☆彡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notes:

vương 'nobody' sâm húc x trương 'smoggy' chiêu

harry potter au!, không theo logic, ngọt ngào vô cùng

rps, ooc, thiết lập của tác giả là trên hết

là fanfic chỉ nên nằm trong vòng fan, không áp đặt lên chính chủ, cũng không có nhu cầu mang đến trước mặt chính chủ.

chúc vương sâm húc sinh nhật vui vẻ!





1.

trương chiêu nhắm mắt lại, theo thói quen nắm chặt lấy đũa phép, khéo léo điều chỉnh trạng thái của bản thân về mức hoàn hảo nhất để bắt đầu.

giọng nói của la văn tín (after) vang lên trong đầu em:

"... cố gắng tập trung tinh thần, nhớ lại những khoảnh khắc khiến trò hạnh phúc nhất, khi nào cảm xúc dâng trào thì hãy đọc thần chú..."

đáng lẽ câu thần chú phải được đọc lên cùng với giọng nói trong đầu thế nhưng trương chiêu ngập ngừng vài giây, lặng lẽ thở dài, tùy ý hạ cánh tay đang cầm đũa phép xuống, mở mắt ra.

vì thế ánh mắt em cũng tình cờ bắt gặp vương sâm húc đứng cách đó mấy bước, nhắm mắt mỉm cười, đầu đũa phép trong tay chậm rãi lóe lên ánh sáng rực rỡ vô cùng.

vương sâm húc đột nhiên mở mắt, cùng lúc vừa chạm mắt với trương chiêu, hắn cũng niệm câu thần chú kia:

"expecto patronum" (hú hồn thần hộ mệnh)

ánh sáng bạc như nở rộ trong phòng học, giữa những tiếng hò reo kinh ngạc của mọi người, một con nai sừng tấm màu bạc to lớn, xinh đẹp xuất hiện. nó dạo bước vài vòng quanh vương sâm húc, rồi chậm rãi đi về phía trương chiêu. một đường không đổi.

nhóm phù thủy sinh gryffindor chợt trở nên ồn ào hơn, những slytherin xung quanh trương chiêu cũng rất thức thời, họ ngay lập tức giữ khoảng cách với em, chỉ để lại trịnh vạn bằng (iceking) đứng cạnh.

đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là do trương chiêu đã giữ chặt không buông áo choàng của cậu ta.

trịnh vạn bằng nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng mắng:

"trương chiêu, con mẹ nó, buông tao ra ngay. tao không muốn ngày mai xuất hiện trên trang bìa nhật báo trường với danh xưng là đi lạc vào trò chơi tình ái giữa mày và bạn trai đâu."

trương chiêu cũng xị mặt phản bác:

"tao nói cả ngàn lần rồi, vương sâm húc không phải bạn trai tao."

trịnh vạn bằng nhìn con nai sừng tấm trông có thể một cú húc tung cậu ta dính chặt vào tường đang ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt trương chiêu, rồi lại nhìn đôi mắt chỉ hận không thể dán chặt vào người trương chiêu của vương sâm húc ở phía đối diện, điên tiết trợn mắt khinh thường lũ có tình yêu.

con nai màu bạc vẫn ngoan ngoãn chờ đợi một cái chạm hay một cái vuốt ve nhẹ nhàng từ trương chiêu, mà trương chiêu thì như bị trúng bùa hóa đá, đứng chết lặng tại chỗ. em thừa biết, vương sâm húc ở phía đối diện cũng đang nhìn mình, nhưng em chỉ biết nắm chặt đũa phép, cụp mắt xuống.

sau vài nhịp cố gắng bình ổn hơi thơ, ánh sáng màu bạc cũng tan biến trước mắt em.

giọng nói của la văn tín cuối cùng cũng vang lên như một vị cứu tinh:

"gọi được thần hộ mệnh một cách xuất sắc, cộng cho nhà gryffindor mười điểm."

tiếng reo hò của gryffindor cùng tiếng la ó phàn nàn của slytherin cùng lúc vang lên. trương chiêu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lén nhìn sang phía đối diện.

vương sâm húc được bao quanh bởi sự phấn khích của đám sư tử, thế nhưng hắn vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, tùy ý trả lời mấy lời khen ngợi của đám bạn.

đúng là đáng được hoan nghênh. trương chiêu bĩu môi, bất ngờ lại bắt gặp ánh mắt của vương sâm húc. người nhà gryffindor cũng không để ý ban nãy em bĩu môi, chỉ thấy ánh lửa trong mắt như bừng lên.

cách một đám đông đang náo nhiệt, hắn dùng khẩu hình mà nói chuyện với trương chiêu. mà trương hiêu ghét bản thân mình vô cùng, bởi em hiểu được những gì hắn nói trong nháy mắt.

vương sâm húc chỉ nói với em hai từ đơn giản:

"for you (cho em)."




2.

sự thật đã chứng minh rằng, ở một mức độ nào đó, trịnh vạn bằng thực sự có khả năng nhìn thấy trước tương lai.

trương chiêu cẩn thận cầm trái snitch vàng đang vỗ cánh, định nhét nó vào trong chiếc hộp của la văn tín thì đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai em.

em quay đầu lại thì thấy quách hạo đông (haodong) cùng vạn thuận trị (chichoo) đang cầm một tờ báo, nháy mắt với em. ngay lập tức, em thực sự đã muốn thi triển phép im lặng tuyệt đối với hai cái đứa này. bởi vì ngay giây tiếp theo thôi, quách hạo đông đã hắng giọng, dùng cái giọng điệu ẻo lả đến cùng cực mà nói chuyện:

"tin sốc! "vương" của gryffindor dùng thần hộ mệnh bày tỏ tình cảm thế nhưng lại bị thanh kiếm sắc lạnh của slytherin từ chối ở nơi công cộng... wow, hóa ra dạo này hai bồ chơi trò này hả?"

(ở đây vương vừa là vua vừa là họ của wsx)

vạn thuận trị đang say sưa trên những trang viết cũng phải ngẩng đầu lên:

"cơ mà viết hay thật. người không biết còn thực sự tin rằng vương sâm húc cuồng si sẽ vì lần từ chối này của trương chiêu mà đau khổ đi tìm chết đó."

trương chiêu nghe dòng title báo, cả người đã run rẩy buồn nôn, vì thế tay cũng mất lực, trái snitch vàng nhân cơ hội mà thoát ra, ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của em.

trịnh vĩnh khang vừa ghé qua ăn dưa trông thấy vậy thì giận dữ ném chổi, nằm vật xuống đất, bắt đầu lăn lộn:

"a a a a a a a cái đồ trương chiêu ngốc nghếch này nữa! anh có biết em tốn biết bao nhiêu công sức mới bắt được nó về không? lần này. em. còn. lâu. mới. bắt. về. nữa!"

trương chiêu trông thấy tầm thủ của đội mình đang lăn lê trên nền đất, lại liếc nhìn qua chỗ la văn tín, người đang đứng khoanh tay, trên mặt viết rõ hàng chữ: "trò nhanh lên cho tôi tan làm", không còn cách nào khác, em đành giơ đũa thần lên, gọi chổi của bản thân ra để đi tìm.

nhưng trước khi kịp niệm chú, cổ tay em đã được ai đó nắm lấy nhẹ nhàng.

vương sâm húc mới ban nãy còn vui vẻ cưỡi chổi bay bay lượn trên bầu trời, không biết từ lúc nào đã hạ cánh bên cạnh em. bàn tay hắn hơi dùng lực, nắm lấy cổ tay trương chiêu, trên mặt lộ ra vẻ bất lực.

"em đừng lo lắng quá, để tao đi tìm rồi quay lại ngay."

không đợi trương chiêu kịp trả lời, người kia lại một lần nữa biến mất.

tháng mười một, bầu trời ở hogwarts phủ đầy tuyết trắng, bóng áo choàng của gryffindor tung bay trong gió lạnh, màu đỏ rực rỡ cứ thế đuổi theo trái bóng màu vàng xuyên qua mấy tầng mây âm u hệt như một ngọn lửa đang cháy. hừng hực và nồng nhiệt.

trương chiêu lắc nhẹ cổ tay ban nãy bị vương sâm húc chạm vào, lạnh lùng nghĩ, đồ ngốc vương sâm húc.

trịnh vĩnh khang thấy có người tự nguyện giúp mình thì như bừng tỉnh, đứng ngay dậy, dựa vào vai trương chiêu một cách ngả ngớn.

"vương ca nhà chúng ta quá đẹp trai đi. chiêu ca này..."

cậu liếc nhìn slytherin đang ủ rũ bên cạnh mình, nuốt nước bọt, đem cái câu "chừng nào anh chịu nhận lời vương ca?" nuốt lại vào trong bụng.

mà vạn thuận trị vẫn còn đang phát huy hết khả năng khát khao tìm hiểu tri thức của ravenclaw:

"thế hôm qua trong lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, vương sâm húc thực sự triệu hồi được thần hộ mệnh hả? sao ổng làm được chứ?"

trương chiêu vung cây đũa thần của mình, những trái quaffle và bludger lần lượt bay lên, xếp thành hàng, ngoan ngoãn rơi vào hộp của la văn tín. em có chút sốt ruột:

"sao trò lại hỏi tôi? tôi cũng đâu có gọi ra được."

quách hạo đông nghe em nói vậy, liền cảm thấy có điều gì đó không ổn:

"này, "thiên tài thần chú của slytherin" mà bỏ cuộc à?"

trương chiêu nghĩ, nếu bỏ cuộc được thì tốt rồi, chỉ là...

tiếng động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em, vương sâm húc nhảy ra khỏi chổi, cầm trái snitch vàng trong tay, ném nó vào trong hộp:

"đang nói chuyện gì mà náo nhiệt thế?"

trình vĩnh khang cười gian, kéo dài giọng:

"đang bàn xem, "vương" của gryffindor triệu hồi thần hộ mệnh thế nào."

"đừng nói vậy, thật ra tôi cũng đâu có muốn ngang hàng với cái tên vương hạo triết (whzy), "vương" của hufflepuff kia đâu... còn về chuyện gọi thần hộ mệnh thì khá đơn giản, chỉ cần tìm ra được ký ức hạnh phúc của mọi người là được."

"vậy... khi đó mày nghĩ về cái gì thế?"

cho đến khi có vài ánh nhìn hướng về phía mình, trương chiêu mới nhận ra em đã đem những lời trong lòng nói thành lời.

em còn đang cân nhắc có nên thi triển phép độn thổ không thì vương sâm húc đã lên tiếng.

"lúc ấy tao nhớ về... sinh nhật mình năm ngoái."

slytherin bỏ chạy một mạch trước khi tai em đỏ bừng.





3.

vương sâm húc rõ ràng yêu trương chiêu. điều này không phải là bí mật gì trong đội quidditch tự phát của họ, nhưng thật ra cũng chỉ có hai người trong cuộc là biết đống rắc rối dây dưa kéo dài này bắt đầu từ ngày sinh nhật năm ngoái của vương sâm húc.

có lẽ từ buổi cắm trại trong kỳ nghỉ hè năm ngoái và trận đấu quidditch liên trường sau khi khai giảng đã nhanh chóng thúc đẩy mối quan hệ của họ. cho đến khi bình tĩnh lại, trương chiêu nhận ra, mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho sinh nhật của vạn thuận trị và vương sâm húc.

các anh em cùng nhau chuẩn bị quà tặng sinh nhật.

là con trai duy nhất từ một gia đình thuần huyết, trương chiêu không có nhiều bạn bè cho lắm, em cũng chưa từng phải vắt óc suy nghĩ chuẩn bị điều gì bất ngờ cho bạn bè. em không quen với bầu không khí kiểu này, nhưng cũng không thực sự ghét nó.

em thừa nhận mình coi trọng nhóm bạn này. đặc biệt là... vương sâm húc.

đều là gryffindor, nếu như trịnh vĩnh khang giống như ánh ban mai rạng rỡ lúc bảy giờ sáng thì vương sâm húc lại giống như bầu trời hoàng hôn chạng vạng hơn.

bất kể sự ấm áp dịu dàng của vương sâm húc có phải là dành cho tất cả hay không, trương chiêu vẫn luôn cảm nhận được, vương sâm húc thật lòng thật dạ đối tốt với em.

vương sâm húc sẽ đi lang thang quanh hồ đen cùng em trong những đêm mất ngủ; sẽ cùng em đến hogsmeade vào mỗi cuối tuần để mua những món bánh kẹo mà trương chiêu đã lén nhìn vài lần ở cửa hàng công tước mật; sẽ phát điên khi phát hiện ra trương chiêu bị đau dạ dày, hắn sẽ mắng xối xả, thô bạo đưa em tới bệnh xá; sẽ là đồng đội vô cùng ăn ý với em trong mỗi trận quidditch hết trận này đến trận khác, chiều chuộng mọi thói xấu của em, đồng điệu với em đến điên rồ.

nói tóm lại, khi trương chiêu kéo vương sâm húc bí mật trốn khỏi bữa tiệc sinh nhật của chính mình, em không khỏi cảm thấy lo lắng về "món quà" mà mình sắp tặng.

khi gần tới mười hai giờ, tháp thiên văn vắng lặng, chỉ còn ánh sáng từ những vì tinh tú trên cao lặng lẽ soi chiếu không gian. trương chiêu ấn cây đũa thần mà vương sâm húc định sử dụng về chỗ cũ. em đứng trong gió đêm đầy tuyết:

"lumos..."

những chấm sáng tràn ra từ đầu cây đũa phép của em, chúng vây quanh vương sâm húc, giống như dải ngân hà mềm mại đổ xuống. vương sâm húc đứng trong vòng sáng cũng không thể rời mắt khỏi trương chiêu.

trương chiêu vùi nửa mặt dưới chiếc khăn quàng cổ, nhưng đôi mắt em lại sáng trong vô cùng,  nhẹ giọng niệm một câu thần chú mới:

"lumos for you."

ánh sáng tụ lại trước mắt vương sâm húc, trở thành một đường nét quen thuộc. đó là ánh sao sáng trên bầu trời ngoài cửa sổ phòng hắn, là bản đồ sao ngày hắn ra đời.

vương sâm húc được sinh ra trong một gia đình muggle, nhận sự đối xử bất công vì bộc lộ khả năng phép thuật từ rất sớm. thế mà trương chiêu lại dùng phép thuật để tặng hắn một món quà.

bởi vì sự ra đời của hắn giống như một phép màu, một phép màu độc nhất vô nhị.

khi cây tầm gửi lan rộng dưới mái vòm của tháp thiên văn, gryffindor đã tóm được slytherin đang cố gắng trốn thoát kia lại. hắn ôm lấy đôi má đang đỏ bừng vì gió đêm của trương chiêu, dùng phút cuối cùng của ngày sinh nhật mà thổ lộ:

"trương chiêu, tôi rất thích trò. cho phép tôi thích trò có được không?"

món quà sinh nhật cuối cùng mà phù thủy sinh năm thứ tư vương sâm húc nhận được là hai lời đồng ý của trương chiêu, một là ngầm chấp nhận nụ hôn của hắn, một là ngầm chấp nhận tình yêu của hắn.





4.

trong một năm dài đằng đặc này, trương chiêu đã vô số lần nghĩ đến chuyện đêm đó ở tháp thiên văn, nghĩ về chuyện mình chấp nhận lời tỏ tình của vương sâm húc quả nhiên là một sai lầm.

lúc đầu, em không quá để tâm đến lời tỏ tình của vương sâm húc. có lẽ khi trái tim dao động cùng với tâm trạng không ổn định dưới sự xúc tác của cây tầm gửi, phản ứng như vậy cũng không hề hiếm thấy. hơn nữa, vương sâm húc vẫn như trước, giống huynh đệ tình thâm mà đối xử với em, chẳng có chút khác biệt nào.

cho đến khi giành được chiến thắng nào đó trong trận quidditch, em hưng phấn đến độ ôm lấy vương sâm húc, xoa đầu đối phương. vương sâm húc đã nhẫn nhịn bấy lâu, cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm nữa, kéo em vào một góc trong phòng thay đồ.

gryffindor từ trước đến nay vẫn như một chú chó lớn ngây ngốc hiền lành cuối cùng cũng lộ ra răng nanh của sư tử, ấn chặt cổ tay em, nhéo eo em, hôn dồn dập lên cổ em như để phát tiết.

vương sâm húc khàn giọng hỏi em:

"trương chiêu, em có thật sự hiểu được chuyện tao thích em không?"

trương chiêu giống như bị câu mất hồn, mất một lúc lâu mới đẩy được đối phương ra, quay mặt sang một bên, không dám nhìn hắn.

"vậy thì tao từ chối. tao không thể cho mày thứ mà mày muốn."

vương sâm húc đau đớn vô cùng, bày ra nụ cười ngoài dự đoán của trương chiêu. hắn lắc lắc cây đũa phép của mình, ánh sáng bàng bạc từ đầu cây đũa phép vẽ ra một dải ánh bạc uốn lượn.

vương sâm húc nói với em:

"tao không muốn gì cả, tao chỉ thích em thôi."

lúc đầy, trương chiêu cũng không hiểu ý hắn là gì, em chỉ nói lại câu từ chối. lần nào cũng thế, vương sâm húc chỉ mỉm cười đồng ý rồi vẫn làm theo ý mình.

vẫn dịu dàng đi dạo với em, dịu dàng cùng em đi hogsmaeade, dịu dàng đưa em đi khám bệnh, dịu dàng cùng em bay lượn.

trương chiêu dần dần hiểu được lời tỏ tình thầm lặng của hắn, thì ra ngay từ đầu, ánh sáng rực rỡ của gryffindor đã luôn quan tâm, thiên vị em.

nhưng em lại chẳng thể đáp lại tình cảm đó.

trong căn phòng yêu cầu, trương chiêu không thể đếm được em đã nói "expecto patronum" bao nhiêu lần, thế nhưng cây đũa phép trong tay em chỉ lóe lên ánh sáng bạc trong giây lát, rồi lại biến mất ngay lập tức.

trương chiêu đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. em được mệnh danh là "thiên tài bùa chú của slytherin", rõ ràng không một phép thuật phức tạp nào có thể làm khó được em.

chỉ có phép triệu hồi thần hộ mệnh này... chỉ đúng phép này...

em mệt mỏi nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện ra con nai sừng tấm màu bạc xinh đẹp và mạnh mẽ kia, nó nhẹ nhàng, ngoan ngoãn cúi đầu, lặng lẽ chờ đợi sự vuốt ve mà nó biết có lẽ bản thân sẽ không bao giờ nhận được...

... thật giống như chủ nhân của nó.

trương chiêu không biết phải làm sao, phòng yêu cầu rơi vào khoảng không thinh lặng. không biết qua bao lâu, một câu thần chú nhẹ nhàng vang lên trong không gian.

nếu như vương sâm húc ở đây, hắn nhất định có thể nhận ra phép thuật này...

lumos for you.





5.

trương chiêu dường như đã có một giấc mơ dài thật dài. trong mơ, một con nai sừng tấm màu bạc cõng em, bay từng bước từng bước về phía chân trời hoàng hôn lộng lẫy. con nay càng bay càng cao, ánh sáng mơ màng bao trùm lấy em, làn gió ấm áp vờn quanh chóp mũi, những bông hoa cũng bay tán loạn. qua chiếc sừng của con nai, em trông thấy một ngôi sao sáng rực rỡ vô cùng.

em không kiểm soát được bản thân, đưa tay ra muốn chạm vào thì ngôi sao đã biến mất, hoàng hôn cũng vỡ tan không màu, con nai cũng biến mất, chỉ còn em rơi xuống từ bầu trời tối tăm.

trương chiêu bừng tỉnh từ giấc mơ, bị gió đêm trên tháp thổi cho run rẩy.

một tấm bùa ấm áp ngay lập tức được ném về phía em.

trương chiêu nhận ra rằng vương sâm húc đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào. những ngón tay lạnh lẽo của em đều được bàn tay hắn bao lấy, thi thoảng còn nhéo một cái.

vương sâm húc vung vẩy đũa thần, liên tục ném bùa ấm áp về phía trương chiêu, vừa ném vừa nhép đầu ngón tay em:

"tao nói em đó, rõ là em hẹn tao ra đây trong bữa tiệc sinh nhật. kết quả tao tới đây rồi thì lại thấy em ngủ gật."

có lẽ vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ, những ngôi sao vụn vỡ và con nai sừng tấm biến mất như hiện ra đan xen trước mắt em. đầu óc em quay cuồng, tim đập liên hồi.

trương chiêu vô thức nắm chặt tay vương sâm húc, bối rối nghĩ:

"vương sâm húc, mày cũng sẽ biến mất sao?"

vương sâm húc giật mình, hắn khẽ thở dài, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt trương chiêu, giọng nói hắn nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút buồn bã:

"là tao khiến em khó xử à?"

trương chiêu đột nhiên nghẹn lời.

em thực sự muốn chửi bậy, con mẹ nó, đến giờ mày mới biết sao, lạy merlin trên cao, chính tên vương sâm húc nhà mày là kiếp nạn quấn thân của tao đó. thế nhưng em lại chẳng thể thốt ra lời nào.

chuông đồng hồ điểm mười một giờ vang lên, trương chiêu chợt nhận ra, mình còn chưa có chúc mừng sinh nhật vương sâm húc.

nhìn đi, quả nhiên, em đâu có xứng đáng làm người yêu.

gió đêm lạnh buốt xuyên qua cửa sổ tháp thiên văn, tuyết dày che khuất cả các vì sao trên trời, chỉ còn lại một vệt trăng trong vắt phủ lên một bên mặt vương sâm húc.

trương chiêu chăm chú nhìn hắn, đôi mắt vương sâm húc cũng đáp lại em, đôi mắt không bao giờ che giấu đi tình yêu thuần khiết của mình.

365 ngày, mỗi ngày đều như vậy, mỗi phút mỗi giây đều vẹn nguyên.

trương chiêu hít một hơi thật sâu, giơ đũa thần lên, hô câu thần chú mà em đã đọc đến thuộc lòng:

"expecto patronum."

đầu cây đã phép của em chợt lóe sáng, thế nhưng nó nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối.

trương chiêu mỉm cười, nhún vai, nói với vương sâm húc:

"mày xem, tao không thể làm được."

em giơ tay, ngăn vương sâm húc đang định cất lời, bướng bỉnh nói tiếp:

"vương sâm húc, đừng thích tao nữa, tao không giống như mày, không một thứ gì có thể cho tao niềm vui của hạnh phúc vĩnh hằng. tao sẽ không thể yêu mày như cái cách mày dành tình cảm cho tao. tới một ngày nào đó..."

em nhớ đến chuyện những vì sao vỡ tan và chuyện con nai sừng tấm biến mất. em không biết tại sao đột nhiên giọng nói mình lại trở nên run rẩy.

"... một ngày nào đó, mày sẽ hối hận. vương sâm húc à, đừng tự mình chuốc lấy đau khổ nữa."

thật kỳ lạ, trương chiêu nghĩ, rõ ràng vương sâm húc ném cho em bao nhiêu bùa giữ ấm như vậy mà những ngón tay em vẫn run rẩy vô cùng. thậm chí còn không thể cầm vững đũa phép.

"vậy tại sao lại khóc?"

đầu ngón tay của vương sâm húc chạm nhẹ lên má em, trương chiêu lúc này mới nhận ra, nước mắt đã lăn dài trên má em.

"đây là quà sinh nhật em tặng tao sao?"

nụ cười dịu dàng của gryffindor dưới ánh trăng được phản chiếu qua những giọt nước mắt như pha lên. còn nước mắt của slytherin cũng khiến cho vương sâm húc không khỏi nghẹn ngào:

"sao em lại yêu tao nhiều đến vậy hả trương chiêu?"

trương chiêu run rẩy, không cầm được nước mắt, lớn tiếng mắng người:

"mày ngốc à? tao đã nói với mày hàng ngàn lần là tao không..."

"rõ ràng là em chưa bao giờ nói mà."

vương sâm húc ngắt lời em.

từ đầu đến cuối, em chưa một lần nói em không yêu hắn.

gryffindor giơ đũa phép lên:

"expecto patronum."

con nai sừng tấm màu bạc nhảy xuống khỏi mái vòm, vương sâm húc mỉm cười với em giữa dòng thác ánh sáng đổ xuống từ bầu trời:

"trương chiêu, là tao vui vẻ chấp nhận. ngàn lần, vạn lần, chỉ cần là em, chỉ cần là vì em mà thôi."





6.

khi tiếng chuông mười hai giờ vang lên trên bầu trời đêm của hogwarts, trương chiêu, người đang được vương sâm húc kéo đi bay lượn trên trời, đột nhiên nhớ ra một điều rất quan trọng.

em ôm eo vương sâm húc, cố gắng giữ thẳng người, hét toáng lên trong cơn gió thổi tung bay áo choàng:

"chúc mừng sinh nhật!"

vương sâm húc quay đầu lại nhìn em, vẻ mặt thần bí:

"bám chặt vào tao!"

một giây tiếp theo, vương sâm húc nắm lấy tay em, nhảy ra khỏi chổi bay, họ cùng nhau rơi từ trên cao xuống.

trương chiêu dùng bàn tay còn lại của mình để rút cây đũa phép trong cơn gió mạnh, tức giận gầm lên:

"vương sâm húc! mày điên à?"

vương sâm húc nắm chặt tay em, họ cùng nhau xuyên qua những đám mây xốp mềm đầy mộng mơ. những ngôi sao lấp lánh dường như đã thay đổi quỹ đạo, đôi cánh của những chú chim cũng trở nên rực rỡ vô cùng. chỉ còn hai người họ giống như đang lơ lửng. vương sâm húc như bất chấp tất cả, hét lớn:

"trương chiêu! tao yêu em!"

thế giới ngay lập tức trở thành vĩnh hằng, trái tim em bắt đầu đập cuồng nhiệt. trương chiêu trông thấy những vì sao phản chiếu lấp lánh trong mắt vương sâm húc.

trương chiêu nghĩ, nếu mình thực sự có thể sống sót sau giây phút này, thì...

em giơ đũa phép lên:

"expecto patronum!"

thần hộ mệnh lao về phía bọn họ từ bầu trời đầy sao sáng chói. đó là một thứ vừa quen lại vừa lạ...

... một con nai.



end.

au: hehe, cảm ơn mọi người đã đọc nha ^^

dayu_: một shipdom không có harry potter au! là một shipdom chếc :> quý dị có công nhận không ạ?

edit xong từ hôm qua mà lười beta quá nên giờ này mới xong được. đây là món quà chúc mừng em mầm dấu iu của mình gia nhập hội 9+ văn. mn cho em mình 1 tràng vỗ tay nha mn ^^

chúc quý dị đọc dui, chúc đtty tên e giành cup khu vực, chúc đtty tên t có cuối tuần rực cháy, đánh nhanh thắng nhanh đội h ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro