[00:00] liệu kẻ dùng bùa đạo giáo có mơ thấy phù thuỷ nước mỹ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[event thất tịch của húc chiêu] câu chuyện thứ nhất

là một câu chuyện hài hước về tình yêu của húc chiêu lấy bối cảnh một phân hiệu tại trung quốc của hogwarts

có xuất hiện rất nhiều inside jokes, dark jokes, xàm xí

/

người xưa có một câu thế này, sinh con không bằng sinh một miếng thịt nướng. thế nhưng phù thủy sinh năm thứ năm của hogwarts, vương sâm húc lại từng nói thế này: "nuôi một đứa em trai không bằng nuôi một miếng thịt lừa nướng."

những điều vừa nãy tôi nói đều đảm bảo đúng sự thật, chính vương sâm húc trong lúc bị cấm túc một tuần ngay khi vừa quay lại trường đã nói vậy đấy.

thời gian quay trở lại buổi lễ phân loại để chuẩn bị cho khai giảng. ở trường học của chúng tôi, đương nhiên sẽ không có mấy chuyện kiểu như có một chiếc mũ phân loại lao ra nhảy múa hát ca mà chỉ có một chiếc vương miện trông như vừa bị đánh cắp từ lăng mộ của vị vua nào đó. nó được đặt trước toàn bộ các dãy bàn dài, nghênh ngang hét lớn: "vào chầu."

trong lúc đó, linh hồn của vương sâm húc đã bị cơn đói làm cho rời khỏi cơ thể, hắn ước mình có thể biến con chim cưng thành một đĩa thịt chim nướng thơm ngon. đương nhiên, để đảm bảo an toàn cho chim cưng, chiếc lồng được trịnh vĩnh khang giữ lấy, cậu nhóc lấy con chim ra, xoa xoa đầu nó, vừa xoa đầu vừa quan sát các phù thủy sinh năm nhất đang xếp hàng. đúng lúc nhìn thấy người cuối cùng với mái tóc màu bạch kim.

không thể trách trịnh vĩnh khang mắt sắc, là do trương chiêu cao hơn các phù thủy sinh đứng trước rất nhiều, không chú ý còn có thể nhận nhầm là giáo sư. khuôn mặt lạnh lùng, giống như đang tỏa ra một vầng sáng kiêu ngạo.

trịnh vĩnh khang đập "bốp" một cái vào cánh tay vương sâm húc: "đụ má, anh ơi, nhìn xem, cái người đứng cuối hàng kia đẹp trai quá... úi! em xin lỗi!"

vương sâm húc không quan tâm anh chàng kia đẹp trai đến mức nào, vương sâm húc chỉ thấy trịnh vĩnh khang hưng phấn đến nỗi nhéo đau chim nhỏ. chim nhỏ tức tối cắn vào ngón tay cậu nhóc, lao ra khỏi tầm với, kêu ríu rít "tôi khao khát tự do, tôi muốn tìm bạn đồng hành" rồi cái gì gì đó nữa sau đó lao thẳng tới chỗ anh chàng đẹp trai đứng cuối hàng kia.

"chíp?"

con chim bị người ta nắm trong tay, tức giận mổ lung tung. vương sâm húc thậm chí đã muốn chạy về phía trước, nói lời xin lỗi. thế nhưng thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi, khi hắn còn chưa kịp chạy tới, người kia đã được gọi tên.

"trương chiêu."

trước khi đội vương miện, trương chiêu giơ con chim đang vặn vẹo trong tay lên, con chim còn đang cố gắng kêu gào ầm ĩ.

"của ai đây?"

"của tôi, của tôi, xin lỗi anh bạn nhiều nhé."

vì sân khấu khá cao, vương sâm húc giơ tay cũng không với tới, đành huýt sáo gọi chim nhỏ.

"skye! skye!"

chim nhỏ phớt lờ hắn, quyết tâm lao về phía đầu trương chiêu.

"xẻng vàng! xẻng vàng!"

(chỗ này hình như là của tft á, mình không có chơi nên cũng không nắm được rõ lắm)

con chim đột ngột thay đổi quỹ đạo, lao một đường thẳng băng về phía vương sâm húc, cố hết sức mổ vào mũi đối phương.

"chíp!!"

"ha ha."

cho đến khi trương chiêu cười phá lên, vương sâm húc đột nhiên hiểu câu nói ban nãy của trịnh vĩnh khang có bao nhiêu ý nghĩa sâu xa. mặc kệ chim nhỏ còn đang vần vò đầu ngón tay mình, hắn đưa tay vuốt ve mấy chỏm lông lộn xộn của con chim, ngẩng đầu lên, thở dài: "đụ má, người anh em này... sao trò còn có thể cười được cơ chứ?!"




"cấm túc một tuần, vương sâm húc, nếu không thực hiện được thì hai tuần."

câu trả lời đang định thốt ra của trương chiêu bị gián đoạn bởi hiệu trưởng của họ không thể chịu được thêm tiếng cười nào vang lên trong đại sảnh đường nữa đành phải lên tiếng quát. vương sâm húc chẳng còn cách nào khác, ôm con chim quay lại dãy bàn nhà. có những "lời vàng tiếng ngọc" của vương sâm húc lúc trước, tiếp sau đó lại đến cảnh trương chiêu nghiêm túc lạnh lùng bước "vào chầu" khiến cho mọi thứ trở nên hài hước vô cùng. thậm chí trịnh vĩnh khang còn hào hứng đứng lên cổ vũ một phen. đây cũng là lần đầu tiên các giáo sư được chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt tới mức này, ai nấy đều cười nghiêng ngả.

"slytherin!"

thực ra màu bạc và xanh lá không hợp với người kia, vương sâm húc đan mười đầu ngón tay vào nhau, chăm chú nhìn trương chiêu khi đối phương bước về phía dãy bàn chung của slytherin. thế nhưng không đợi hắn nghĩ ra không hợp ở điểm nào, đồ ăn nóng hổi đã hiện ra đầy trên mặt bàn, trước mặt hắn là một đĩa đùi gà thơm phức.

ai không ăn chắc chắn là thằng ngốc!

lâu đài hogwarts ở đây không giữ truyền thống ăn uống tại các dãy bàn dài theo nhà nữa, chỉ trừ khai giảng cùng với những dịp lễ quan trọng, mọi người được phép ngồi ở bất cứ nơi nào họ muốn. sau vụ náo loạn hôm khai giảng kia, trương chiêu mang vẻ mặt đau khổ ngồi xuống, xung quanh cũng có mấy kẻ rảnh rỗi dỏng tai lên nghe ngóng.

"sao thế chiêu ca? ở bên slytherin không vui sao?"

trình vạn bằng khoanh chân ngồi xuống bên cạnh em. là bạn cũ, đương nhiên cậu ta biết, trương chiêu là kiểu người sợ nhất việc trở thành tâm điểm của sự chú ý. trương chiêu cãi lại: "mấy người đó đều thích coi người ta như động vật quý hiếm đề dòm ngó, tham quan sao? ông đây vừa mới hết thúc kỳ nghỉ tại mỹ đã bị ném tới đây học rồi. bao giờ cho đến kỳ nghỉ tiếp theo chứ? tao thèm bắn súng quá."

mấy người bên cạnh hồn vía lên mây cả, họ quay trở về kí túc xá, phàn nàn với bạn cùng phòng rằng má ơi, cái tên đẹp trai hôm khai giảng thực ra là con nhà giàu kiểu mỹ đó! cái gì mà thèm bắn súng, có khi nào là người thừa kế của một gia tộc mafia nào đó không?

nhật báo hogwarts số mới nhất có một tiêu đề cực hút mắt: sốc! tân sinh mới chuyển tới slytherin thực chất là người thừa kế của một băng đảng ngầm ở california. vậy lí do cậu ta phải chuyển trường là gì?

vạn thuận trị nhiệt tình chia sẻ những tin đồn mà cậu nghe ngóng được trong phòng sinh hoạt chung trên bàn ăn tối: "cái tên trương chiêu mới tới kia hình như là hậu duệ của một gia đình quý tộc đang suy tàn ở châu âu đó. sau khi gia tộc cậu ta kiệt quệ liền chuyển sang mỹ kinh doanh vũ khí đạn dược..."

vương sâm húc sợ hãi, bịt tai skye lại: "đụ má, vậy chắc chắn lúc đó cậu ta muốn bắt tao đem bán lấy tiền!"

trịnh vĩnh khang tràn trề nhiệt huyết, đập bàn: "quá tuyệt vời đi! bảo cậu ta tới đánh một trận với ông đây! câu lạc bộ đấu tay đôi cũng đang thiếu người!"

quách hạo đông ngồi bên cạnh, chậm rãi ăn bánh quy, ngẩng đầu lên nhìn mấy người kia, trong mắt toàn là câu hỏi: sao nghe sai sai vậy? không phải chúng ta đang thừa nhân lực sao?

/

"trương chiêu!"

một cậu nhóc chạy nhanh tới chỗ hai người đang đứng, thiếu chút nữa là hất văng trương chiêu dính vào tường. trình vạn bằng có vẻ quen mặt với thằng nhóc này, lên tiếng hỏi "khang thần, có chuyện gì thế?" trương chiêu nhìn chằm chằm cậu nhóc kia, khó hiểu. trình vạn bằng lại chẳng câu nệ, vòng tay qua vai đối phương, giới thiệu: "trịnh vĩnh khang, là người của gryffindor hàng xóm, cũng thuộc câu lạc bộ đấu tay đôi. nói chung là người có tiếng tăm đó. chào hỏi chút đi!"

"câu lạc bộ đấu tay đôi?"

trịnh vĩnh khang gật gật đầu, gật mạnh tới mức trương chiêu phải tự hỏi, thằng này có gật rụng đầu đi không nhỉ. thế nhưng, trịnh vĩnh khang đúng là người vô cùng nhiệt tình, cậu nhóc nắm lấy cánh tay em, vừa kéo em về phía trước, vừa hét lên "đi xem là biết liền."

trước đây, trương chiêu chưa bao giờ được đối xử nồng nhiệt tới vậy, con ngươi đột nhiên chấn động, run rẩy nhìn về phía trình vạn bằng, van xin giúp đỡ. thế nhưng, người bạn cũ của em lại chắp tay sau lưng, vui vẻ vô cùng, không hề có ý định quan tâm đến chuyện sống chết của trương chiêu.

khi bị trịnh vĩnh khang kéo qua hành lang, một lần nữa, trương chiêu lại bị các bạn học nhìn chằm chằm, có cảm giác như lúc này chỉ có cái chết mới khiến em thoát kiếp nạn.

"tèn ten! chào mừng đến với câu lạc bộ đấu tay đôi - người đẹp trai vãi tới nè, vương sâm húc ơi!"

giọng nói cực lớn của đối phương đập vào màng nhĩ như gọi linh hồn sắp thoát khỏi thế giới của trương chiêu quay trở lại. em vô thức đưa mắt nhìn theo giọng nói của trịnh vĩnh khang, nhìn thấy trong phòng có một màn hình ma thuật được treo lơ lửng, độ phân giải cực cao. bên trong chiếu cảnh một khu rừng đã cháy rụi, có một chàng trai trẻ rất quen thuộc xuất hiện. người kia cũng đứng dậy, trên vai có một con chim nhỏ màu xanh ngọc đậu lên. đối phương cầm một lá bùa màu xanh lam, ngẩng đầu, giống như đang cách một màn hình đối diện với trương chiêu.

sau đó, hắn nở nụ cười.

ở bên cạnh, trịnh vĩnh khang vỗ vai trương chiêu, giục em bước vào. nhưng em chỉ chớp mắt, không có ý cử động, lưỡng lự một hồi mới đi theo.

nụ cười đó có chút gì đó rất quen thuộc, dường như em đã từng gặp ở đâu đó rồi. em cố gắng nhớ lại, thế nhưng cứ có cảm giác gần chạm tới thì lại không nhớ ra.

"vương sâm húc! em tìm được người rồi đây!"

khi trương chiêu cùng trình vạn bằng được trịnh vĩnh khang dẫn vào, vương sâm húc cũng vừa mới rời khỏi đấu trường, cả người ngây ngẩn, nhất thời không nhớ được "người" này là ai. mãi cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng của trương chiêu, hắn mới nhận ra.

hắn nhanh chóng bước tới, đưa tay ra. không ngờ, trương chiêu lại bật cười trước, nắm tay hắn, chỉ vào chim nhỏ trên vai.

"xẻng vàng đó hả?"

chim nhỏ còn phản ứng lại nhanh hơn hắn, nó bay lên, định mổ trương chiêu. vương sâm húc cứ vô thức gật đầu rồi lại lắc đầu. mấy ngọn cỏ dính trên tóc hắn được rũ ra, bay tới trên đầu chim nhỏ. nói thật cũng khá dễ thương.

"gọi tên nó, gọi tên nó giùm tôi với. nếu gọi kiểu này là nó tức giận đó. đứa nhỏ này tên là skye!"

"ừm... skye."

trương chiêu trả chim nhỏ về cho chủ, chỉ để lại một nhánh cỏ trong tay. màn hình hiện lên tên của trịnh vĩnh khang. đám đông bên cạnh lập tức reo hò.

"ông lớn xuất trận rồi!"

trình vạn bằng mím môi thở dài. trong lúc trương chiêu còn đang chờ cái tên còn lại xuất hiện thì cánh tay của em đã bị vỗ nhẹ một cái.

"chiêu ca này, có muốn cùng em đánh một trận không?"

trương chiêu khó hiểu: "quy tắc của mấy người là tự mình chọn đối thủ sao?"

trịnh vĩnh khang chỉ mỉm cười nói: "đương nhiên rồi. chúng ta vào đấu trường đánh, không hạn chế sử dụng loại phép thuật nào, miễn không đánh trúng những điểm nhạy cảm, cũng không làm gãy tay gãy chân đối phương là được rồi. có muốn thử không?"

"vậy để tôi đấu với cậu ta."

vương sâm húc đột nhiên bị người ta chọn, ngây ngốc, chần chờ một lúc, chỉ chỉ vào mình: "tôi á?"

trương chiêu gật đầu, nhưng có một quy định đó là không thể khiêu chiến với một người liên tục. vương sâm húc vừa mới đấu xong, chắc chắn không thể đấu lại ngay lập tức.

"cứ đấu với em một trận đi. lần sau đánh với anh ấy."

"được."

khi trương chiêu bước vào đấu trường, em có cảm giác thế giới quay cuồng trong chốc lát, giây tiếp theo chân em đã chạm vào cỏ mềm. vẫn là khu rừng ban nãy em nhìn thấy trên màn hình lớn, thế nhưng điểm khác biệt là nó chưa bị hư hại gì...

em chọn một gốc cây đủ khỏe để ẩn náu, nghe thấy tiếng gió thét chói tai - có lẽ chiêu thức trịnh vĩnh khang sử dụng là điều khiển gió. lúc nãy họ cũng đã thống thất "không hạn chế việc sử dụng các loại ma thuật". nhớ lại lá bùa được kẹp giữa ngón tay vương sâm húc ban nãy, trương chiêu đồ rằng những chiêu thức mà trịnh vĩnh khang sử dụng chắc chắn không phải là những chiêu thức được dạy trong lớp học.

đương nhiên em cũng không quá để tâm chuyện này, thích gì thì chơi đó.

ngọn cỏ còn vướng trên ngón tay em dần dần căng ra, đổi màu, hình dạng của nó cũng trở nên sắc nét hơn, màu cũng đã biến thành vàng. em cong khóe môi, chăm chú ngắm nhìn nó. vương sâm húc đang phủi cỏ trên người cũng phải dừng lại, khó tin nhìn về phía trương chiêu trên màn hình, nhìn thấy đối phương khéo léo mở chốt an toàn, sau đó thản nhiên nắm lấy một cánh hoa, biến nó thành một viên đạn.

chỉ một phát thôi.

cũng chỉ cần một phát này, trương chiêu dùng trực giác lắng nghe xung quanh, cảm nhận được trịnh vĩnh khang đã sắp tới chỗ này, ban nãy tiếng mở chốt an toàn quá lớn, có lẽ đã làm lộ vị trí của em.

nhưng em cũng không vội vàng, ôm một cây súng bắn tỉa trong tay, bình tĩnh đợi đối phương tới.

ba.

hai.

quả đúng như dự đoán, trịnh vĩnh khang vẫn còn là một nhóc con, luồng gió rát lao tới với vận tốc cực lớn.

tới đây.

trương chiêu lách mình ra khỏi gốc cây, giơ tay, nhắm trúng cánh tay của trịnh vĩnh khang, bắn một phát. máu bắn tung tóe, cùng lúc đó, lưỡi dao xé gió đột nhiên cũng lệch quỹ đạo do mất lực, chém đứt mấy cành cây phía sau. lá cây rụng lả tả như mưa rơi.

kết quả còn chưa phân định, thế nhưng rõ ràng trịnh vĩnh khang cũng không hề có ý đánh tới cùng. sau khi bị bắn, cậu nhóc kinh ngạc ngẩng đầu, nhảy dựng lên, hú hét: "đụ má. một phát đạn này ngầu thật đấy!"

quả thực rất ngầu, cũng rất đẹp trai, vương sâm húc đứng bên ngoài đấu trường yên tĩnh khẽ gật đầu.

điều này khiến bản thân hắn vô cùng háo hức muốn đánh một trận với cậu đó, trương chiêu à.

/

cảm giác bước vào đấu trường một lần nữa cũng không thoải mái cho lắm, trương chiêu cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn. khi nhìn lên, em không còn trông thấy những dây leo của rừng rậm nữa mà là một quảng trường vô cùng hiện đại, thế nhưng lại không có người ở.

hóa ra bản đồ ở đây được chọn ngẫu nhiên, bản thân em cũng coi là may mắn mới chơi đã được tận hai bản đồ.

trương chiêu tùy ý nhặt một bình xịt sơn dưới chân tường lên, hình vẽ bậy trên tường có chút vụng về, là thứ em đã từng nhìn thấy rất nhiều ở bờ biển phía tây nước mỹ. thế nhưng giờ phút này, em không có hứng thú chiêm ngưỡng cho lắm, cuộc đấu tay đôi trước mắt khiến em cảm thấy thú vị hơn.

bình xịt sơn biến dạng, nở rộng ra hết cỡ. lần này không phải là rình rập rồi bắn tỉa, mà là chiến đấu trực tiếp. em nhặt một nắm đá lên, biến chúng thành đạn. vương sâm húc trước lúc đi vào đấu trường cũng nói không cần phải ra tay nhân nhượng. cho nên em cũng muốn đánh một trận cho ra trò.

có lẽ vì đã học được một bài học từ trịnh vĩnh khang, vương sâm húc không hề tạo ra động tĩnh gì, trương chiêu nhặt súng lên, đi vào một con hẻm. em muốn tìm nơi có tầm nhìn tốt hơn một chút. bùa chú của vương sâm húc là loại có thể ảnh hưởng đến không gian, thời gian, nếu chiến đấu trực tiếp trên đường phố thì không phải thượng sách.

rẽ trái, rẽ phải, rồi lại đi thẳng.

tầng hai quả nhiên là một chỗ tốt, trương chiêu dựa vào tường lắng nghe tiếng gió. bên trái là một lỗ hổng do bức tường sụp đổ tạo thành, rất thích hợp để chạy trốn hoặc tấn công. ban nãy trong quá trình tìm kiếm nơi kê súng, em cũng cảm nhận được, phạm vi bản đồ lần này không lớn, nói cách khác, vương sâm húc nhất định phải đi qua quảng trường trống trải này.

đối phương hay con chim nhỏ skye, ai sẽ là người tới trước đây?

câu trả lời chính là con chim nhỏ màu xanh ngọc xuất hiện ngay cửa sổ.

trương chiêu không có ý định làm tổn thương nó, em cần dụ vương sâm húc lại đây, nếu không hai người cứ tránh né mãi, có đánh tới ngày mai cũng không xong. thế nhưng em lại không thể tấn công trước, có trời mới biết, đống phép thuật của vương sâm húc có nhắm vào em không. cũng có trời mới biết hắn sẽ dùng cách gì để phòng thủ.

tới đi.

một mảnh bùa màu đỏ rực bay vào khoảng trống, vừa chạm đất đã lập tức bốc cháy. đôi mắt của trương chiêu sáng lên, em tìm một khe hở, lách mình, nhảy xuống khỏi tầng hai.

một tia sấm sét theo ngay phía sau em, trương chiêu búng tay, ném ra một quả bom khói đã được chuẩn bị từ trước. khói đen tím bao trùm cả trung tâm quảng trường. có như vậy tia sét mới không thể tìm thấy mục tiêu, ngược lại cũng cho trương chiêu cơ hội giấu đi bước chân của mình.

chính là lúc này.

ngay lúc khói tan, em bóp cò, viên đạn bay trúng vào cánh tay trái của vương sâm húc. cảnh tượng máu bắn tung tóe như hoa hồng nở rộ vẫn luôn khiến adrenaline trong người ta dâng trào. khóe miệng đang giương lên của trương chiêu đột nhiên cứng đờ.

"rất vui khi được gặp trò, trương chiêu."

đột nhiên từ dưới đất mọc lên một sợi dây bằng nước, trói trương chiêu lại. súng của em rơi xuống đất, được vương sâm húc nhặt lên.

máu từ cánh tay hắn nhỏ xuống nòng súng, vương sâm húc đột nhiên nhận ra trương chiêu còn đang bị trói, không nhịn được cười, nhanh chóng thu lá bùa lại.

"tôi tên vương sâm húc, có thể làm bạn với trò được không?"

/

kể từ đó, vương sâm húc và trịnh vĩnh khang giống như đã đặt radar theo dõi trên người trương chiêu. ăn cơm họ cũng phải ăn cùng nhau, thường xuyên cùng nhau vi phạm nội quy trường, cũng sẽ cùng nhau bị cấm túc.

sau khi quen thân, trịnh vĩnh khang vẫn luôn muốn trương chiêu dạy cậu bắn súng. trương chiêu là kiểu người "ăn mềm không ăn cứng", cậu nhóc đành phải dùng chiêu đấu một trận được một lần tập thì mới thành công. sau này, em còn quen biết thêm hội vạn thuận trị cùng quách hạo đông, thế là câu lạc bộ đấu tay đôi cũng được đổi thành hội vua bắn súng.

"thế này... chiêu ca, sao anh lại chuyển tới đây vậy?"

"trường cũ đóng cửa."

"hả?"

trương chiêu cũng không có ý định giấu diếm, năng lực phép thuật của em xuất hiện khá muộn, mà gia đình cũng làm việc trong thế giới ngầm, từ nhỏ em đã được nuôi dưỡng để trở thành sát thủ, không ai ngờ được em sẽ trở thành phù thủy.

lúc đó em cũng đã quá tuổi nhập học ở hogwarts, đành phải học ở một ngôi trường địa phương không mấy chính quy. thế rồi trường học đóng cửa, em đành phải nộp đơn vào hogwarts, không ngờ lại có cơ may được nhập học ở phân hiệu tại trung quốc này.

"cho nên tôi không có nhiều bạn bè, chỉ có xiaoice cùng megan thee stallion là bạn."

(xiaoice là một ứng dụng nhắn tin dạng như qq hay wechat, còn megan thee stallion là một rapper người mỹ. ý của câu này là thằng nhỏ không có bạn á quý dị 😔😔)

ngay khi em vừa nói mấy lời này, trương chiêu cảm nhận được có vô số ánh mắt nhìn về phía em. nay cả cái thằng nhóc lúc nào cũng giống như robot tạ mạnh huân dường như cũng có chút đồng cảm trong đôi mắt. đấy là còn chưa kể đến trịnh vĩnh khang, cậu ta ôm chặt lấy em, rên rỉ, nước mắt nước mũi đầm đìa, hỏi "anh! sao anh lại khổ thế chứ?"

vương sâm húc, người nãy giờ vẫn đang im lặng lắng nghe, vòng tay qua cổ trịnh vĩnh khang, hỏi "thế anh vương của nhóc không khốn khổ sao?" khang khang là đứa trẻ hiểu chuyện, đôi mắt nhóc sáng lên, lập tức lắp bắp: "vương ca... anh cũng khổ quá mà."

vương sâm húc trời sinh là một hóa thú sư, sinh ra đã có khả năng biến mình thành một loài vật khác. còn về chuyện đó là con gì...

... thì là chó.

mặc dù chó là bạn tốt của con người, thế nhưng chuyện con người có khả năng tùy ý biến thành chó theo ý muốn thì thật là khó chấp nhận. mà vương sâm húc lại là một phù thủy gốc muggle, lần đầu tiên có được phép thuật đã tự biến mình thành một chú cún khiến cha mẹ hoảng sợ muốn chết, vội vã đưa hắn vào viện tâm thần.

về sau, khi hắn nhận được giấy báo nhập học của hogwarts, cha mẹ hắn cũng dần dần chấp nhận thân phận phù thủy của hắn qua từng năm.

nếu chuyện ngày nhỏ được đưa vào viện tâm thần, được điều trị bằng điện giật và bị đối xử như một kẻ lạc loài xảy ra trên một người khác thì có lẽ thế giới đã có tom riddle thứ hai. thế nhưng vương sâm húc lại giống như một cây dây leo, có thể uốn cong như sẽ không bao giờ khô héo.

"thế tao sờ đầu mày một chút được không, cún con?"

/

ai cũng biết, ăn uống là một kỹ năng được khắc sâu vào dna của người trung quốc, giống như việc kể chuyện cười ở anh, dùng súng lục chơi trò cò quay ở mỹ. cho dù không có điều kiện cũng phải tạo ra điều kiện, hơn nữa lại còn là đám người không biết sợ trời, sợ đất này.

"vậy là mấy người định... ăn lẩu à?"

mặc dù trương chiêu đã quen với việc bị trịnh vĩnh khang đột nhiên kéo đi, thế nhưng khi em trông thấy chiếc nồi nấu kim loại được đặt giữa lớp học, xung quanh toàn là bát đĩa, thậm chí còn có cả thịt bò, thịt cừu cùng mấy cây nhân sâm... thực sự khiến đầu óc em tê rần.

"không phải vương sâm húc đã nói... ưm.. ưm."

"vương sâm húc xót anh, nói rằng phải kéo hết lũ tụi em cùng anh ăn lẩu. ổng nói muốn cho anh cảm giác như ở nhà ~"

vương sâm húc vội vàng bịt miệng trịnh vĩnh khang, không ngờ mình lại bị vạn thuận trị phản bội. trương chiêu nhìn hắn, đột nhiên đỏ bừng mặt, ráng đỏ từ gò má lan tận đến mang tai. thật giống như em đã bị nhiệt độ của căn phòng này hun cho xây xẩm.

"thật ra là mấy ảnh muốn ăn, muốn thử xem nhân sâm có giống khoai tây không."

nghe xong câu này, ai nấy cũng phải đỏ mặt xấu hổ. thật đấy.

người bị che miệng lần này là tạ mạnh huân, vương sâm húc nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang định rút đũa phép của trương chiêu ra. trương chiêu chạm vào làn da ấm áp của vương sâm húc, hơi ngây ngẩn, vừa lúc để vương sâm húc có thì giờ giả vờ làm mặt đáng thương.

trương chiêu đối với mấy sinh vật dễ thương như cún hoặc mèo thường không có sức kháng cự. ngay lúc này, trong đầu em chợt hiện lên hình ảnh chú chó lớn với bộ lông vàng óng, muốn đưa tay xoa nhẹ lên lớp lông mềm ấy.

"được rồi, được rồi, dừng ngay cái cảnh tình chàng ý thiếp kia lại. hai người mau tới đây!"

"cầu cầu, đừng có mà dạy khôn thằng bố mày, ăn nhân sâm đi có thể bất tử đó."

trong cuộc tranh luận giữa việc anh lẩu nồi đồng bắc kinh hay lẩu cay trùng khánh, quách hạo đông, bậc thầy thưởng thức lẩu đã quyết định chọn một nồi lẩu uyên ương. trịnh vĩnh khang cùng vương sâm húc nghiên cứu hồi lâu cũng tạo ra được một con hình nhân bằng giấy nhỏ để nó làm lính canh. trương chiêu hùng hổ vừa dùng mấy mảnh sắt mài đũa.

"vậy là mấy thằng tụi mày muốn ăn nhân sâm thật hả?"

trương chiêu nhặt lá nhân sâm lên, rất không tin tưởng mà nhìn một đám lô nhô với vẻ mặt háo hức thưởng thức thứ gì đó thật kích thích.

"là vương sâm húc muốn ăn, không liên quan gì đến em."

vạn thuận trị ngay lập tức phản bác sau khi bị liếc nhìn, đưa tay chỉ vào vương sâm húc, người đang ngồi xổm cạnh bên với vẻ mặt háo hức.

rửa sạch, bỏ đầu. cắt thành từng khối... mà thôi, bỏ đi, cứ thái lát vậy.

vương sâm húc cũng đang chăm chú cắt thái, nồi nước dùng đang sôi, mùi thơm nồng nàn từ từ bốc lên, hắn đứng sát vào chỗ trương chiêu, bỏ từng lát nhân sâm vào nồi. hai má hắn hơi lạnh, cũng vừa lúc trông thấy trương chiêu đang muốn rút tay lại.

"cái đó... mặt mày dính đất rồi."

rõ ràng là nhân sâm đã được rửa sạch phải không? vương sâm húc dùng sức xoa xoa má, trương chiêu thu tay lại, nhấp một ngụm nước ô mai...

không đúng.

"mấy thằng tụi bay dùng cốc đo lường thay cho cốc à?"

"thế cốc đo lường không phải là cốc à?"

trương chiêu, người đã bị sốc văn hóa, nhìn quanh một lần nữa. người tây nam cùng người phương bắc vẫn đang say mê nấu thịt. vạn thuận trị thậm chí còn không biết kiếm đâu ra một tô cơm, trịnh vĩnh khang gắp một miếng nhân sâm lên, nhân sâm ánh màu vàng nhạt, trông có vẻ giống khoai tây chiên.

"nào nào... món ngon mời chiêu chiêu ca trước. anh nếm đi!"

rõ ràng là lấy em ra để thử độc, trương chiêu cũng không thèm bóc mẽ cậu nhóc, liền nhận lấy đũa, đưa tới miệng vương sâm húc - miếng này ngoại trừ người đề xuất ra ý tưởng này, người am hiểu thực vật học nhất thì còn ai xứng đáng hơn chứ.

"ừm... nóng vãi. đụ má! vị gì vậy nhỉ? hơi hơi giống khoai tây... mọi người mau lại đây ăn thử đi."

lúc này cũng đã có mấy người vớt nhân sâm từ trong nồi lên, trương chiêu không động đũa, thấy trịnh vĩnh khang giật một miếng từ đũa của vạn thuận trị, vừa đưa vào miệng, nhai một miếng đã nhổ ra,

"mẹ nó như cl vậy! đụ má là gừng mà! vương sâm húc!!!!!"

/

ở phân hiệu trung quốc đương nhiên cũng có truyền thống đó là người trung quốc không tổ chức các ngày lễ nước ngoài, cũng không có ý định cho học sinh nghỉ lễ. trương chiêu đã quen với việc về nhà trong dịp giáng sinh, đột nhiên không thể về khiến em không quen.

có lẽ do đã quen với chuyện khuôn mặt em lạnh lùng, cho dù có giảm thêm mấy độ, cũng không ai dám chạm vào em. chỉ có trịnh vĩnh khang cùng vạn thuận trị, một người bên trái, một người bên phải như hai vị hộ pháp, bí mật đưa em xuống căng tin, ăn vặt một chút.

thật ra là hai đứa nó muốn ăn.

nhưng thật ngạc nhiên, vương sâm húc lại không có động tĩnh gì nhiều, thậm chí hắn còn không gặp ai cả, phù thủy sinh năm thứ năm, lo ôn tập cho kỳ thi owl cũng là bình thường, tuy nhiên cũng có một lần vạn thuận trị lỡ miệng nói: "vương ca kêu tụi em tới." khiến trương chiêu không khỏi cảm thấy hơi bứt rứt trong lòng.

em chỉ có thể bắt vương sâm húc trong tưởng tượng biến thành cún để mà vần vò, xoa đầu hắn. thế nhưng lili yêu quý không thể ôm, vương sâm húc cũng không tới làm cho tâm trạng vốn đã không tốt của trương chiêu lại càng tệ hơn.

thường thì ban đêm không hay đổ tuyết, theo lời của trịnh vĩnh khang đây là lần đầu tiên trong ba năm, trương chiêu từ chối lời mời ra ngoài chơi ném tuyết cùng mấy đứa nhỏ. ký túc xá của slytherin không nhìn thấy tuyết, em cũng chẳng muốn nhìn.

"chiêu ca! vương ca tìm anh đó!"

giọng nói của một cậu nhóc năm dưới vang lên, tay trương chiêu đang lật sách hơi run rẩy, em mặc áo khoác, vội vã bước ra ngoài.

sao vương sâm húc lại tới đây? không phải hắn đang chơi ném tuyết với hội trịnh vĩnh khang hay sao?

tuy nhiên, những gì em trông thấy khi mở cửa quả thật là vương sâm húc, hắn cầm trên tay chiếc khăn quàng cổ màu đen dày cộp của mình, mỉm cười có chút ngốc nghếch, trông y hệt trương lili.

"sao thế vương sâm húc? không phải bây giờ mày nên đi hẹn hò với em gái xinh đẹp nào đó sao? thời gian hợp lý cỡ này cơ mà."

lời vừa nói ra, trương chiêu quả thật cảm thấy hơi gay gắt. thế nhưng tâm trạng em cũng không hề tốt, vương sâm húc nghe xong, sửng sốt, mỉm cười bất lực.

"đúng thế, thời gian tuyệt vời thế này, cho nên tao muốn tới tìm mày. đi với tao một chút có được không?"

mặc dù là một câu hỏi, nhưng vương sâm húc rõ ràng không cho trương chiêu có thời gian trả lời, hắn nắm tay em chạy đi, gió thổi lên làm rung chuyển ánh nến trên hành lang. trương chiêu nhận ra hướng này dẫn tới cửa.

muốn đưa em đi chơi ném tuyết với mọi người sao?

trương chiêu cảm thấy như có một ngọn lửa vô hình đang âm ỉ bùng lên trong lòng em. em không bao giờ muốn bị ép làm những việc mình không thích chứ đừng nói đến đối tượng là vương sâm húc đã lâu không gặp kia.

nhưng khi cửa lớn mở ra gió lạnh tràn vào, len lỏi trong từng lớp áo choàng, trương chiêu chỉ trông thấy màn tuyết trắng xóa cùng đôi mắt sáng ngời của vương sâm húc quay lại nhìn em.

"giáng sinh vui vẻ, trương chiêu."

vương sâm húc kéo em tới đứng dưới ngọn đèn bên ngoài lâu đài. chiếc khăn màu đen được quấn cẩn thận quanh cổ trương chiêu trong khi em còn đang ngây ngẩn. vương sâm húc lấy ra một quả táo đỏ từ trong ngực áo.

"tên ngốc vạn thuận trị đó lừa tao, nói là tặng táo thì phải khắc chữ mới có ý nghĩa nhưng tao khắc mấy ngày cũng không khắc được cái gì tử tế."

"nếu dạng hóa thú của tao là rồng, tao có thể đưa mày đi dạo một vòng quanh hồ rồi... thế nhưng tao chỉ là một con chó nhỏ, chỉ có thể dỗ mày thế này thôi."

"dù sao thì khắc được hay không khắc được cũng tới giáng sinh rồi, chắc là phật tổ cũng không để ý đâu ha. bây giờ mày có vui không, chiêu ca?"

trương chiêu nhìn chằm chằm vào quả táo, đột nhiên cảm thấy nó giống như trái tim được vương sâm húc chân thành lấy ra từ trong lồng ngực, tim em đập rộn ràng, máu trong huyết mạch dâng trào gần như át đi tiếng gió.

"là chúa jesus không phải phật tổ. đồ ngốc!"

"còn nữa, chó con thì làm sao? tao cũng chỉ thích chó con thôi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro