≽^•⩊•^≼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/mạch truyện nhanh/







vương sâm húc sau hơn ba tháng chung sống với bạn cùng nhà mới đã ngộ ra một điều: trương chiêu này thật sự không đơn giản.

tên nhóc này thoạt nhìn thật sự trông rất lạnh lùng, gương mặt cũng chẳng mấy khi bộc lộ biểu cảm, hơn nữa lại là kiểu người vô cùng tuỳ hứng. vương sâm húc nhiều lúc liên tưởng trương chiêu thật sự giống một con mèo kiêu ngạo, nhiều lúc lại thấy cậu ta giống như hồ ly thành tinh.

lý do tại sao lại có vế sau này cũng thật khiến hắn phải đau đầu. tên nhóc trương chiêu dù ngày đầu tiên bị khung cảnh bạn tình của hắn doạ cho đỏ mặt nhưng chính cậu ta có vẻ cung chẳng câu nệ chuyện ăn mặc trong nhà cho lắm.

trương chiêu...ăn mặc thực sự có phần rất phóng khoáng. khi thì áo ba lỗ khoét sâu, khi thì áo sơ mi dài phủ qua mông, chiếc quần đùi ngắn ôm lấy cặp chân trắng trẻo thon dài luôn hút lấy ánh mắt hắn. vương sâm húc nhiều khi cũng tự giật mình, một thẳng nam hai mươi năm như hắn lại không kìm ném được mà dán mắt vào cơ thể của một đứa con trai khác.

ừ thì trương chiêu cũng rất nuột. đến cả trịnh vĩnh khang một lần qua chơi, nhìn thấy trương chiêu cũng phải công nhận rằng cậu ta ngon, cách ăn mặc khiến nó còn tưởng trương chiêu là người yêu hay bạn tình gì đó của hắn.

chưa hết.

trương chiêu này...dù đã nói rằng chỉ cần báo trước mỗi khi vương sâm húc dẫn con gái về nhà, nhưng sau khi cô gái đó rời đi, vương sâm húc sẽ lập tức hứng chịu sự "trừng phạt" của bạn cùng nhà.

vương sâm húc và trương chiêu thường ngày khá hoà hợp, nói chuyện với nhau cũng rất thoải mái. trương chiêu còn hay chủ động giúp hắn làm vài việc lặt vặt trong nhà, tối rảnh rỗi thì cùng chơi game hoặc xem bóng đá gì đó. nói chung là rất tốt, đấy là khi vương sâm húc không dắt gái về nhà.

trương chiêu dù nói hắn muốn làm gì cũng được, nhưng dù vương sâm húc có mù đi nữa cũng có thể nhận ra được cậu không vui một chút nào. ban đầu cậu cũng chỉ lánh đi chỗ khác, nhưng càng về sau lại càng tỏ rõ thái độ không hài lòng.

đương nhiên cái thái độ này chỉ mình vương sâm húc phải chịu. trương chiêu sẽ lạnh nhạt với hắn vài ngày liền, cơm cũng không thèm ăn chung, chơi game cũng sẽ rủ người khác, quần áo thì khỏi phải nói đi, kín bưng không lộ ra miếng thịt nào, khiến vương sâm húc không thể ăn đậu hủ.

mấy chuyện kia hắn không nói, riêng chuyện cuối cùng là hắn rất bất bình. chiêu chiêu kín cổng cao tường như vậy hắn không quen, vẫn là nên hở một chút chân, hở một chút ngực mới được. thẳng nam cũng có quyền thưởng thức cái đẹp, huống chi trương chiêu chính là đại mỹ nam đó.

vương sâm húc nghĩ đến là đau đầu, rốt cuộc cũng không hiểu nổi bạn cùng nhà của mình là bị làm sao nữa, khi gần khi xa, lúc nóng lúc lạnh với hắn, thật khiến hắn muốn tăng xông.

nhưng vương sâm húc cũng phải thừa nhận một điều, hắn bị trương chiêu thu hút. cảm giác giống như bị bỏ bùa mê vậy.

trương chiêu tuy vẻ mặt xa cách nhưng hành động thì luôn rất thân mật. là kiểu thân mật vô cùng ái muội, khiến cho người ta (vương sâm húc) bối rối không thôi.

từng cái chạm không biết là vô tình hay hữu ý, khoé môi hồng thỉnh thoảng nhếch nhẹ đầy khiêu khích, mùi trái cây ngọt ngào luôn quẩn quanh đầu mũi mỗi khi cậu ở gần luôn khiến vương sâm húc khô nóng cổ họng, bối rối luống cuống tay chân.

hắn công nhận bản thân thật sự rất để ý đến trương chiêu, vì vậy mỗi lần cậu giận dỗi hắn đều tìm đủ mọi cách dỗ dành, phải dỗ bằng được mới thôi, dù trương chiêu đang dỗi trông rất đáng yêu đi.

______

vương sâm húc nghĩ bản thân bị điên thật rồi.

chỉ vì một tên cùng nhà thôi mà cũng cắt liên lạc với mấy cô em xinh đẹp hắn quen, chỉ vì trương chiêu có vẻ không thích hắn dẫn họ về hành sự.

có vẻ là vậy, vì sau đêm hôm qua hắn dẫn người về, trương chiêu đã bơ đẹp hắn hơn nửa ngày trời rồi.

vương sâm húc thở dài thườn thượt, lắc đầu cố nấu xong món cuối cùng đặt lên bàn, cởi tạp dề đi tới cửa phòng trương chiêu, gõ gõ cửa, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, gọi người ra ăn cơm mà lại y hệt đang dỗ em bé

"chiêu chiêu, cơm nấu xong rồi, ra ăn với tao đi mà.."

bên trong im lìm không động tĩnh, vương sâm húc tuyệt vọng muốn khóc thì đột nhiên cửa phòng bật mở, hắn mất đà ngã nhào vào trong, đè lên người trương chiêu làm cả hai nằm trên sàn nhà.

trương chiêu nhăn nhó đẩy tên to xác đang nằm đè lên mình ra, đứng dậy nguẩy mông ra bàn ăn, mặc kệ vương sâm húc còn nằm sõng soài dưới sàn. hắn tủi thân bò dậy, đi lại bàn ăn.

cả hai ngồi ăn trong im lặng, không khí ngột ngạt tới mức con ruồi cũng không dám bay. trương chiêu hôm nay khác với những lần khác, chỉ im im ngồi ăn chứ không biểu lộ cảm xúc gì. thà rằng lườm nguýt hay hậm hực gì đó đi cũng được, đằng này im lặng như vậy càng làm hắn không dám mở lời, chỉ ngồi đó cẩn thận quan sát biểu cảm của trương chiêu.

trương chiêu đương nhiên biết vương sâm húc đang bí bách đến mức nào, nhưng cậu vẫn thản nhiên ngồi ăn và chẳng nói gì với hắn.

thật tình trêu chọc vương sâm húc thế này khiến cậu cảm thấy rất vui, dáng vẻ khổ sở của hắn trông buồn cười chết đi được.

trương chiêu biết lí do tại sao mình lại hành xử như vậy mỗi lần vương sâm húc dắt người về nhà, cậu biết rõ rằng bản thân cảm thấy rất rất không vui.

"chỉ muốn đấm cho hắn một cái, cho khỏi dùng cái bản mặt đẹp trai đó đi dụ dỗ người khác."

cậu hậm hực nghĩ, càng nghĩ càng thấy tức tên ngốc vương sâm húc. bị giận bao nhiêu lần vẫn ráng đem người về, rồi lại mặt dày đi dỗ cậu.

trương chiêu lại tự hỏi không phải bản thân không đủ hấp dẫn với vương sâm húc đó chứ?

"không không không, hấp dẫn hay không hấp dẫn thì liên quan mẹ gì vậy trương chiêu???"

trương chiêu cắn cắn đầu đũa, liếc lên thấy vương sâm húc vẫn đang chăm chú nhìn mình. nhìn thấy gương mặt điển trai kia có vẻ đang lo lắng, trương chiêu lại đứng phắt dậy, quay lưng bỏ vào phòng mặc cho vương sâm húc gọi í ới đằng sau.

cậu đóng cửa phòng, ném mình lên giường, tự hỏi bản thân có cảm xúc gì với tên ngốc ngoài kia.

"hiền, cũng rất biết nhường nhịn, nói chuyện cũng rất hợp nhau, hơn nữa lại rất đẹp trai, lại còn biết quan tâm nữa."

vương sâm húc quả thật là hình mẫu bạn trai lí tưởng của cậu, khổ nỗi hắn lại là thẳng nam.

nghĩ tới đây, trương chiêu lại vô cớ tức giận một trận.

"đệt mợ nó, tại sao thằng nào ngon trai tính tình ổn lại cứ phải là thẳng nam thế???"

nhưng mà...nghĩ kĩ lại thì...vương sâm húc có vẻ cũng không "thẳng" cho lắm.

vì chả thằng nào thẳng lại thích ngắm chân của đàn ông cả. vương sâm húc cũng đặc biệt rất nhẹ nhàng với cậu, trong khi với trịnh vĩnh khang, hắn 1 nói một câu phải chửi tới mấy lần, vô cùng hung dữ.

trương chiêu đôi lúc cũng bị sự chăm sóc của hắn làm cho tim đập chân run, nếu không phải do kìm lòng được thì đã chui tọt vào lòng vương sâm húc mà ôm lấy rồi.

lý do cậu ăn mặc hở như vậy cũng đều là muốn dụ dỗ hắn. cứ để cho hắn tưởng bản thân cậu phóng khoáng như vậy cũng không sao, miễn là làm ánh mắt hắn dán lên người trương chiêu là được. và cách này thành công.

chỉ là vẫn không cản được hắn đem người về. nhìn ngắm thôi thì sao đủ thoả mãn thú tính của một thằng đàn ông đang tuổi sung mãn nhất chứ.

vẫn phải làm tình mới được.

nhưng trương chiêu chính là chưa từng có bạn trai, càng chưa từng làm loại chuyện này với bất cứ ai, vậy nên cũng không biết cách dụ dỗ sao cho đúng, chỉ đành ăn mặc thiếu vải lượn qua lượn lại trước mặt đối phương.

cho tới hôm nay thì trương chiêu triệt để không thể đợi nữa rồi.

"không dụ được lúc tỉnh thì dụ lúc say, tao không tin mày có thể từ chối được."

cứ vậy, trương chiêu ngồi bật dậy, mở cửa ra thì thấy vương sâm húc cũng vừa dọn dẹp bàn ăn xong. cậu im lặng nhìn hắn một hồi rồi mới lên tiếng

"tối có bóng đá đấy, có muốn vừa uống bia vừa xem không?"

vương sâm húc nghe vậy thì cười ngoác tới mang tai, bộ dạng vui mừng, trương chiêu cảm tưởng như hắn sắp mọc đuôi để vẫy luôn rồi

"được được, mày ra sofa đợi đi, tao đi mua bia đã."

"mua nhiều một chút, trận tối nay sẽ dài đấy."

"được rồi tao biết rồi, tao đi rồi về ngay, đợi nhé chiêu ca."















trận gì dài thì không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro