[03:00] đổi mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 20 tháng 12

bây giờ là 2 giờ 43 phút sáng, thực ra đã có thể coi là sang ngày 21. đáng lẽ tôi định ngủ một mạch đến bốn giờ chiều nhưng lại bị chuông cửa đánh thức, vừa mở cửa ra, ánh mắt tôi đã bị thu hút bởi một chiếc thùng vô cùng lớn. sau khi mở thùng tôi mới biết đó là một trong những người máy mô phỏng thế hệ đầu tiên của phòng nghiên cứu. trịnh vĩnh khang gọi điện báo là quà sinh nhật tặng riêng cho tôi. thế nhưng tôi thừa biết, thằng nhóc chỉ muốn bóc lột sức lao động của tôi, muốn tôi phụ trách việc quan sát khả năng thích ứng với môi trường thực tế của thế hệ đầu tiên này, còn bắt tôi phải viết nhật ký nghiên cứu nữa...

người máy mô phỏng được đánh số 608, thời gian thức dậy được ấn định là chiều mai. tất bật từ chiều đến tận bây giờ mới tìm thấy số hiệu, ghi được thêm cho cậu ấy hệ thống cùng dữ liệu nền. viện nghiên cứu cho tôi hưởng một ngày nghỉ phép dịp sinh nhật, nghe thì có vẻ cao cả lắm, kết quả đã phí hoài cả nửa ngày... tên khốn trịnh vĩnh khang, ông đây sẽ bắt mày đền bù cho đủ...

ngày 25 tháng 12

trong khoảng thời gian này, bằng việc cứ liên tục cải tiến các đoạn mã hệ thống cho cậu ấy, tôi cũng sẽ tìm ra một số bug, từ đó cũng biết cách bổ sung, thay thế một số đoạn mã gặp lỗi. giờ thì hoàn toàn không thể nhận ra bất kỳ điểm sai biệt nào từ ngoại hình cũng như hành vi của cậu ấy so với con người nữa. người máy này... ừm... thực ra cũng khá đẹp...

nhưng cứ gọi là người máy số 608 cũng ngượng miệng, tôi quyết định đặt cho cậu ấy một cái tên, trương chiêu. cũng chẳng có ý nghĩa gì sâu xa cả, chỉ là chợt nghĩ ra rồi muốn đặt thôi.

ngày 28 tháng 12

người máy mô phỏng của viện nghiên cứu chất lượng tốt thật đấy, da và cơ thể không khác con người chút nào. làn da của trương chiêu còn mịn màng hơn tôi nữa, đến khi tôi già rồi có thể xin viện nghiên cứu ghép cho tôi một làn da cỡ vậy được không...

ngày 30 tháng 12

trương chiêu dường như luôn không có biểu cảm gì quá đặc biệt. mỗi khi chúng tôi nói chuyện, sẽ có đôi lúc cậu ấy hơi ngẩn ngơ, lơ đãng, không biết có phải là hệ thống có vấn đề gì hay không. mọi thứ khác vẫn ổn. đường thời tuấn nói tôi đừng quá can thiệp vào hệ thống hay dữ liệu của trương chiêu, cứ quan sát và ghi chép lại là được rồi. nhưng tôi vẫn tự hỏi, liệu rằng những người máy như trương chiêu sẽ bị ảnh hưởng bởi mã gốc sao? hay còn có thể bị ảnh hưởng bởi những thứ gì khác nữa?

ngày 3 tháng 1

thì ra biểu hiện bên ngoài của việc quá tải hệ thống ở trương chiêu là việc cậu ấy ngẩn ngơ...

ngày 6 tháng 1

mẹ nó! trương chiêu thế mà lại thích uống coca không đường... khiếp... cái thứ còn không được coi là đồ uống kia nữa... thật muốn lén đổi mã của cậu ấy...

ngày 8 tháng 1

hôm nay tôi đi đua go-kart, trịnh vĩnh khang nói lái xe kiểu đó thực sự rất nguy hiểm, thế nhưng khi adrenaline dâng trào trong huyết mạch, tôi có thể quên đi hết những lo lắng của mình.

ngày 13 tháng 1

tôi phải tới viện nghiên cứu để nộp lại nhật ký, đm cái thằng vương hạo triết, nó dám bảo tôi phải viết lời hay ý đẹp, không được viết chửi tục vào nhật ký. mỗi ngày ông đây vừa ngủ dậy đã phải lao ngay vào viết nhật ký, làm việc đến tối tăm mặt mũi, thế mà còn đòi phải luôn luôn lịch sự, vui vẻ? đã thế tôi càng viết nhiều hơn, đmm cái thằng khốn này sjdhzjrl...

ngày 15 tháng 1

hôm nay phải tăng ca ở viện nghiên cứu, đến chiều tối thì trời đổ mưa, tôi đành phải đi nhờ xe vạn thuận trị về. lúc đi đến gần nhà mới nhận ra, hình như trương chiêu đang đứng bên đường dưới cơn mưa tầm tã. tôi còn tưởng là mình gặp ma... sợ muốn chết... tôi hỏi cậu ấy, sao đột nhiên lại ra ngoài, cậu ấy nói chờ mãi không thấy tôi về nhà, sợ tôi gặp chuyện gì nên mới muốn ra ngoài tìm tôi, nhưng tìm một hồi cũng không biết tìm ở đâu. tôi nói với cậu ấy, hôm nay tôi tăng ca, nếu muốn trách cũng phải trách cái tên phát xít đường thời tuấn kia bóc lột nhân viên, còn nói với cậu, lần sau trời mưa nhớ dùng ô...

ngày 16 tháng 1

tối qua lúc trương chiêu đi ngủ, tôi có lén kiểm tra hệ thống của cậu ấy, thấy có dấu hiệu bị cảm. thì ra người máy cũng có thể bị cảm, cũng có thể bị bệnh...

ngày 18 tháng 1

gần đây trời lạnh hơn rất nhiều, tôi đưa cho trương chiêu một chiếc khăn quàng cổ, trương chiêu ngoài mặt thì nói không thích, nhưng hôm đó tôi đã nhìn thấy cậu ấy lén đeo nó lên lúc ở trong phòng tắm.

ngày 20 tháng 1

tết nguyên đán cũng sắp đến, tôi thật sự đã có lúc cân nhắc xem có nên đưa trương chiêu về tân tập cùng mình hay không...

(tân tập là một thành phố thuộc thạch gia trang, hà bắc, trung quốc - là quê của vương sâm húc)

ngày 23 tháng 1

hôm nay trời lại mưa, lúc tôi về nhà đã trông thấy trương chiêu che ô đứng dưới nhà chờ, xem ra khả năng tự học của cậu ấy cũng khá tốt. nói như vậy, nếu cho cậu ấy xem video dạy nấu ăn, có phải cậu ấy cũng sẽ học được cách nấu ăn không...

ngày 24 tháng 1

tiên sư đường thời tuấn, ổng biết sắp tới kỳ nghỉ nên ngày nào cũng ép nhân viên làm tới muộn. hôm nay trương chiêu hỏi tại sao dạo gần đây tôi về muộn thế, rồi còn hỏi tại sao phải tăng ca, vì sao cậu ấy không phải đi làm. haizz... quả nhiên vẫn là người chưa bị công việc đấm cho mấy cú... nếu thế chắc đợi qua tết tìm cho cậu ấy một lớp học gì đó cho đỡ chán cũng được...

ngày 26 tháng 1

phải nhanh chóng nhờ vạn thuận trị làm giả cho trương chiêu một thân phận, tới lúc đó mới có thể đưa cậu ấy về tân tập đón tết.

ngày 27 tháng 1

tôi nói với trương chiêu chuyện mình sẽ đưa cậu ấy về tân tập. trương chiêu bảo tôi, mấy ngày này nên đối xử tốt với cậu ấy một chút, nếu không khi nào về nhà, cậu ấy sẽ mách hết tội cho bố mẹ tôi nghe.

ngày 3 tháng 2

tân tập lạnh hơn thượng hải rất nhiều, tôi suýt nữa thì chết cóng. trương chiêu cũng kêu lạnh. chẳng lẽ người máy cũng biết lạnh sao? tôi bảo cậu ấy lấy khăn quàng vào. bố mẹ tôi hoàn toàn không nhận ra trương chiêu là một người máy, họ liên tục gọi chiêu chiêu ơi, chiêu chiêu à. khiếp thật, nghe còn tưởng trương chiêu mới là con ruột của họ đó. buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ, trương chiêu đột nhiên nói với tôi rằng cậu ấy không ngủ được, tôi hỏi có phải vì cậu quá háo hức không, hay là hệ thống quá tải rồi. cậu ấy nói không phải... hình như là do chú dì quá nhiệt tình. tôi nằm yên nghe tiếng cậu ấy trở mình, tiếng vải áo ma sát với chăn bông thật rõ ràng. tôi nói cho cậu ấy biết, khi con người mất ngủ có thể đếm cừu, hay là cậu thử xem. tôi lại hỏi cậu ấy, người máy có mơ không? có mơ thấy cừu điện tử không? hay là mấy người các cậu sẽ mở thấy một chuỗi mã số? một lúc lâu sau, trương chiêu mới trả lời, tôi còn tưởng cậu ấy ngủ rồi, cậu ấy đáp "mơ thấy cừu bình thường."

ngày 4 tháng 2

hôm nay tôi đưa trương chiêu đi dạo phố. chợ số một hà bắc vẫn giống hệt như trong trí nhớ của tôi. trương chiêu chăm chú nhìn lên phần trần nhà được đan bằng nhiều loại vải dệt khác nhau. tôi hỏi xem liệu cậu ấy muốn gì để tôi mua, nhưng trương chiêu chỉ nói không cần, cuối cùng cũng chỉ mua một cây kẹo bông. ban đầu tôi định chờ đến lúc trời tối sẽ đưa cậu ấy đi đốt pháo hoa, nhưng dạo này chỗ nào cũng cấm đốt pháo. chúng tôi chỉ đành mua mấy cây pháo bông, mang tới bờ sông. tôi nghe thấy trương chiêu gọi tên mình, khi tôi quay đầu lại đã thấy trương chiêu cũng đang quay người, cầm pháo bông trong tay, cười đến nỗi răng cá mập cũng lộ ra... khuôn mặt của trương chiêu... thực sự rất đẹp.

ngày 5 tháng 2

tôi hỏi trương chiêu thấy tân tập thế nào. cậu ấy nói, rất được; tôi còn hỏi cậu có thấy vui không, cậu ấy nói vui; hỏi cậu ấy liệu có phải là do hệ thống cài đặt cho cậu ấy phải nói với tôi rằng vui hay thực sự là cậu ấy thấy vui. trương chiêu không trả lời... một lúc lâu sau, cậu ấy hỏi lại tôi, rằng tôi vừa nói gì? tôi lắc đầu, biết rằng đối phương lại quá tải rồi...

ngày 6 tháng 2

trương chiêu không phải là người máy mô phỏng điển hình cứng nhắc, cậu ấy cũng không tuân thủ nghiêm ngặt những gì hệ thống đặt ra, vô cùng linh hoạt. thi thoảng cũng sẽ có những lựa chọn cùng sở thích riêng. thế nhưng cậu cũng không thể hiểu hết mọi cảm xúc của con người.

mà mỗi khi cậu cố gắng hiểu, toàn bộ hệ thống sẽ lại bị quá tải...

ngày 7 tháng 2

mẹ tôi hỏi tôi còn đua go-kart không? đừng lái xe nhanh quá, cũng phải chú ý an toàn. tôi thậm chí còn không thể nói mẹ với mẹ rằng trong môi trường xã hội áp lực cao như hiện tại, mọi hành động của chúng tôi đều như bị người ta theo dõi. tôi luôn muốn mình hoàn hảo, tôi không thể phạm sai lầm, tôi muốn mỗi lần đổi mới phải đạt đến tỷ lệ thành công cao nhất, tôi muốn làm tốt mọi thứ. trong suy nghĩ của tôi, không thể có chỗ cho sai sót... tất cả đều dồn lên đôi vai tôi hai chữ gánh nặng. tôi đang mang trong mình quá nhiều áp lực cùng nghi ngờ. chỉ một giọt nước bọt từ kẻ lạ, cũng đủ nhấn chìm một mạng người... áp lực của tôi rất lớn, thế nhưng lại chẳng thể nói ra, chỉ có thể vỗ vỗ vai bà, nói, được rồi, con biết rồi mà mẹ.

ngày 9 tháng 2

trịnh vĩnh khang nói, tôi chính là một kẻ rất cố chấp nhưng luôn đeo chiếc mặt nạ dễ gần.

ngày 10 tháng 2

đến mùa đông, nhất định phải ăn kem. trương chiêu vậy mà không thích vị khoai môn. khẩu vị quá kém.

ngày 11 tháng 2

hôm nay, trên đường về nhà, tôi đã mua cho trương chiêu một lon coca không đường. lúc về đến nhà, cậu ấy vẫn còn đang ngủ.

ngày 12 tháng 2

cũng may, thiết kế của trương chiêu không thấm nước, thế nên chúng tôi có thể cùng nhau chơi ném tuyết.

ngày 14 tháng 2

buổi chiều, trương chiêu đột nhiên nói muốn đi mua sắm, ra ngoài đường giờ này làm gì chứ? đi ra đường ăn cơm chó của người ta sao? tôi từ chối thẳng thừng. trương chiêu lại hỏi "vậy cứ phải là một đôi mới có thể ra ngoài sao? chúng ta không thể thành một đôi để đi chơi sao?"

ngày 16 tháng 2

không ai biết trương chiêu thật ra rất giỏi làm nũng

hehe, chỉ có mình tôi biết thôi ^^

ngày 18 tháng 2

dạy trương chiêu chơi game, khả năng học của cậu ấy quá nhanh. thật sự không thể để người máy mô phỏng gia nhập giới thể thao điện tử! nếu không loài người chúng ra sẽ suy tàn trong thế giới do chúng ta tạo ra đó!!!

ngày 21 tháng 2

trương chiêu thật sự không thể ăn đồ cay, một chút cũng không. mỗi lần cậu ấy ăn phải đồ cay, lè lưỡi ra cho bớt cay thật đáng yêu ^^

ngày 24 tháng 2

trương chiêu bị một đứa trẻ tông vào khi đang đi xe đạp, khuỷu tay chống lên mặt đất, bị trầy da, mấy cọng dây cáp truyền dữ liệu lộ ra ngoài một chút. không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa cậu ấy về thượng hải ngay lập tức. trương chiêu vẫn không có biểu cảm nào, có lẽ cậu ấy không có cảm giác đau.

ngày 25 tháng 2

trịnh vĩnh khang tiến hành kiểm tra toàn bộ cơ thể của trương chiêu, may thay, phần cứng không có vấn đề gì, hệ thống cũng không bị hư hại. nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác, tâm trạng của trương chiêu sau khi làm kiểm tra xong vẫn cứ không vui. buổi tối lúc đang ngủ, tôi nghe trương chiêu lầm bầm: "thì ra... chúng ta vẫn khác nhau..."

ngày 1 tháng 3

đột nhiên, trương chiêu hỏi tôi, nếu sau này cậu ấy lại bị thương thì phải làm sao? nếu bị phát hiện thì nên làm thế nào? có khi nào bộ nhớ hết dung lượng, hệ thống của tôi bị trục trặc thì sao? liệu rằng con người có ghét người máy mô phỏng không? vương sâm húc, có khi nào cậu tự nhiên thấy không cần tôi không? tôi không thể trả lời cậu ấy, cũng chỉ có thể nói, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, kẻo hệ thống lại quá tải.

ngày 2 tháng 3

trương chiêu, không ai ghét cậu cả

trương chiêu, tôi cũng sẽ không bao giờ không cần cậu

trương chiêu, cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ luôn yêu cậu

ngày 10 tháng 3

để thuận tiện quan sát trương chiêu, cũng lo cậu ấy có chuyện gì, tôi đã sắp xếp cho cậu ấy tới làm việc ở quán cà phê đối diện viện nghiên cứu.

ngày 12 tháng 3

lúc tôi đến quán mua cà phê, trương chiêu còn cố tình giả vờ không nhận ra tôi. nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy, thật sự rất buồn cười. lúc đầu tôi bảo muốn uống một ly latte thêm sữa, sau đó lại nói thêm một phần đường đi, quay đi quay lại, tôi lại bảo thêm cả đường cả sữa. trương chiêu bị tôi chọc cho tức chết, thật giống một con mèo đang xù lông. trêu trương chiêu rất thú vị, cuối cùng cậu ấy đưa lại cho tôi một cốc kem không đường.

ngày 15 tháng 3

cũng may mấy hôm nay không có vấn đề gì, đồng nghiệp của cậu ấy cũng không phát hiện ra, trương chiêu là người máy. nhưng than ôi, cứ mỗi ngày uống ba cốc cà phê thế này, máu của tôi cũng sắp biến thành cà phê hết rồi.

ngày 20 tháng 3

doanh số bán hàng của quán cà phê tăng vọt... bởi vì mọi người đều truyền tai nhau tới đây ngắm một anh chàng phục vụ rất đẹp trai.

trương chiêu phàn nàn với tôi rằng cậu ấy mệt muốn chết, quả nhiên, không ai là tình nguyện đi làm cả.

ngày 24 tháng 3

vạn thuận trị, quách hạo đông cùng trịnh vĩnh khang mỗi ngày đều đến quán cà phê để ý theo dõi trạng thái của trương chiêu. ngay cả vương hạo triết, cái tên chuyên môn đòi lời hay ý đẹp trong nhật ký, dù không biết uống cà phê cũng tới quán cà phê liên tục.

ngày 26 tháng 3

viện nghiên cứu tổ chức team building, tôi cũng đưa trương chiêu đi cùng. suốt cả đường đi, cậu ấy vẫn luôn chí chóe với vạn thuận trị, trương chiêu gọi vạn thuận trị là phù thủy lùn gian ác. ha ha ha ha, cười chết mất thôi. vương hạo triết nói trương chiêu học được mấy từ thô lỗ kiểu vậy là do tôi dạy, đòi thêm tôi vào hội những người chuyên thọc gậy bánh xe. trương chiêu lại nói, cậu có tố chất thọc gậy bánh xe như vậy, sao còn không tự mà thi đấu đi? tôi nói rồi đó, trương chiêu mắng người còn kinh khủng hơn tôi nhiều, thực sự không phải là do tôi dạy hư đâu.

ngày 27 tháng 3

khó chịu vô cùng, trịnh vĩnh khang quá thích trương chiêu, ngày nào cũng hỏi thăm, mà hình như trương chiêu cũng thích thằng nhóc đó. sao hồi đầu không đưa nhau về nhà luôn đi... urgh... phiền chết đi được! khó chịu quá!

ngày 31 tháng 3

viện nghiên cứu có một đồng nghiệp mới, tên là tạ mạnh huân, cậu này trông còn giống người máy hơn cả trương chiêu...

ngày 1 tháng 4

hôm nay lúc về nhà, trông thấy trương chiêu nằm bất động trên sàn nhà, có gọi thế nào cũng không thấy trả lời, tôi hoảng quá vội kết nối cậu ấy với máy tính, xem lại toàn bộ hệ thống. màn hình máy tính hiện lên một loạt các dãy mã số bị cắt xén, đứt đoạn. sau đó một cửa sổ hiện lên với dòng chữ "cá tháng tư vui vẻ", trương chiêu ngồi dựa vào ghế sofa, nhìn tôi cười lớn, cười đến hai mắt nheo lại. nhưng tôi lại cảm thấy không hề buồn cười, trò đùa ngày cá tháng tư này chẳng thú vị chút nào, thế nhưng, nhìn vẻ mặt của trương chiêu, tôi lại không nỡ giận.

ngày 10 tháng 4

trương chiêu đột nhiên hỏi tôi, giữa thích và yêu khác nhau ở điểm nào. tôi nói, yêu có nghĩa là vô cùng vô cùng thích. cậu ấy lại hỏi tôi có thích mình không, tôi nói thích, sau đó cậu ấy lại hỏi, thế tôi không yêu cậu ấy sao?

ngày 11 tháng 4

hôm nay, trên đường về nhà, tôi thấy một chiếc vòng cổ rất đẹp, thực sự rất hợp với trương chiêu nên đã quyết định mua về nhà. tuy rằng trương chiêu không nói ra nhưng tôi biết... cậu ấy rất thích nó ^^

ngày 18 tháng 4

trương chiêu dễ thương quá ^^

ngày 25 tháng 4

không ổn, hình như dạo gần đây trương chiêu có gì đó không ổn...

ngày 26 tháng 4

hôm nay lúc về nhà, trương chiêu nói với tôi rằng cô gái cùng làm việc ở quán cà phê đã tỏ tình với cậu ấy. lúc ấy tôi đang bổ táo, suýt chút nữa thì cắt đứt tay. tôi hỏi cậu ấy rằng cậu bị phát hiện rồi sao? cậu ấy nói không phải, tôi lại hỏi thế cậu trả lời người ta thế nào, trương chiêu chỉ nói cậu ấy không biết....

ngày 27 tháng 4

tôi đã lén truy xuất vào hệ thống dữ liệu của trương chiêu, kiểm tra bản ghi chép cuộc trò chuyện ngày hôm qua. lúc đó vừa tan làm, nữ đồng nghiệp vừa nói tạm biệt, hai phút sau, cô ấy trở lại, mở cửa nói "trương chiêu... thực ra mình thích cậu lâu rồi" hai má cô đỏ bừng, không biết là do ngại ngùng hay vì đột nhiên vận động mạnh. trương chiêu đương nhiên không hiểu những lời này, cả người cứng đờ, bất động.

trương chiêu đang đứng rót nước, nước róc rách chảy vào trong bình.

"tôi xin lỗi, tôi không hiểu..."

"cậu? không hiểu? trương chiêu à... cậu... cậu không có chút tình cảm nào với mình sao?"

"... tôi... tôi không biết..."

sau đó, cô gái rời đi một lúc lâu, trương chiêu cứ ngơ ngác như vậy mãi, cho đến khi nước trong bình tràn ra, làm ướt chân cậu ấy.

ngày 28 tháng 4

tôi nói với trương chiêu, nếu không ổn thì xin nghỉ việc đi, cậu ấy cũng đồng ý.

ngày 30 tháng 4

tôi dọn dẹp dữ liệu của trương chiêu, xóa phần về nữ đồng nghiệp đó đi. tôi không muốn hệ thống của cậu ấy bị ảnh hưởng bởi chuyện này.

ngày 1 tháng 5

nữ đồng nghiệp lại gửi tin nhắn cho trương chiêu, hỏi sao cậu ấy không tới chỗ làm... phiền thật đấy.

ngày 3 tháng 5

tôi lại dọn dẹp hệ thống dữ liệu của trương chiêu lần nữa

ngày 10 tháng 5

đường thời tuấn nói tôi ít can thiệp vào mã hệ thống của trương chiêu đi...

ngày 17 tháng 5

vương hạo triết hỏi tôi có nghe tin đồn về phòng thí nghiệm chưa.

"khoảnh khắc ông nhấn nút enter, mọi điều ước của ông đều thành hiện thực."

ngày 20 tháng 5

trương chiêu à, tôi có đang đòi hỏi quá nhiều ở cậu không... nhưng ngay từ đầu, cậu vốn là quà của tôi kia mà...

ngày 21 tháng 5

trương chiêu hỏi tôi tình yêu là gì... tôi không thể trả lời cậu ấy.

ngày 25 tháng 5

trương chiêu nói hình như trí nhớ của cậu ấy có phần không liền mạch, hỏi tôi liệu hệ thống có vấn đề gì không, có cần phải quay lại viện nghiên cứu làm kiểm tra không. tôi không nói cho cậu ấy biết, đây là tác dụng phụ của việc xóa dữ liệu hệ thống quá nhiều lần, khiến cho trí nhớ bị đứt quãng, tôi chỉ có thể nói "đừng lo, có tôi đây rồi."

ngày 29 tháng 5

hôm nay tôi lại đi đua go-kart, trương chiêu nói muốn đi cùng. đến cuối cùng, cậu ấy cũng không lên xe, chỉ đứng trên khán đài nhìn. khi tôi quay lại, cậu ấy hỏi tôi có vui không, khuyên tôi đừng lái xe nhanh như vậy. hệ thống cho cậu ấy biết, điều này rất nguy hiểm, cậu ấy cũng không muốn tôi tự đặt mình vào nguy hiểm. tôi siết chặt tay cậu ấy, nói, đừng lo lắng, tôi sẽ chú ý.

ngày 31 tháng 5

nếu người máy có cảm xúc riêng, thì họ cũng sẽ không khác gì người thường phải không...

trương chiêu, tình yêu của cậu là do lập trình hay là xuất phát từ trái tim mà chính bản thân cậu còn không biết có tồn tại kia hay không?

ngày 2 tháng 6

sau khi trương chiêu nghỉ làm, cuộc sống của cậu trở nên nhàn nhã vô cùng.

tôi ngồi một bên làm việc, cậu ấy sẽ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chơi game, chơi mệt rồi sẽ hét lên "tan làm ~", nói xong còn đưa tay sang vuốt ve từ má đến cằm tôi. lúc ấy thật muốn nắm tay cậu ấy, thế nhưng trương chiêu đã rụt tay lại trước.

"cậu tan làm trước đi" tôi nói.

"vương sâm húc, vậy khi nào thì cậu tan làm?" trương chiêu ngồi bên cạnh, đưa tay chống cằm, hỏi tôi.

ngày 5 tháng 6

trương chiêu không thích đi làm, thậm chí việc tôi đi làm, cậu ấy cũng không thích.

cậu ấy cứ liên tục quấn lấy tôi, nói "vương sâm húc, sao cậu lúc nào cũng bận rộn thế? vương sâm húc à, nghỉ ngơi một lát có được không? vương sâm húc, phải nghỉ ngơi thoải mái thì mới làm việc tốt được chứ! vương sâm húc!! cút đi ngủ mau! vương sâm húc..."

ngày 8 tháng 6

số hiệu của trương chiêu là 608, đúng ngày này, tôi mua cho cậu ấy một chiếc bánh kem. khi tôi về đến nhà, cậu ấy vẫn còn đang ngủ. tôi đi tới bên giường, nhẹ nhàng gọi cậu ấy dậy. trương chiêu nằm trên giường, đắp chăn kín chân, mái tóc bồng bềnh, lòa xòa trước trán. cậu ấy ngây ngốc dụi mắt, cũng không nhìn bánh kem ngay mà chỉ nói: "cậu về rồi sao." trương chiêu cười vui vẻ, đôi mắt thật xinh đẹp, đôi mắt này sẽ vì tôi mà đổ lệ sao?

tôi thắp cho cậu ấy một ngọn nến, nói "ước đi trương chiêu, hãy ước một điều đi." ánh sáng vàng ấm áp làm khuôn mặt trương chiêu trở nên thật dịu dàng, ánh nến như nhảy múa trên tròng kính. trương chiêu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lông mi khẽ rung rinh. tôi không biết lúc này cậu ấy có cảm xúc gì không. trương chiêu thổi tắt nến, căn phòng chìm vào bóng tối, đôi mắt của trương chiêu như chứa đựng cả dải ngân hà lấp lánh. giữa tối tăm, tôi cũng chỉ cần trông thấy có vậy là đủ rồi.

"cậu ước gì thế?" tôi hỏi. trương chiêu mấp máy môi "tôi ước..."

trương chiêu à, tôi nghĩ nếu tôi có hệ thống thì lúc này nó cũng sẽ quá tải, mất kiểm soát.

tôi quay đầu lại, chóp mũi chạm nhẹ, tôi hôn trương chiêu, chặn lại nửa câu sau trong miệng cậu, nhẹ nhàng liếm qua đôi môi mềm, mút lấy môi dưới, đưa lưỡi phác họa dáng hình xinh đẹp ấy.

"đừng nói ra... sẽ không còn linh nữa."

ngày 9 tháng 6

tôi xin nghỉ ở nhà một ngày, gọi một đống đồ ăn ngoài, chơi game cùng trương chiêu. trương chiêu vô cùng vui vẻ, cứ ríu rít chuyện trò, thật giống một chú mèo con.

tôi đã xóa đoạn dữ liệu mình hôn cậu ấy ngày hôm qua. bất kể là ai, trương chiêu, tôi thực sự không muốn em phải đau khổ.

ngày 10 tháng 6

trương chiêu này, điều mà em không biết, chính là việc tôi đã cố gắng nhập đoạn mã này không biết bao nhiêu lần. tôi thử cả trăm, ngàn lần, thử tất cả các loại mã cho ra biểu hiện của tình yêu. thế nhưng yêu không phải là vật thể có thể cầm nắm, có thể diễn đạt một cách rõ ràng... yêu là gì cơ chứ? tại sao em không thể yêu vương sâm húc...

warning... màn hình báo đỏ, có nghĩa là không thể chạy hệ thống... mỗi lần như vậy đều như bắt tôi phải nhớ rõ, hai chúng ta không thể, trương chiêu à, nhưng nếu như em có thể yêu người khác, tại sao lại không thể yêu tôi... trương chiêu, tại sao... tại sao em vẫn trốn tránh tôi...

ngày 12 tháng 6

không thấy chiếc vòng cổ của trương chiêu đâu nữa

ngày 14 tháng 6

hôm nay tôi không kìm lòng được lại hôn trương chiêu

em ấy nói với tôi rằng em rất sợ

tôi nhìn sâu vào đôi mắt đầy bối rối của em, trong lòng chợt nhói, trương chiêu à, em có thể cảm nhận được sự chân thành của tôi không?

tôi hôn em ấy lần nữa

"trương chiêu, nếu sợ thì hãy hôn đi."

không sao hết, dù sao ngày mai em cũng sẽ quên thôi.

ngày 15 tháng 6

vạn thuận trị nói với tôi rằng, tôi đã vi phạm mục đích ban đầu của thí nghiệm, thế nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. nhà nghiên cứu lại yêu người máy do chính họ tạo ra. vậy ai mới là người đáng bị đem đi tiêu hủy... có lẽ tôi nên là người bị kết án, một bản nghiêm trọng nhất. chỉ là tôi cứ cố ý vượt qua...

tình yêu đơn phương chính là sự trừng phạt tội phải gánh lấy.

ngày 16 tháng 6

gần đây trương chiêu vẫn luôn than phiền rằng mình không thể nhớ được mọi thứ, em thấy như mình bị bệnh rồi... dường như em ấy đã đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

ngày 18 tháng 6

trương chiêu hôm nay đã đi gặp nữ đồng nghiệp đó. là tôi kiểm tra cơ sở dữ liệu của em ấy nên thấy được.

ngày 19 tháng 6

hôm nay trương chiêu không ở nhà, tôi ngồi ở phòng khách đợi em ấy rất lâu, phải đến chín giờ tối em mới về. tôi hỏi

"trương chiêu, em lại đi gặp nữ đồng nghiệp đó phải không? trương chiêu, em thích cô ấy thật sao?"

trời sắp mưa to.

tôi nhìn mặt trương chiêu, thấy trên tay em ấy cầm theo một túi quà, có lẽ là quà do nữ đồng nghiệp kia tặng.

mắt tôi đau rát như có cát bay vào, tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "trương chiêu, ngay cả yêu là gì em cũng không biết."

trương chiêu đứng sững sờ ở cửa.

ngoài cửa sổ bắt đầu có sấm sét, thế nhưng giọng nói của trương chiêu còn khiến tôi hoảng sợ hơn cả tiếng sấm.

"vương sâm húc, vậy cậu biết yêu là gì sao? nếu không biết thì có tư cách gì mà nói tôi chứ?"

vậy... tình yêu là gì... yêu...

ngày 22 tháng 6

trương chiêu nói với tôi, đừng xóa dữ liệu của em ấy nữa...

ngày 24 tháng 6

hôm nay tôi lại cãi nhau với trương chiêu, cảm xúc của tôi càng ngày càng mất kiểm soát...

hình như yêu khiến con người đánh mất lý trí.

ngày 25 tháng 6

trương chiêu sau khi cãi nhau với tôi ngày hôm qua, đã một ngày rồi em ấy chưa về nhà...

ngày 26 tháng 6

đường thời tuấn nói dạo này tình trạng sức khỏe của tôi có vấn đề, đề nghị tôi nên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.

hôm nay, trương chiêu vẫn chưa về

ngày 27 tháng 6

thì ra căn nhà của tôi trước kia lại trống vắng đến vậy, sau khi trương chiêu đến, tôi hiếm khi có cảm giác này. bây giờ tôi lại như trở về khoảng thời gian trước đây. ngọn đèn ngoài cửa sổ như kẻ lạ, từng chút từng chút bò vào phòng tôi, lan ra như một vũng nước, tôi có cảm giác như mình sắp chết đuối... khó thở quá...

trương chiêu, em trở về có được không... tôi không cần em yêu tôi... quay lại đi, có được không...

ngày 28 tháng 6

đêm qua trịnh vĩnh khang đến, thằng nhóc mang theo một ít đồ ăn ngoài, đặt ở bàn ở ngay lối vào. tôi không bật đèn, trong nhà tối om, chỉ có chút ánh sáng leo lắt từ màn hình máy tính. trịnh vĩnh khang thở dài, muốn tới vỗ vai tôi, tôi thấy cậu nhóc đi tới, chỉ biết vùi đầu vào giữa hai đầu gối...

cuối cùng, trịnh vĩnh khang chỉ giúp tôi thu gom rác trên nền nhà...

khi đối phương bước tới cửa, tôi nói "trịnh vĩnh khang, là anh sai rồi sao?"

tôi chỉ nghe thấy thằng nhóc bình thường vui vẻ giờ đây bình tĩnh vô cùng.

"vương sâm húc, anh biết không... tất cả người máy đều bị cấm nhận bất kỳ cảm xúc bên ngoài nào trước khi rời khỏi nhà máy."

ngày 29 tháng 6

tôi cầm bút trên tay nhưng lại chẳng viết được chữ nào, cuốn nhật ký nghiên cứu này vốn là tập trung vào trương chiêu. hiện giờ không có nhân vật chính ở đây, tôi còn biết viết gì nữa đây... trương chiêu không phải là người duy nhất gặp vấn đề trong chuyện này...

ngày 30 tháng 6

hôm nay, tôi xem lại những trang nhật ký nghiên cứu cũ, chữ nào chữ nấy như cát cháy, đập vào mắt tôi, đau xót vô cùng... thế nhưng trong lòng tôi lại có chút gì đó nhẹ nhõm...

trang đầu tiên, thời gian quay ngược trở lại ngày 20 tháng 12, là ngày tôi mở thùng hàng kia...

tôi nhập dòng mã cuối cùng, nhấn phím enter. tôi hy vọng em ấy và tôi có thể trở thành bạn cùng phòng tốt, trở thành đồng nghiệp tốt, bạn tốt, thậm chí là người yêu... ủng hộ tôi, lựa chọn tôi, tin tưởng tôi một cách kiên định, yêu tôi không chút dè dặt...

nước mắt rơi trên nét chữ nghiêng nghiêng, mực nhòe đi, mờ nhạt dần, không còn nhìn rõ chữ... chẳng lẽ hai chúng tôi, cũng sẽ như vậy sao.

ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa, đôi mắt tôi cũng dần nhòe đi, đẫm lệ.

cánh cửa mở ra, trương chiêu đã quay lại

quần áo em hơi ướt, tóc mái dính bết vào trán, hình như trên tròng kính còn đọng nước mưa.

chiếc vòng trên cổ trương chiêu lấp lóe chút ánh sáng.

câu đầu tiên em nói với tôi là

"vương sâm húc, cậu cũng thích tôi phải không?"

cổ họng tôi khô khốc, nghẹn đắng, không nói được lời nào... tôi chỉ cảm thấy nước mắt không ngừng rơi, tôi ướt nhẹp... mà em ấy, cũng chẳng khá hơn.

tôi lại nghe thấy em nói tiếp

"vương sâm húc, từ ngày tôi trở về từ tân tập đã luôn tự hỏi, giữa tôi và cậu có gì khác nhau. cậu có dòng máu nóng chảy trong huyết mạch, mà những dòng cáp dữ liệu xanh đỏ của tôi, chỉ có dòng điện chạy qua. cậu có một trái tim luôn không ngừng co bóp, đập liên hồi, mà bên trái lồng ngực của tôi chỉ là một chiếc hộp sắt lạnh ngắt. cậu có thể thay đổi cảm xúc một cách nhanh chóng, mà tôi thường sẽ cảm thấy quá tải... chúng ta thực sự rất khác nhau... chúng ta không giống nhau bất cứ điểm nào... lúc ấy tôi đã nghĩ... nghĩ rằng không biết cậu có coi tôi chỉ là thứ máy móc không."

"tôi rất sợ, máy móc cũng sẽ đến ngày hỏng hóc, sẽ dễ dàng bị vứt bỏ, cho nên tôi mới nỗ lực học cách để trở nên giống một người bình thường..."

"khi nữ đồng nghiệp ở quán cà phê tỏ tình với rôi, tôi lại quá tải... nếu là vương sâm húc cậu tỏ tình, có lẽ tôi cũng không thể ngay lập tức hiểu được tình cảm của cậu... cho nên... tôi rất sợ..."

"về sau, cô ấy biết tôi là người máy, chắc có lẽ là do tôi cứ quên đi cô ấy quá nhiều lần... cô ấy hỏi có phải bộ nhớ của tôi chỉ có 64gb không? sao tôi có thể quên nhanh như vậy? cô ấy còn bảo chắc là phải khó khăn lắm mới hiểu được cảm xúc của con người, ngay đến chính còn người cũng không thể định nghĩa tình yêu là gì."

"cô ấy hỏi tôi có phải tôi ở với cậu không, còn nói cậu thích tôi. tôi hỏi cô ấy sao lại nói vậy thì đối phương trả lời, bởi vì yêu một người, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng có thể nhận ra... tôi lại hỏi vì sao vương sâm húc không tỏ tình với mình. cô ấy ngẫm nghĩ một hồi, nói, có thể là do sự phức tạp của con người. họ yêu nhưng lại luôn không nói ra, không cho bản thân mình cơ hội tỏ bày, rõ ràng là người mình yêu nhất nhưng rồi lại nói những lời khiến đối phương tổn thương. rõ ràng là thích nhưng lại giả vờ như không quan tâm... con người thực sự quá kỳ lạ..."

"loài người các cậu thật sự rất khó hiểu... tôi đã phải mất lâu thật lâu mới có thể hiểu được thế nào là tình yêu, thế nào là thích. cơ sở dữ liệu của tôi đã bị chỉnh sửa quá nhiều lần... vương sâm húc... tôi thật sự chỉ muốn nhanh chóng làm rõ... tình cảm của tôi đối với cậu là do lập trình hay là..."

"mấy hôm sau, cô ấy mời tôi đi ăn tối, nói lần trước lúc gặp nhau, tôi đã đánh rơi vòng cổ. hóa ra tôi lại quên đi nhiều thứ như vật. khi cô ấy đưa chiếc vòng cổ cho tôi, tôi mới nhớ ra thì ra mình đã làm mất nó. thứ này là cái gì? tôi đã nhờ cô ấy dạy mình thế nào là yêu."

trương chiêu đưa tay, nắm lấy chiếc vòng cổ.

"vương sâm húc, cậu biết không, người máy mô phỏng trước khi ra khỏi nhà máy đều bị ngắt hết tất cả cảm xúc."

"tất cả mọi thứ không phải là hệ thống, cũng không phải là đoạn mã."

"vương sâm húc, tôi thích cậu, tôi yêu cậu."

ngày 1 tháng 7

món quà của tôi, bạn tốt của tôi, người tôi yêu nhất, trương chiêu, thì ra khoảnh khắc tôi nhấn phím enter kia, điều ước của tôi đã thực sự thành thật...

trương chiêu... cảm ơn em, cảm ơn em đã yêu tôi

"trên đời này là gì có quy tắc cho tình yêu, tình yêu chính là bất quy tắc kia mà."
—-------------------------------

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro