one shorts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn : Vương Sâm Húc ( wangsenxu )
em : Trương Chiêu ( ZhangZhao )

32 x 20

____________________________________

Em với hắn vốn là một cặp tình nhân được mọi người rất quan tâm . Em là Trương Chiêu là con trai cưng của Trương Gia và cũng là học sinh xuất sắc nhất của ngồi trường EDG . Còn hắn là Vương Sâm Húc , người thừa kế mới của Vương Gia cũng là cựu học sinh của EDG

Em và hắn quen nhau trong một buổi kỉ niệm của trường . Khi đó em mới chỉ là học sinh năm nhất mới bước vào ngôi trường EDG này , còn hắn thì là cựu học sinh được mời về để tham dự lễ kỉ niệm . Em có ấn tượng tốt với hắn lắm ! lúc em nhìn thấy hắn thì hắn đang khoác lên mình bộ áo vest màu đen vừa ưa nhìn vừa tôn lên được thân hình và đôi chân dài miên man của hắn . Còn về phía hắn thì hắn để ý em từ lúc em mới bước lên sân khấu để phát biểu thay cho khoa Báo Chí của em , em lúc đó nhìn cưng lắm ! em khoác lên mình chiếc áo sơ mi xanh dương kẻ sọc trắng cùng chiếc quần bồ mềm nhìn em rất trẻ trung .

Sau buổi kỉ niệm hắn là người chủ động xin liên lạc của em , em cũng vui vẻ cho hắn . Rồi từ đó em với hắn thường xuyên nhắn tin với nhau xoay quanh các chủ đề như em hỏi hắn về trường lúc hắn học , hay hắn giúp em trong các bài luận văn , những bài toán khó rồi dần già chuyển qua hỏi nhau về cuộc sống của đối phương hay là chuyện tình cảm . Mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , em không biết từ khi nào mình lại có tình cảm với hắn nữa ! thứ tình cảm ấy cứ ngày một lớn dần trong lòng em . Đến một ngày em quyết định rủ hắn đi chơi cũng như để bày tỏ tình cảm của mình dành cho hắn

Hôm đó em dậy từ rất sớm còn dựng hẳn Trịnh Vĩnh Khang - người em trai thân thiết của mình dậy chỉ để chọn cho cậu một bộ đồ ưng ý để đi chơi với hắn
( Khang buồn mà Khang không nói =)) ) . Lúc em xuống nhà thì đã thấy xe hắn đậu ở trước cửa chờ em . Hôm đấy nhìn hắn bảnh lắm ! hắn khoác trên mình chiếc áo phông trắng ở ngoài là một chiếc áo bomber đen tay trắng cùng một chiếc quần jeans đen và cũng với chiếc outfit đó là mát tóc side part 7/3 nhìn hắn khác hoàn toàn với hình ảnh mặc vest hôm em gặp hắn

Buổi đi chơi của hai người diễn ra rất suôn sẻ , em muốn gì hắn cũng chiều em . Đến khi trời sập tối em với hắn cùng đi ăn ở một nhà hàng view biển rất đẹp , hai người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ . Nhưng rồi hơi men cũng đã ngấm vào người em

" chú ơi ..."em cất giọng mũi gọi hắn

" tôi đây , em nói đi" hắn nhẹ giọng đáp

" chú biết tại sao hôm nay em lại hẹn chú đi chơi hong ?"

" tại sao vậy ?" hắn nghe em nói mà bật cười rồi hỏi lại em

" tại vì ..." em vừa nói vừa đứng dậy đi vòng ra đằng sau lưng hắn rồi quàng tay từ đằng sau ôm cổ hắn rồi nói tiếp " em thích chú ... chú có thích em hong ?"

Nghe em nói vậy hắn nhất thời đơ ra rồi cũng đáp lại bằng cách kéo em ngồi vào lòng mình và nói " nếu tôi nói tôi yêu em thì sao ?" em nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn hắn

" chú nói thật hong ?'' nghe em hỏi như vậy hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi em thay câu trả lời của mình , khi hắn hôn nhẹ lên môi em như vậy em cũng bất ngờ rồi nở nụ cười ngọt nhìn hắn rồi nói " chú hôn em là phải chịu trách nghiệm với em đó"

" ừm ! chịu trách nghiệm với cả đời còn được" hắn ôm lấy eo nhỏ của em đầu vùi vào hõm cổ thoang thoảng mùi thơm từ người em mà đáp

" nhột em ~" em nhẹ cất giọng rồi đẩy nhẹ đầu hắn ra khỏi hõm cổ mình

"mai em phải đi học đúng chứ ?" hắn vừa nói vừa hôn lên má em một cái

" dạ mai em đi học , mai chú đèo em đi học nhé ?"

" được mai sẽ đèo em đi"

Sau ngày hôm đó thì em với hắn cũng chính thức là một cặp , hắn cưng em lắm cưng đến mức mà chỉ thiếu mỗi bước mang lễ cưới đến trước mặt em thôi . Em thích gì được nấy , cưng em thậm chí còn không cho em động vào bất cứ thứ gì ! bố mẹ em biết họ cũng rất ủng hộ việc hai người đến với nhau thậm chí còn coi anh là người thân trong gia đình nhưng với gia đình hắn thì hoàn toàn ngược lại . Hộ nghĩ em yêu hắn vì tiền vì danh dự chứ không phải vì một tình yêu xuất phát từ hai phía !

Dạo này em đang gấp rút ôn tập để chuẩn bị thi bảo vệ luận văn tốt nghiệp và công ty hắn cũng đang trải qua khoảng thời gian khủng hoảng kinh tế rất trầm trọng nên gần như hai người không có thời gian dành cho nhau nhiều như trước nữa . Tần xuất gặp nhau của hai người cũng giảm đi và những cuộc cãi vã về những chuyện nhỏ nhặt cũng tăng lên . Nhưng em luôn là người xuống nước xin lỗi trước vì em biết khoảng thời gian này là khoảng thời gian rất khó khăn trong công việc của hắn .

Hôm nay mẹ hắn hẹn em ra để nói chuyện , em cũng vui vẻ đi tới quán caffee chỗ mà mẹ hắn hẹn . Đến nơi em thấy mẹ hắn đang ngồi đó cùng một cô gái rất xinh đẹp

"con chào bác" em tiến tới chỗ mẹ hắn và cất giọng chào

"không dám chào cậu" mẹ hắn nhìn em nhíu mày rồi nói " cậu ngồi đi"

" à vâng " em nghe nói vậy thì cũng ngồi xuống đối diện hai người

" hôm nay tôi hẹn cậu ra đây là có chuyện để nói về con trai tôi "

" dạ ảnh bị làm sao ạ ?" khi nghe đến đó giọng của em cũng xen sự lo lắng mà hỏi bà

" tôi muốn cậu chia tay con trai tôi ! " bà vừa nói vừa lấy trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt trước mặt em

" dạ..? " em nhất thời sững sờ nhìn bà

" không nghe à ? cậu chia tay với anh ấy đi ! tôi là người được đính hôn ước với anh ấy ! " lúc này cô gái ngồi bên cạnh bà cất giọng nói chua chát lên nói

" tôi không chia tay ! " em nhíu mày nhìn hai người đối diện mình mà đáp " tôi không có nhiệm vụ phải nghe theo bà hay cô cả , vả tôi với ảnh cũng đang rất hạnh phúc nên tôi không việc gì phải nghe theo hai người cả !"

" cậu cần bao nhiêu tiền ?" bà nhàn nhã nhìn em nói

" tôi không thiếu tiền ! "

" mạnh miếng gớm ! rồi anh ấy sẽ cười tôi thôi chứ không phải cưới cậu đâu " ả vừa nới vừa cười nụ cười ấy làm cho em ghê tởm bản mặt của ả và người đàn bà ngồi bên cạnh

" tôi xin cậu , cậu buông tha cho con trai tôi ! nó là con một lại còn là cháu đích tôn nó cần phải cười vợ và sinh con để nối dõi tông đường nhà chúng tôi ... cậu là con trai nên không thể làm được những điều như thế ... cậu buông tha cho con trai tôi nhé ? nó còn cả gia tộc nữa " thấy thuyết phục cậu bằng tiền không được bà bèn giở giọng đáng thương ra đánh thẳng vào tâm lý vốn đang lung lay của em

Phía em , khi nghe thấy những lời ấy , trong lòng em đang rối bời nay lại rối hơn . Em không biết mình phải làm cách nào để phản bác lại những lời bà nói cả . Phải rồi , bà nói đúng em là con trai sao mà làm những việc ấy cho hắn được chứ . Em cúi gầm mặt xuống tránh để lộ ra khoé mắt đã đỏ hoe của mình rồi run rẩy đáp

" được ! tôi sẽ buông tha cho con trai các người ! " nói xong em liền đứng dậy và đi một mạch ra ngoài , em không muốn cho ai nhìn thấy những giọt lệ đang lăn dài trên má em . Về tới nhà , khi mẹ em thấy khoé mắt em đỏ hoe còn nước mắt vẫn rơi lã chã liền ôm em vào lòng mà an ủi . Em ở trong lòng mẹ cứ thế mà ôm lấy mẹ khóc nức mở như một đứa trẻ , em cứ khóc , khóc đến mức ngất lịm đi vì mệt

Lúc em tỉnh lại đã là chuyện của tám tiếng sau , em thấy mình đang nằm trong phòng bên cạnh em là Trịnh Vĩnh Khang đã ngủ gật

" Khang Khang ... Nước " em khó khăn cất giọng gọi người ngồi bên cạnh giường mình dậy . Khi nghe em gọi như vậy thì giật mình tỉnh dậy

" Chiêu cưa , anh tỉnh rồi "

" Nước ... " em khó khăn nói lại một lần nữa rồi tự mình chống tay ngồi dậy . Vĩnh Khang nghe vậy liền đứng dậy lấy nước rồi đưa cho em , để em uống nước xuông rồi Vĩnh Khang mới cất giọng hỏi

" hôm nay anh bị làm sao mà khóc đến mức ngất lịm luôn vậy Chiêu cưa ? " khi nghe cậu hỏi vậy , môi em mím chặt lại lắc đầu " sao vậy ? liên quan đến vụ sáng nay anh đi gặp mẹ của Húc Ca à ? " nghe cậu nói thế em cũng gật đầu rồi nói

" mẹ của chú muốn anh chia tay chú ... hôm nay còn có cả người được đính ước với chú đến cùng nữa ... " em vừa nói người em vừa run lên rồi khoé mắt em lại đỏ hoe thêm một lần nữa , cậu thấy vậy liền nói

" mẹ của ảnh muốn anh chia tay với ảnh ? anh có chắc là mình sẽ buông được ảnh không ? " nghe cậu nói thế em nhất thời không biết trả lời thế nào

" nhưng chú cũng cần có con để nối dõi nữa ... vả chú cũng đầu 3 rồi ..."

" nhưng cái điều ấy không quan trọng , quan trọng là ảnh có muốn chia tay anh không và anh muốn buông ảnh không thôi , chứ điều ấy nó chả quan trọng tý nào cả " nghe cậu nói như vậy , em mím môi mà lắc đầu , thấy em cứng đầu như vậy cậu cũng chả buồn nói với cái con người cứng đầu trước mặt mình nữa " haizzz em chịu roi , h anh muốn như nào mặc anh , chia tay xong mà tìm em khóc bù lu bù loa lên là em đấm anh đấy "

" mày dám đấm anh á ? " nghe cậu nói thế em liền ngẩng đầu lên nhìn cậu

" rồi rồi em xin lỗi , h anh có đói không ? em bảo người làm mang cháo lên cho anh ? " cậu vừa dứt lời thì em cũng gật đầu " rồi đợi tý "

Sau hôm gặp mẹ của hắn xong em cũng suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định gọi hắn ra để nói chuyện

" chú ơi , nay chú rảnh không ? " em vừa nghe thấy tiếng alo bên kia liền cất giọng hỏi

" à ... tôi ... " hắn chưa dứt lời liền có một giọng nói khác chen vào

" con xong chưa để đèo Như Yên con dâu của mẹ đi mua đồ nữa ? " em vừa nghe xong liền biết đấy là giọng của mẹ hắn liền nói

" thôi , chú bận rồi thì tối em với chú gặp nhau ở quán caffee ở đường XX lúc 8h30 nhé ! " em nói xong liền tắt máy mà không đợi hắn kịp trả lời sau đó em liền gọi cho Vĩnh Khang " alo alo "

" anh nói đi em nghe đây ? "

" đi chơi đi chán quá Khang ơi "

" anh đợi em tý , đang dở việc tý qua đón em nhá "

" ok ok " nói xong thì em cũng tắt máy mà đi chuẩn bị đồ để đi chới với Vĩnh Khang . Tầm 15 phút sau em trên chiếc Porsche 911 yêu thích của mình đã đậu trước cửa nhà của Vĩnh Khang

" hé lo , hé lo " Vĩnh Khang vừa đi ra mở cửa ghế phụ ngồi vào

" làm gì mà ra lâu vậy mày ? " em vừa hỏi vừa nổ máy để xuất phát đến trung tâm thương mại

" em thay đồ hơi lâu thông cảm "

" vãi chưởng , anh rủ mày cách đây 40 gần 45 phút rồi đấy ? " em quay ra nhìn cậu rồi lại tập trung vào lái xe

" người ta còn phải chọn đồ nữa cơ mà :)) " rồi hai người cũng ngồi luyên thuyên với nhau đến trung tâm thương mại . Đến nơi , em đỗ xe xong thì cả hai người cũng đi vào trung tâm thương mại . Em với cậu đi xem qua rất nhiều gian hàng bán quần áo , giày dép và cũng rinh được kha khá các món đồ hai người yêu thích .

" AAAAA VĨNH KHANG , ANH MÀY XIN LỖI RỒI MÀ ! " em vừa hét vừa chạy đi còn đằng sau là cậu đang đuổi theo một cách cật lực và hai người đã đi qua hắn cùng với ả mà không mảy may để ý gì cả

" ủa bộ anh tưởng xin lỗi là được hả ? cái bánh của em đâu phải để cho anh thích là anh ăn hết đâu ? " cậu vừa nói vừa cầm lấy gáy em nhằm giữ em lại không cho em chạy thoát

" hè hè , xin lỗi mà :) tý mua cái khác cho "

" nhớ cái mõm anh đấy " nói rồi cậu thả em ra

" biết rồi " em vừa nói vừa đảo mắt xung quanh vô tình lại bắt gặp cảnh hắn đi với ả . Tay phải hắn thì đang cầm những túi giấy của các hãng đồ nữ còn tay trái lại đang để cho ả khoác " chú ..." nghe em nói vậy cậu cũng quay ra nhìn về hướng em đang nhìn thì liền mở to mắt như không tin vào những gì mắt mình đang thấy

" Chiêu cưa ! đấy có phải là Vương Sâm Húc không ? " nghe cậu nói vậy em cũng chỉ im lặng gật đầu , em
liền lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh đó và gửi cho hắn cùng vỏn vẹn một câu " tối nay chú giải thích rõ nhé " rồi lại quay đi cùng với cậu mà tiếp tục cuộc đi chơi của mình

Về phía hắn khi thấy em nhắn tin thì cũng chỉ nghĩ là tin nhắn bình thường , khi mở lên xem thấy hình ảnh mà em chụp và dòng tin nhắn khiến hắn sửng sốt không biết là em cũng có mặt ở đây . Sau đó liền gạt tay ả mà chạy đi tìm em , rồi cũng thấy em đang ở khu vui chơi cười nói rất vui vẻ cùng cậu điều ấy làm hắn khó chịu mà đi tới chất vẫn em

" em đang làm gì ở đây vậy Trương Chiêu ? " hắn đi tới cầm tay em rồi hỏi

" em đi chơi , bộ chú không thấy hả ? " em tỉnh bơ nhìn hắn đáp

" em đi chơi với ai đây ? "

" em đi với em trai em , mà em tưởng chú phải đi cùng Như Yên chứ ? sao chú lại ở đây một mình vậy ? " em vừa nói vừa gạt tay hắn ra

" bởi vì mẹ tôi nhờ tôi đưa Như Yên đi mua đồ , chúng tôi hoàn toàn không có gì cả ! " hắn nhíu mày nhìn em

" không có gì mà chú lại cho ả khoác tay còn nói chuyện cười nói vui vẻ như thế hả ? " em nhăn mặt nhìn hắn nói

" thôi hai người có việc gì thì mình về nhà khoá cửa bảo nhau đi ha ? " Cậu thấy tình hình không ổn liền lên tiếng giải vây như vừa dứt lời hai người liền quay ra nhìn cậu mà nói

" IM LẶNG ! KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA EM\ NHÓC " hai người không hẹn mà cũng nói sau đó lại quay qua lời qua tiếng lại với đối phương dần dà nó lại chuyển thành một vụ cãi nhau lớn , lúc hai người đang to tiếng cãi nhau thì cậu liên tục cố gắng hoà giải nhưng không thành và trong lúc cãi nhau em đã buộc miệng nói chia tay

" Nếu mà không bên nhau được như trước nữa thì em với chú chia tay đi ! " nghe em nói vậy hắn nhất thời sững lại rồi cũng cao giọng nói

" được , theo ý của em " nói rồi hắn quay lưng bỏ đi để lại em ở lại với cậu

" này ... anh có ổn không đấy Chiêu cưa ? " vừa nghe cậu hỏi xong thì cũng là lúc em ngồi bệt xuống ở đó mà bật khóc , điều đó khiến cậu hoảng loạn mà ngồi xuống an ủi em " thôi không sao mà mình buông tay mà họ không níu lại thì đừng làm khổ mình chứ ? đừng khóc mà ! anh khóc về mẹ Trương hỏi là chết em đó huhu Chiêu cưa ơi " cậu ngồi bên cạnh em nói luyên thuyên đủ điều thì em lại càng khóc to hơn . Sau một lúc thấy có vẻ ổn hơn , em đứng dậy bảo cậu đi về rồi mình cũng đi mất tăm

Về đến nhà , em liền lao lên phòng mình mà chẳng để ý đến ông bà cũng bố mẹ Trương đang ngồi ở phòng khách mà chỉ chăm chăm đi lên tầng rồi đóng cửa phòng mình một cái thật mạnh . Những ngày sau đó , em dường như là một con người hoàn toàn khác , em thu mình lại trong căn phòng của mình . Cả ngày không nói chuyện với ai kể cả mẹ Trương hay cả Vĩnh Khang . Em cũng không ăn không uống gì làm cho cả Trương gia lo sốt vó lên vì em , bởi vì em đã nhốt mình trong phòng gần hai ngày nên mẹ Trương bắt buộc phải lấy chìa khoá dự phòng để mở cửa phòng em ra , cố gắng thuyết phục em ăn dù chỉ một chút cơm hay một chút cháo

" con không đói ! mẹ mang ra ngoài đi " em nhìn thấy mẹ Trương bưng khay cháo vào liền nói

" em đừng có cãi mẹ ! gần hai ngày em nhốt mình trong phòng mà dám bảo với mẹ là em không đói hả ? " mẹ Trương nghe em nói thế thì nhất thời hơi cao giọng nói " giờ em ăn cho mẹ nhờ nhé ? một chút thôi cũng được , được không ? " nhận ra mình có phần cao giọng mẹ Trương liền nhẹ giọng mà năn nỉ em ăn một chút cháo . Em nghe mẹ năn nỉ như vậy cũng miễn cưỡng nhận cháo từ tay mẹ Trương mà ăn . Nhưng em mới chỉ ăn được vài thìa đã bảo no dù mẹ Trương có nói thế nào em cũng nhất quyết không ăn nên mẹ đành bất lực bê bát cháo ra ngoài và đóng cửa trả lại sự im lặng vốn có của nó . Em thấy mẹ đi ra ngoài đóng cửa liền cầm lấy điện thoại mình đọc lại những dòng tin nhắn mùi mẫn mà em với hắn nhắn cho nhau trước lúc chia tay . Càng đọc nước mắt em lại càng không tự chủ được mà rơi xuống không ngừng , rồi em lại khóc , khóc đến khi mệt lả thì lại ngủ thiếp đi .

Ở bên hắn , sau hôm em nói chia tay ấy hắn dường như trở thành một người khác . Vốn đã ít nói nay hắn lại càng trầm càng ít nói hơn trước rất nhiều , tính cách cũng có phần nóng nảy hơn khi chỉ cần một lỗi nhỏ trong bản báo cáo cũng có thể khiến hắn tức điên mà buông lời mắng mỏ . Tần suất Như Yên và mẹ của hắn xuất hiện trước mặt hắn cũng nhiều hơn . Ả mỗi khi xuất hiện trước mặt hắn thì lúc nào cũng trong tình trạng quần áo hở trên hở dưới , nước hoa xịt đến mức khiến hắn vừa ngửi đã đau đầu nên hắn thường thẳng thắn đuổi ả đi khỏi tầm mắt của mình điều đó khiến ả rất tức giận .

Về phí người mẹ của hắn , lúc nào cũng gọi điện hay xuất hiện trước mắt hắn để bảo hắn chở ả đi làm cái này cái nó khiến hắn rất bực . Nhiều lần như vậy khiến hắn tức giận mà gào lên với mẹ của mình

" CON ĐÃ BẢO LÀ CON RẤT BẬN VỀ VIỆC CỦA CÔNG TY NÊN MẸ ĐƯỜNG CÓ MÀ HỞ RA LÀ GỌI HAY XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT CON ĐỂ BẢO CON TRỞ NHƯ YÊN ĐI LÀM CÁI NÀY CÁI NỌ " hắn tức giận gào lên qua điện thoại với người mẹ của mình sau đó liền tắt máy mà dẹp điện thoại qua một bên rồi ngả đầu ra sau , tay xoa lấy hai bên thái dương của mình

Hôm nay , em nhận được tin hắn với ả sắp kết hôn , điều đó khiến em vốn đã suy sụp nay lại suy sụp hơn , em liền lấy điện thoại rủ Vĩnh Khanh đi bar để giải sầu . Cậu nghe vậy liền cố gắng khuyên em đừng có đi vào mấy nơi như nó nhưng em cứng đầu nhất quyết đòi đi nên cậu đành chiều theo . 8h30 tối tại quán bar Choker ở đường XY , em với cậu đi vào quán chọn cho mình một chỗ bàn khuất tầm nhìn và gọi 2 chai Whishky . Em cứ ngồi uống hết cốc này đến cốc khác nhằm để quên đi hóng dáng của hắn trong tâm trí mình . Không biết em đã uống bao nhiêu cốc mà hai bên má của em đã ửng hồng vì hơi men , mồm em luôn miệng gọi tên hắn - Vương Sâm Húc khiến cho cậu đành phải nhấc máy gọi cho hắn

" alo ? cho hỏi đây có phải là số của Vương Sâm Húc không ạ ? " nghe thấy tiếng kết nối của đầu dây bên kia cậu liền nhanh nhảu hỏi xem đây có phải là số của hắn không

" phải , cậu là ai ? " hắn từ tốn lên tiếng

" à em là Trịnh Vĩnh Khang , bạn của Trương Chiêu "

" cậu gọi cho tôi có việc gì ? "

" anh không phiền nếu bây giờ anh có thể đến đây đón Trương Chiêu về nhà giúp em được không ạ ? "

" cậu làm gì mà không đưa Trương Chiêu về được mà phải nhờ đến tôi ? "

" à tại giờ trong người em cũng có hơi men rồi nên rất nguy hiểm để em đưa anh Trương Chiều về , giờ ảnh cũng say mèm rồi anh ạ "

" cậu với Trương Chiêu đang ở đâu ? "

" em với ảnh đang ở quán bar Choker tại đường XX"

" được đợi tôi 1 chút tôi đến đón Trương Chiêu về " nói rồi hắn cũng cúp máy mà ngay lập tức lấy xe đi tới chỗ mà em với cậu đang ở . Một lúc sau , hắn đậu xe tại bãi đậu xe của quán Bar rồi tức tốc đi vào để tìm bàn em với cậu đang ngồi . Khi thấy bóng dáng của hắn . cậu liền vẫy tay ra hiệu rằng cậu với em ở đây . Khi thấy cậy vẫy tay như vậy thì liền đi tới

" anh đến rồi thì phiền anh chở Trương Chiêu về giúp em , giờ em cũng có việc rồi " cậu nói xong liền chạy tót đi trả lại không gian lãng mạn dành cho hai người . Lúc này em mói cất giọng nói

" Ức ... Khang Khang biết tại sao ... ức ... anh lại nói chia ... tay ... Vươn ... Vương Sâm Húc không ... ức " hắn nghe em nói vậy liền ngồi xuống bên cạnh em kéo em vào lòng rồi hỏi

" tại sao ? " nghe thấy hắn hỏi như thế em liền kể lể lúc mẹ hắn đến gặp em cùng ả Như Yên muốn em chia tay hắn , mẹ hắn lấy tiền ra muốn hối lộ em để em chia tay hắn nhưng em không lấy cũng không muốn chia tay rồi mẹ hắn lại kể lể về việc hắn là con trai dầu của Vương gia cần phải có người thừa kế nên em mới nói chia tay với hắn . Khi nghe đến đó xong hắn vừa tức vừa giận em , tức vì em không nói cho hắn biết sự việc này để em với hắn cùng giải quyết còn giận là giận vì những lời nói mà mẹ hắn đã nói với em

" tại sao em lại không nói cho tôi biết những chuyện này hả Trương Chiêu ? " hắn gằn giọng nói khiến cho em có phần giật mình ngước mắt lên nhìn thì thấy hắn đang nhíu mày nhìn em mắt cũng đã đỏ ngầu từ lúc nào

" chú ... " em vốn muốn đấy hắn ra nhưng hắn lại giữ chặt em lại khiến cho em không thể chạy thoát được

" NÓI ? TẠI SAO EM LẠI GIẤU TÔI NHỮNG CHUYỆN NÀY ? " hắn tức giận quát lớn khiến em giật mình tủi thân mà bật khóc

" hức ... tại ... tại ... em không muốn ... chú phải đau đầu vì ... việc này ... hức ... vậy mà ... hức ... chú lại quát ... em " em vừa nói vừa nức nở nhìn hắn , hắn thấy em khóc thì liền xót xa nhỏ giọng dỗ dành

" rồi , rồi tôi xin lỗi vì đã lỡ quát em ! " hắn vừa nói vừa vuốt lưng an ủi em . em nghe vậy cũng gật đầu rồi nức nở trong lòng hắn khiến hắn đang đàu lòng lại càng đau hơn bao giờ hết . Được một lúc em ngước lên nhìn hắn

" chú ... " em nhỏ giọng gọi hắn

" tôi đây ? " hắn cúi xuống nhìn em bằng một ánh mắt xót xa và đầy sự cưng chiều làm em lại nức nở thêm một lần nữa

"hức ...hức ... anh ơi... không ..chia tay nữa ... nhớ anh rồi " nghe em gọi mình bằng anh nhất thời hắn hơi sũng lại một chút rồi cất giọng nói

" được rồi , đừng khóc nữa tôi vẫn luôn ở đây với em , khóc nữa sẽ mệt cho em " hắn nói xong liền đặt lên trán em một nụ hôn rồi cúi xuống mà chiếm lấy bờ môi xinh kia của em . Hắn ngậm lấy môi mềm của em mà ra sức cắn mút . Em cũng để im cho hắn làm càng trên môi của mình , khi đã cắn mút chán chê môi xinh của em thì hắn mới tiến vào khoang miệng em . Hắn dùng lưỡi tách hai hàm răng của em ra rồi hút lấy thứ mật ngọt ở trong khoang miệng và rồi chiếc lưỡi của hắn bắt đầu càn quét trong miệng của em , lưỡi hắn trêu đùa lưỡi nhỏ của em khiến cho em nhỏ trong lòng hắn vì hơi men người đã mềm nhũn này lại càng mềm hơn . 5 phút sau , khi đã thấy mình sắp hết dưỡng khí em lấy tay của mình đánh nhẹ vào vai của hắn báo hiệu và hắn cũng biết mà luyến tiếc rời khỏi miệng em

" em buồn ngủ ... " tuy miệng em nói nhưng hai mắt của đã sắp díu lại với nhau rồi

" em ngủ đi , tôi bế em ra xe rồi đi về " hắn nói xong liến một tay bế bồng em dậy và đi ra xe để đi về

vốn là của nhau thì dù có thế nào vẫn mãi thuộc về nhau thôi !

________________________________
20 - 8 -2024
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro