chúng mừng EDG. Lướt qua những cái ôm vật vờ, Trương Chiêu đến bên cạnh Vương Sâm Húc đã thấy nước mắt tèm lem trên mặt thằng bạn từ bao giờ. Nó biết Vương Sâm Húc luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người với vai trò là đội trưởng, là igl nhưng giờ đây Trương Chiêu thật sự muốn Vương Sâm Húc có thể thả mình, không cần gồng gánh hết tất cả để tỏ ra mạnh mẽ, nó muốn bao bọc, ôm lấy Vương Sâm Húc vào lòng. Ai mà biết được người khóc nức nở trên màn hình trực tiếp lại là người lau nước mắt cho bạn sau ống kính chứ?

Vào phòng chờ, không khí rất náo nhiệt, rất nhiều lời chúc mừng của mọi người dành cho cả đội. Vương Sâm Húc đang ngồi lướt mạng và viết bài cảm ơn người hâm mộ, Trương Chiêu lại chỗ nó.

 
“Đi hút thuốc không, tao thèm quá rồi! Không muốn đi một mình”

Vương Sâm Húc do dự cuối cùng vẫn đi cùng Trương Chiêu.

Cả hai kéo nhau lên tầng thượng, họ Vương gặng hỏi.

“off-season mày tính làm gì?”.

“Chắc là tao trả nợ stream, xong rồi về Trấn Giang một chuyến.”

“Mày làm sao? Không nỡ xa tao à?” Trương Chiêu khoác tay lên vai Vương Sâm Húc đùa cợt.

“Mày mà nhớ tao thì gọi cho Chiêu ca nhõng nhẽo một tiếng. Anh đây lên sớm với mày.”

Vương Sâm Húc cười nhạt.

“Tao có chuyện muốn nói”

Đột nhiên trong cổ họng nó ngẹn lại, nó không biết mở lời thế nào.

“Này! Hai người kia, đi giải nghiện mà không rủ bọn này à”

Trịnh Vĩnh Khang chạy tới kéo theo cả bọn, huých vai Trương Chiêu, trên đã kẹp một điếu thuốc, nó rút trong túi quần ra bật lửa rồi thắp cho từng người.

Ngày thường, cả đội thường kéo nhau đi hút thuốc khi thi đấu, tập luyện căng thẳng hay vì những lời lẽ không hay của dư luận khiến chúng nó stress rất nhiều. Có điều, hôm nay chúng nó vô địch rồi, tâm trạng thật sự được giải tỏa, không cần bận tâm hay suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa, cắm cái hương vô bát cũng chỉ vì quá “nghiện” rồi.

Bọn họ ra sân bay về Trung Quốc ngay ngày hôm sau. Nói thật thì Vương Sâm Húc thấy hơi ngán kim chi rồi. Vừa về đến gaming house, Vương Sâm Húc lao ngay vào phòng ngủ, ngủ một giấc hơn 12 tiếng, bù cho những ngày nó ngủ không được khi chuẩn bị cho trận chung kết. Khi nó mơ màng tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, nó nhận ra mình phải đi gặp bác sĩ ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro