oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Sâm Húc từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Trương Chiêu có chút vui buồn thất thường.

Lúc nói lời này là ba giờ sáng ở LA, hắn mặc áo ngắn tay quần cộc ngồi tại đại sảnh khách sạn, Trịnh Vĩnh Khang vung bật lửa trở về trông thấy hắn có hơi sửng sốt một chút, dò xét hai tay rỗng tuếch của hắn mới hỏi.

"Vương ca, em là thằng nghiện, còn anh là?"

Vương Sâm Húc nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đường nhợt nhạt ngoài cửa đáp lời.

"Đợi con mèo đi lạc."

Trịnh Vĩnh Khang: "Hả?"

Không chờ cậu kịp phản ứng Vương Sâm Húc đã quay lại, dùng loại ngữ điệu trịnh trọng hỏi.

"Trịnh Vĩnh Khang, mày có cảm giác Trương Chiêu cái thằng đấy có chút điên không?"

Trịnh Vĩnh Khang không hiểu lắm nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại.

"Vương Sâm Húc sao anh vô vị thế, anh em chúng ta đã thống nhất có thua cũng sẽ cùng nhau gánh vác. Vậy mà ba giờ sáng anh còn ngồi đây xúi em ụp nồi người khác hả?"

"Không."

Vương Sâm Húc nhức nhức đầu, sau đó nhớ tới chính mình từng phàn nàn với Trương Chiêu kiểu thằng nhõi Trịnh Vĩnh Khang thật sự rất mê gương mặt mày đấy, tình bạn trải qua ba lần cải tổ vẫn làm đồng đội của tao với nó so ra còn không bằng lần đầu hai người gặp mặt tròng mắt Trịnh Vĩnh Khang thiếu chút dán chặt vào mày, từ đó về sau hai đứa mình có cãi nhau Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu không còn đứng về phía tao nữa.

Khi đó Trương Chiêu đáp thế nào a —— Trương Chiêu vừa bị hắn nhấp cho toàn thân đều mềm nhũn, nằm sấp úp mặt gối đầu ủ rũ cười, lộ ra hàm răng cá mập nhỏ xinh đẹp điển hình nói.

"Đáng tiếc Vương Sâm Húc, tao đẹp mã câu nhân như thế lại bị thằng chó mày liếm mất."

Đèn đường bên ngoài lóe lên một cái, Vương Sâm Húc ngẩng đầu trông thấy đẹp mã câu nhân từ cổng đi đến. Ánh sáng lập loè chiếu đến khuôn mặt anh tái nhợt, mái tóc được cắt tỉa xõa xuống che đi gọng kính, đôi mắt sau tròng kính liếc nhìn Vương Sâm Húc.

Trương Chiêu bất động đứng cách hai người kia một khoảng, Trịnh Vĩnh Khang thoáng nhìn thấy anh còn định giơ tay lên muốn chào hỏi, lại bị thần sắc như băng kia hù sợ, dùng giọng mũi cầu cứu Vương Sâm Húc.

"Chiêu ca bị gì vậy chớ?"

Bị gì?

Vương Sâm Húc khẽ chậc lưỡi.

Còn có thể bị cái đách gì, bệnh công chúa lại tái phát chứ sao?

Hắn đuổi theo Trương Chiêu nắm lấy cơ hội mở miệng trước chiếm tiên cơ.

"Tao ngồi đợi mày."

Dừng một chút, lại cố ý cường điệu.

"Đặc biệt đợi mình mày."

Khoé miệng Trương Chiêu hơi mở sửng sốt hai giây, đại khái không nghĩ tới Vương Sâm Húc dứt khoát lưu loát như thế chặn họng anh, cuối cùng anh đành mím môi một cái không nói gì quay đầu đi tới chỗ thang máy.

Bóng dáng Trịnh Vĩnh Khang phía sau lưng Vương Sâm Húc yếu ớt nhắc nhở hắn.

"Anh thật sự chọc Chiêu ca nổi quạu kìa."

Vương Sâm Húc hoang mang liếc nhìn cậu một chút, có đôi khi hắn ngờ ngợ rốt cuộc là phương thức biểu đạt tình cảm Trương Chiêu quá khác so với người thường, hay sự thấu hiểu của hắn đối với Trương Chiêu đã sâu tận xương tủy. Vừa rồi trong nháy mắt kia chỉ cần dùng mắt trần Vương Sâm Húc cũng có thể thấy rõ ràng tâm tình Trương Chiêu hứng khởi rất nhiều, ít nhất cái đó còn giúp hắn tiết kiệm được một phần ba thời gian chỉ đạo đêm nay.

Nhưng hành vi xoay người rời đi nay trong mắt Trịnh Vĩnh Khang thực sự không tính là điềm lành, trước khi đi cậu còn vô cùng nghiêm túc thay Vương Sâm Húc làm dấu chữ thập trên ngực.

Vương Sâm Húc lắc đầu, hoàn thành một trong những nhiệm vụ lớn tối nay khiến cho tâm tình nhẹ nhõm không ít. Hắn quay đầu thản nhiên lấy một cái bật lửa chỗ quầy lễ tân, kim loại lạnh lẽo cứng rắn áp vào lòng bàn tay hắn tựa như đang cầm khẩu glock.

Hắn vô thức nắm chặt năm ngón tay, nghe được tiếng khớp xương của mình co giật.

-

Thời điểm mở cửa phòng ra Trương Chiêu vẫn còn mặc bộ quần áo lúc nãy cuộn tròn trên giường, ống quần bị chăn cọ sát lộ ra mắt cá chân gầy gò.

Vương Sâm Húc đứng tại bên giường nhướng mày.

"Không tắm à?"

Trương Chiêu siết chặt chăn bông, khàn giọng chậm rãi trả lời.

"...... Tắm rồi."

"Vậy sao không thay quần áo?"

Vương Sâm Húc cau mày hỏi.

Người nọ lại cứ xoắn quýt nửa ngày không đáp.

Trương Chiêu tháo kính ra, giữa đệm chăn lộ ra đôi mắt trong veo nhìn hắn, Vương Sâm Húc xuyên qua ánh nhìn kia lập tức hiểu xảy ra chuyện gì, thanh âm liền đóng băng.

"Cởi quần áo ra."

Tay Trương Chiêu run rẩy một chút, rất không tình nguyện đưa tay bắt đầu chậm rì rì kéo quần xuống.

Làn da anh trắng sứ, phần đùi không có bị ánh mặt trời chiếu qua càng thêm trong suốt khiến những vết hằn đỏ trên da càng thêm rõ rệt. Vết bầm đỏ tía, vết vảy nâu sẫm còn có những mảng bỏng đen lẻ tẻ như mạng nhện từng chút một quấn quanh trói buộc thân thể anh, gặm nuốt máu xương anh.

Vương Sâm Húc vươn tay, đốt ngón ấn vào vết bầm hãy còn mới nằm ở sâu trong góc rồi hung hăng đè xuống, nghe thấy Trương Chiêu kêu đau mới ép hỏi.

"Tao đã bảo mày bớt làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa rồi mà?"

"Con mẹ mày..."

Trương Chiêu bị hắn ấn vào đau đến uất ức, đuôi mắt nhiễm đỏ run rẩy nhìn hắn.

"Nhịn không nổi."

"—— Tao nhịn không nổi, Vương Sâm Húc."

-

So với Trương Chiêu cùng Trịnh Vĩnh Khang, Vương Sâm Húc cùng Trình Vạn Bằng không tính quá quen thuộc cho nên thỉnh thoảng trò chuyện xong cũng không có quá chú tâm để ý.

Trình Vạn Bằng đại khái là hào hứng, ngậm lấy điếu thuốc liên miên lải nhải cùng hắn cảm thán.

"Đm, Vương ca, cậu không biết khả năng điều chỉnh tâm lý của Trương Chiêu đáng sợ đến thế nào đâu, cậu chớ nhìn nó treo khuôn mặt cá chết mà hiểu lầm. Mấy trận thua vuốt mặt không kịp, thằng nhõi đấy đi vào nhà vệ sinh, trở về liền y như không có chuyện gì..."

Thẳng đến lần thứ nhất cùng Trương Chiêu lăn giường, Vương Sâm Húc xốc lên y phục của anh rồi tách chân anh ra, lộ tẩy hết những phần da thịt chưa từng ai thấy và bộ vị bí ẩn, trong lòng mắng một câu, cái chó gì vậy chứ.

Trương Chiêu mắc chứng thích bị ngược đãi.

Anh không biết điều gì khiến chính mình sụp đổ thành bộ dạng luôn nghi ngờ bản thân và mâu thuẫn nội tâm như vậy. Luyện tập trễ nải sẽ tự trách, thi đấu thua sẽ tự trách, tụt hạng sẽ tự trách, thậm chí thời điểm bối rối nhất ngồi đối diện với màn hình trong phòng huấn luyện những cảm xúc tiêu cực dâng trào lấn át cả thảy, tay run rẩy đến mức chịu không nổi sức nặng của con chuột.

Sau khi cố gắng chuyển dời sự chú ý sang hút thuốc hay uống rượu đều không có hiệu quả, anh rốt cuộc chọn một phương pháp thay thế tuy thô thiển nhưng lại có tác dụng vô cùng nhanh chóng —— tự ngược đãi chính mình.

Lúc đầu Trương Chiêu sẽ chỉ dùng hết sức nhéo, trên thân thể đau nhức mang đến cho bản thân anh an ủi, để anh có thể thở ra giữa mớ suy nghĩ tự trách đầy rối ren. Về sau khả năng chịu đựng đau đớn tăng lên anh bắt đầu dùng dao rạch, dùng đầu thuốc còn cháy tự vùi vào da thịt mình, giữa hối hận cùng giãy dụa anh thậm chí còn phát hiện mình còn có thể từ đấy mà cảm nhận được khoái cảm tình dục trước nay chưa từng có.

Sau khi Vương Sâm Húc phát hiện ra, thằng chó con lúc nào cũng cười ngây ngô kia đột nhiên lại lộ ra sắc mặt nghiêm túc hiến hoi, hắn sờ lấy vết thương trên người anh thấp giọng cùng anh thương lượng.

"Gặp chuyện thì cứ tìm tao, đừng làm cái này, Chiêu ca."

Trương Chiêu đáp ứng, cũng thiết thực cố gắng nghe theo hắn một đoạn thời gian. Thẳng đến khi thua Masters quay trở về nước anh bình tĩnh như thường chìm vào giấc ngủ nhưng khi tỉnh giấc lúc ba giờ sáng đi vào phòng vệ sinh, lúc rửa tay giương mắt nhìn về phía chính mình trong gương.

—— Vô số vết rách tại trên mặt anh tóe hiện, loại cảm giác ngạt thở quen thuộc nhân lúc anh không kịp trở tay mà ập đến.

Tay anh run run cầm lấy dao cạo râu để lại một vệt máu dài ở bên gần cổ tay.

Thời điểm Vương Sâm Húc xông tới ống tay áo bên trái của Trương Chiêu đã bị thấm ướt, dưới ánh đèn nhợt nhạt trong phòng tắm hoảng hốt nhìn về phía hắn, mang theo điểm yếu ớt xinh đẹp. Vương Sâm Húc dùng vũ lực giữ Trương Chiêu dựa ở trên tường hôn anh. Hắn dùng răng cắn môi quấn quýt cuốn lấy đầu lưỡi anh, trong hơi thở tất cả đều là mùi máu tươi trên cánh tay Trương Chiêu.

Vương Sâm Húc bị vị rỉ sét đánh thức, hắn vô thức siết chặt bả vai phải Trương Chiêu, cuối cùng tựa như gông cùm trói chặt cổ Trương Chiêu, từng chữ từng chữ nghiến răng hỏi.

"Con mẹ nó chứ mày tiện tới vậy hả, Trương Chiêu?"

Không khí đi vào phổi dần dần loãng hơn, Trương Chiêu hướng người đối diện cắn bờ môi rên rỉ, cho dù là nước mắt hay là nước bọt cũng không cách nào kiềm chế, khiến bàn tay hắn đều ướt đẫm.

Cho đến khi tiếng thở hổn hển biến thành một tiếng kêu ngắn ngủi, Vương Sâm Húc lấy lại tinh thần, vội vàng buông lỏng bàn tay phải đang khiến người kia suýt chết ngạt ra. Trong ngực hắn Trương Chiêu mềm thành một vũng nước, đôi mắt đỏ hoe mờ mịt nhìn hắn, hắn mới hậu tri hậu giác xảy ra chuyện gì.

—— Trương Chiêu bị hắn bóp cổ mà cao trào.

-

Vương Sâm Húc nhìn chằm chằm người trên giường một hồi, ngoài ý liệu cái gì cũng không làm, quay người ngồi ở ghế sofa trong phòng, từ trong túi lấy ra bật lửa ban nãy vừa cắp ở quầy lễ tân cùng cùng hộp thuốc lá ném ở trên bàn, phát ra "keng" một tiếng thật lớn.

Bệnh công chúa của Trương Chiêu bị chọc vào có hơi ngứa ngáy, anh ngồi ở trên giường hướng hắn quát.

"Đm mày Vương Sâm Húc! Mày xem hôm nay tao bắn gà như vậy, mày còn muốn so đo với thằng phế vật như tao à?"

"Mày đã làm tốt lắm rồi, không có ai muốn trách mày hết."

Vương Sâm Húc giương mắt nghiêm túc trả lời anh, một giây sau lại lập tức lạnh lẽo cứng rắn ra lệnh.

"Lại đây."

Trương Chiêu thoáng sửng sốt hồi lầu không nói gì, chậm rãi từ trên giường đứng dậy. Chân anh còn hơi mềm, sắp đến sofa lảo đảo được Vương Sâm Húc nhanh tay lẹ mắt ôm kéo đến ngồi trên đùi.

Loại thời điểm này anh lại biến thành dáng vẻ rất ngoan, hai tay vòng qua cổ Vương Sâm Húc gương mặt dán chỗ xương quai xanh của hắn, hô hấp yếu ớt đánh vào da thịt Vương Sâm Húc.

Vương Sâm Húc đưa tay chậm rãi chạm vào anh, Trương Chiêu quá gầy, cách lớp vải vóc ngắn ngủn ghồ ghề nhô ra lởm chởm xương sống lưng. Sờ xuống chút nữa là phần eo thon gọn và thịt mông dính sát vào hắn. Thời điểm Vương Sâm Húc cọ sát cạp quần rồi luồn tay vào trong Trương Chiêu thở dốc một tiếng, hai chân anh tách ra quỳ ngồi trên ghế sofa ra sức quấn chặt hắn.

Trương Chiêu toàn thân gầy gò nhưng mông ngược lại là sung mãn. Vương Sâm Húc một tay làm càn nhéo mông thịt mềm non như quả đào chín của anh, tay kia bóp mặt anh buộc người trong lòng mình ngẩng đầu lên. Lúc ân ái hắn và Trương Chiêu luôn luôn mạnh bạo, bàn tay cỡ lớn đánh mạnh vào da thịt mang đến đau đớn chưa từng có.

"Lấy đồ trong ngăn kéo ra đây."

Trương Chiêu mờ mịt nhìn hắn, vô thức muốn xoay người sang chỗ khác, lại như cũ bị Vương Sâm Húc gắt gao bóp mặt.

"Không cần, mày có thể với tới mà."

Anh vươn tay hướng về sau mò mẫm sờ sờ soạng nửa ngày mới kéo được ngăn kéo, móc ra một chuỗi kim loại kêu đinh đinh đang đang, Vương Sâm Húc ngửa đầu liếm yết hầu anh, Trương Chiêu thở hổn hển một tiếng, nhắm mắt lại đem đồ vật nhét vào tay Vương Sâm Húc.

Lúc này anh mới nhớ tới vật rõ ràng chính mình hôm xuất phát cố ý nhét vào vali của Vương Sâm Húc không biết lúc nào bị người nọ để ngược lại trong phòng anh.

Khi anh mở mắt ra lần nữa, Vương Sâm Húc đã cuốn áo của anh lên, chiếc kẹp sắt trong tay quấn quanh bởi sợi dây phản chiếu ánh sáng lạnh lùng. Trương Chiêu nhỏ giọng rên rỉ, vô ý thức kẹp kẹp chân, ở giữa vốn đã thấm ướt.

Vương Sâm Húc ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, trên mặt mang điểm mỉa mai nhàn nhạt.

"Mày gấp lắm à?"

Anh cúi đầu hôn Vương Sâm Húc, loạn thất bát tao rên rỉ, nước bọt chưa kịp nuốt về từ khóe miệng ướt sũng chảy xuống. Đầu vú lại đột nhiên đau nhức —— kẹp kim loại không chút lưu tình kẹp lấy đầu ngực, bị Vương Sâm Húc hung hăng kéo, cơn đau xé nát khiến Trương Chiêu rên loạn cả lên.

Khóe mắt cùng đuôi lông mày đỏ bừng, hai đầu nhũ sưng tấy rỉ chút máu từ chỗ tiếp xúc với kẹp kim loại. Hai cánh tay không biết lúc nào bị Vương Sâm Húc kìm tại sau lưng, Trương Chiêu chỉ có thể giả vờ đáng thương đi liếm Vương Sâm Húc chóp mũi, mang theo tiếng khóc nức nở cầu hoan.

"Vương Sâm Húc, đau..."

"Đúng không?"

Vương Sâm Húc cười một tiếng, nghịch nghịch điều khiển trên tay.

"Không phải quá hợp ý mày còn gì?"

Trương Chiêu thốt nhiên mở to hai mắt, không kịp đề phòng hét to: "Chờ, a ——!"

Dòng điện từ kẹp kim loại lưu loát xâm nhập vào vết thương trên bộ vị yếu ớt của anh rồi chui khắp chi xương. Trương Chiêu cơ hồ là trong nháy mắt co rút trên đùi Vương Sâm Húc, im lặng há to miệng hớp khí.

Toàn thân anh tê dại ngã gục dựa vào người Vương Sâm Húc. Vương Sâm Húc chưa từng có ý định điều tiết dòng điện mạnh yếu, hắn biết Trương Chiêu thích dạng đau đớn không cách nào kiểm soát này. Nhưng hắn không có nói cho anh biết, tại sâu bên trong từng tầng xúc cảm bị vùi lấp cùng khắc chế, bản năng của hắn cũng đang gào lên rằng hắn khao khát cả thảy Trương Chiêu yếu ớt, Trương Chiêu cuồng loạn cùng sụp đổ.

Hắn dần dần sa đọa vào chuyện khiến Trương Chiêu đau đớn.

Vương Sâm Húc cảm giác được tứ chi Trương Chiêu bắt đầu run rẩy không kiểm soát, hắn loay hoay cầm điều khiển từ xa tiện tay nhét vào khuôn miệng hơi hé mở của Trương Chiêu.

Khuôn miệng Trương Chiêu rất xinh đẹp, Vương Sâm Húc từ lần đầu tiên trông thấy đối phương đã luôn cảm thấy như vậy. Bờ môi hồng nhạt nhỏ nhắn, rất thích hợp ra sức bú liếm dương vật kẻ khác đến khi tinh dịch tanh nồng trào ra bắn tung toé đầy khắp khuôn mặt trân quý này.

Dòng điện không ngừng khiến Trương Chiêu không tự chủ khép kín miệng của mình, điều khiển từ xa ngăn chặn đầu lưỡi mềm mại của anh, nước bọt nuốt không kịp cứ chảy xuống. Anh chậm chạp chớp mắt, toàn thân tê dại, chỉ có cơn đau là rõ ràng bén nhọn xé rách ý thức ngày càng mơ hồ và cơ thể nhuốm tràn trong dục vọng này.

Hắn xuyên thấu qua màn hơi nước trong mắt nhìn anh, Vương Sâm Húc bỗng nhiên cười, yêu thương hôn một chút mí mắt nọ.

Vương Sâm Húc rốt cuộc tắt điều khiển trước khi Trương Chiêu triệt để gục xuống, đem cái điều khiển thấm ướt đến rối tinh rối mù ra khỏi miệng anh rồi không để tâm mấy vứt trên mặt đất, ấn lấy đầu Trương Chiêu hung ác hôn anh. Răng nhọn cọ phá công thành đoạt đất trong khoang miệng mềm mại kia, để khi vị rỉ sắt xông đến hắn đã cắn nát môi dưới của Trương Chiêu, sau đó mới lại dùng đầu lưỡi liếm liếm vết thương đẫm máu, đến cuối cùng đã không phân rõ được đâu là mùi vị của ai.

Trương Chiêu gục hẳn trong ngực hắn, toàn thân co giật bắn ra.

Vương Sâm Húc vỗ vỗ mặt anh, ngữ khí nghiêm túc.

"Trương Chiêu, mày đúng là thằng điên."

Trương Chiêu nhắm mắt lại, vừa mới rên rỉ đến kịch liệt nên thanh âm có chút khàn, tức giận bảo.

"Đm mày cũng đéo có khá được tí nào đâu."

Vương Sâm Húc một tay ôm anh, một tay lục lọi trên bàn cầm lấy cái bật lửa khi nãy, hừ một tiếng từ chối cho ý kiến.

Trương Chiêu không để ý động tác của hắn, chỉ xoa mặt hắn rồi hôn hắn. Đa số thời gian bọn họ quấn quýt nhau trên giường anh đều rất dính người, Vương Sâm Húc dùng bàn tay rảnh rỗi cọ vào hậu huyệt ướt át của anh, đổi lấy một tiếng ưm nhẹ ngoan ngoãn từ giữa cổ họng.

Thời điểm tiến vào Trương Chiêu liền vội lấy chân kẹp chặt bên eo Vương Sâm Húc, tư thế quỳ ngồi nuốt chửng dương vật đến chiều sâu trước nay chưa từng có, khuôn mặt trắng sứ của Trương Chiêu ửng đỏ, mở miệng phun ra một đoạn đầu lưỡi thở dốc lại bị người dưới thân ngậm chặt.

Giữa kẽ hở của vô vàng nụ hôn Vương Sâm Húc rũ tay xuống dùng ngón tay nghịch nghịch một chút kẹp kim loại còn treo trên ngực Trương Chiêu.

Dư chấn tê dại khiến đầu nhũ giống như run lên, Trương Chiêu giật mình co quắp. Anh khẽ động khiến cái lỗ bên dưới cũng siết chặt, chăm chú quấn mút tính khí của Vương Sâm Húc phát đau.

Một giây tiếp theo anh bất lực nhìn Vương Sâm Húc tiện tay đặt đầu thuốc lá vào gần chiếc kẹp trên ngực anh, nhấn nhá một chút rồi châm lửa nghiêng người rít một hơi.

Thẳng đến giờ phút này, Trương Chiêu rốt cục chậm chạp ý thức được Vương Sâm Húc có bao nhiêu tức giận.

Ngọn lửa trong nháy mắt liếm cháy đầu thuốc, cũng liếm lên kẹp kim loại vốn lạnh lẽo. Thiêu đốt gần trong gang tấc không dừng lại hun kẹp nhũ nóng bừng cơ hồ khiến Trương Chiêu điên cuồng đau nhức. Anh vùng vẫy muốn trốn, nhưng cái lỗ bên dưới vốn vì sợ hãi mà siết chặt tính khí Vương Sâm Húc càng nuốt càng sâu.

"Đau quá...tao - - ưm đụ cả nhà mày Vương Sâm Húc!...... A......!"

Nhiệt độ cao bức Trương Chiêu kêu khóc. Bàn tay ôm lấy Vương Sâm Húc thoát lực, chỉ có thể dùng ngón tay vô ích cào cấu lưng Vương Sâm Húc, lưu lại từng đường từng đường dấu vết trần trụi gợi tình.

Vương Sâm Húc cúi đầu, ánh lửa rọi lên khuôn mày hắn một chút dáng vẻ tàn nhẫn chưa từng thấy. Trương Chiêu lúc này tự dưng nhớ tới ban ngày lúc hắn 1vs4 thành công, anh quay đầu vốn muốn cụng tay như thường lệ thế nhưng đập vào mi mắt cũng chính là Vương Sâm Húc lạnh lùng, khắc nghiệt xa lạ này.

"Tao biết mày nhịn không nổi, Trương Chiêu, nhưng tao nói lại một lần nữa."

Vương Sâm Húc ngước nhìn anh, khoá anh vào ống ngắm bắn.

"Đau đớn mà mày muốn tao đều cho mày —— Chỉ có tao mới có thể cho mày, mày hiểu không?"

Vương Sâm Húc rốt cuộc dời cái bật lửa ra, nâng eo đẩy lên trên, dương vật thô to hung tạc đâm qua tầng huyệt thịt hướng đến chỗ sâu không thể tả, Trương Chiêu toàn thân run rẩy, một lượng lớn dịch thể nóng hổi phun ra bên trong —— Trương Chiêu rốt cuộc trong đau đớn cùng khoái cảm dày vò tra tra tấn đạt cực khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro