01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện tui tự nghĩ ra trong đầu nếu có sai sót gì mong được góp ý ạ.
____________________________

[Thượng Hải 0:37P.M]

Thành phố Thượng Hải giờ đây đã chìm trong màn đêm có thể nhận biết là đầu trời đen tuyền có những hàng ngàn chiếc ngôi sao trên bầu trời. Tuy vậy, thành phố Thượng Hải vẫn rất đông vui đèn vẫn còn sáng những chiếc xe còn lăn bánh trên những con đường dài.

Trong một góc hẻm nhỏ có một cậu thiếu niên tóc trắng đang đứng dựa lưng vào tường đang hút một điếu thuốc trên miệng đó là Trương Chiêu một con nhà cũng có tiếng trong phố. Trước đây Trương Chiêu hiền lành lắm chẳng như bấy giờ. Lúc trước Trương Chiêu có một mái tóc đen trong rất đẹp nhưng chẳng hiểu sao Trương Chiêu lại thay đổi màu tóc nhuộm từ một màu đen trong màu đen Trương Chiêu cũng rất đẹp trai trong rất hiền lành nhưng sao khi Trương Chiêu vì một số lí do gì đó lại từ đen thành trắng, mái tóc trắng mới này của Trương Chiêu trong hợp với Trương Chiêu hơn, tính cách bấy giờ của cậu trong rất kì lạ. Trương Chiêu bây giờ biết hút thuốc có cả rượu bia tuy rằng Trịnh Vĩnh Khang đã kêu Trương Chiêu bỏ nhưng bỏ gì không thấm vào lỗ tai của Trương Chiêu, đúng vậy những lời mà Trịnh Vĩnh Khang nói Trương Chiêu điều bỏ ngoài tai hết.

Trong con hẻm tối được mà đêm bao chùm từ hai phía, phía còn lại bị khuất ánh sáng không thể chiếu vào. Trương Chiêu đang nhâm nhi điếu thuốc trên tay đột nhiên có cuộc gọi từ Vương Sâm Húc.

"Mày đang ở đâu vậy tối rồi còn không mau ở nhà"
"Tao đi đâu thì kệ tao, tới phiên mày quản lý tao à Vương Sâm Húc?"
"Còn nói lại tao nữa à không lo dưỡng sức đi mấy ngày nữa đấu lại rồi đấy"
"Chuyện nhỏ mà, mấy này mình tao làm được hết chẳng tới phiên mày quản tao mà mày nhắc"

Hết cách vì Trương Chiêu này quá lắm rồi nên vì một phần lo sức khoẻ Trương Chiêu nên Vương Sâm Húc đi tìm Trương Chiêu, cũng không mất thời gian vì Vương Sâm Húc biết chỗ cậu thường hay đi tới vì Trịnh Vĩnh Khang đã nói cho cậu biết. Trước kia Trịnh Vĩnh Khang không hút kiểu cậu bỏ rất nhiều nhưng trong thời gian đó không biết lí do gì mà Trịnh Vĩnh Khang đã bị dính theo con đường của Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang cũng nhiều lần rủ Vương Sâm Húc nhưng Vương Sâm Húc không bị những lời rủ rê của Trịnh Vĩnh Khang đưa mình vào con đường đấy.

Không lâu đã tới chỗ của Trương Chiêu, Vương Sâm Húc đứng đối diện cậu

"Bỏ hút thuốc đi mày, hút nhiều không tốt đâu Trương Chiêu"
"Tao biết, tao không phải trẻ con không tới phiên mày quản tao"

Hết cách, Vương Sâm Húc tiến lại gần cậu. Bất ngờ, Trương Chiêu vác cậu lên vai

"Địt mẹ, mày làm gì vậy Vương Sâm Húc để tao yên coi"

Vương Sâm Húc mặc kệ những lời nói đó của Trương Chiêu mà tiếp tục vác Trương Chiêu về, Vương Sâm Húc đã vậy bồi thêm câu

"Nín đi ngoan ngoãn nghe lời tao, hư tao thịt mày đấy Trương Chiêu"

Cách nhà không xa lắm. Tới trước phòng cậu tuy khác phòng nhưng vì Trương Chiêu hư nên sẽ bị phạt=))

Thả cậu lên giường, tháo chiếc kính cậu xuống để sang một bên ở trên bàn chẳng để Trương Chiêu nói gì đè Trương Chiêu xuống liền để lấy đôi môi mình chạm môi Trương Chiêu, khiến cho Trương Chiêu không chút bất ngờ vì nụ hôn mà Vương Sâm Húc mang đến. Không dằn co gì Trương Chiêu tự thả bản thân mình vào nụ hôn do Vương Sâm Húc mang tới. Hôn đến nổi mật ngọt trong miệng Trương Chiêu có thể cảm nhận được như bị hút hết mật ngọt trong miệng cậu kèm cảm giác như đang trong một thế giới ảo, tâm trí cứ lảo đảo trên chín tầng mây vậy. Tay Trương Chiêu cũng không yên vị trí mà hai bàn tay để lên tóc Vương Sâm Húc vò mãi đến đi rối bù lên. Trương Chiêu rên ư ửng trong cổ họng, phối hợp theo Vương Sâm Húc từng nhịp.

Hết hơi, Trương Chiêu đấm vào lưng Vương Sâm Húc. Buông nụ hôn ra, trước mắt Vương Sâm Húc là một Trương Chiêu trong rất gợi tình. Mái tóc trắng của Trương Chiêu do dụ hôn làm nóng lên trong cơ thể bắt đầu toả nhiệt, mái tóc trắng nhờ vậy mà cũng bết đi đôi chút, gương mặt gợi tình cùng với cơ thể Trương Chiêu cũng mềm nhũn ra, Trương Chiêu sau nụ hôn được thả ra vì hết hơi liền hút từng ngụm hơi trong căn phòng của Trương Chiêu để thở.

"Dạo này tao thấy mày hư quá rồi đó Trương Chiêu à"
"Đụ má, tao đã nói rồi việc tao không tới phiên mày quản mà"
"Ồ vậy sao, hư thì phải phạt thôi Trương Chiêu à, nào Trương Chiêu muốn bắt đầu học từ đâu trước?"

Câu hỏi khiến cho Trương Chiêu đỏ mặt, Trương Chiêu nghĩ dù sao cũng đến đây rồi chẳng ngại gì mà kéo đầu Vương Sâm Húc rồi tự bản thân mình kéo Vương Sâm Húc tiến vào một nụ hôn mới do chính Trương Chiêu dẫn dắt. Tự mình chuốc lấy, Vương Sâm Húc ngạc nhiên nhưng xong rồi lại hôn đáp lại Trương Chiêu một cách mãnh liệt hơn nụ hôn lúc trước đấy, nụ hôn làm Trương Chiêu mềm nhũn như cục bông trắng, giờ đầu óc Trương Chiêu như thể được đưa đến một không gian huyền ảo như đang trên mây vậy, miệng thì rên ư ửng trong cổ họng tay thì vò tóc vò đến nổi đầu tóc của Vương Sâm Húc như ổ quạ. Tay Vương Sâm Húc mò vô trong lớp áo của Trương Chiêu, khi chạm được vào da thịt như dòng điện vậy kích thích làm Trương Chiêu rên lên trong cốn họng cứ ưm ửm, vò đến hai đồi nhỏ tới viên đậu nhô lên ở trên đỉnh, Vương Sâm Húc nhéo một cái khiến cho Trương Chiêu cũng không chịu được mà rên lên một tiếng do sự kích thích, tay thì nắn dâu tay thì nắn bóp vòng eo trắng nõm nà của Trương Chiêu.

Không chịu được nữa đấm mạnh vào lưng người đối diện để buông rời nụ hôn để lấy oxy mà thở. Trương Chiêu cố gắng húp từng ngụm oxy để hít thở.

" Nào Chiêu bối, muốn chơi đồ chơi không? "
" Không cần, chơi tao lẹ đi trước khi tao đổi ý "

Nghe câu đấy từ miệng của Trương Chiêu khiến Vương Sâm Húc cảm thấy soi lên mà bắt đầu cởi áo cho mình rồi cởi cho Trương Chiêu. Cái áo thun trắng của Trương Chiêu được cởi xuống một thân hình trắng nõm nà được phơi bày trước mắt Vương Sâm Húc. Chẳng đợi gì lột luôn chiếc quần của Trương Chiêu xuống, cả cơ thể Trương Chiêu được phơi bày ra trước mắt của Vương Sâm Húc, nhìn cứ như gì ấy gì sao mà không húp lẹ cơ thể ngọc ngà này ngon vãi lồn ra nhìn không vết xước hay sứt mẻ gì.

"Muốn mút trước hay đâm nào Chiêu bối"

Chẳng nói gì Trương Chiêu hết lời tiến đến phía Vương Sâm Húc cởi bỏ chiếc quần Vương Sâm Húc rồi chẳng nói gì đưa miệng vào bú mút con cặc của Vương Sâm Húc. Con cặc to đến mức còn dài nửa, Trương Chiêu không tài nào ngậm hết cứ liếm múc xung quanh thôi, Vương Sâm Húc thấy chán nản liền lấy tay để lên đầu mái tóc trắng của Trương Chiêu rồi bật xuống, một hít khiến Trương Chiêu trợn tròn mắt mag rên lên một tiếng.

"Đ-địt m..ẹ mày Vương S-sâm Húc! "
"Im lặng nào đã chịch rồi còn chửi tục được à Chiêu bối? nói ít thôi dưỡng sức mà rên đi chưa tới màn hấp dẫn nhất đâu"

Từng cú dập cặc vào khoang miệng nhỏ của Vương Sâm Húc Khiên Trương Chiêu ngày càng lơ lửng giữa tầng mây vô thức rên lên những âm thanh gợi dục.

Phía dưới của Trương Chiêu không ngừng chảy nước, phía trên sau một lúc cũng bắn, bắn đầy trong họng của Trương Chiêu.

"Không được nhả ra biết chưa Chiêu bối!"

Nghe lời Vương Sâm Húc nuốt cái rụp không nuốt thì chuyện xấu có thể sẽ xảy ra chẳng gì to chỉ là liệt 3 ngày 3 đêm hơn thôi (giỡn phóng xạ tại bí ý tưởng) =))))

Không lòng nữa Vương Sâm Húc vào hẳn chủ đề chính là bắt đầu đổi tư thế cho Trương Chiêu ngồi trên người Vương Sâm Húc mặt đối mặt. Đâu nhạnh vậy đâu Vương Sâm Húc đến cho Trương Chiêu tự đẩy, nhìn vậy thôi chứ đầu đã trống rỗng chỉ còn dục vọng của thứ gọi là tình dục thì chẳng suy nghĩ gì mà bắt đầu tự ngồi lên cơn cặc to dài của Vương Sâm Húc rồi bắt đầu tự bật công tắc thứ công tắc đưa cậu ra khỏi hiện thật bức ra một thế giới khác và đắm chìm trong đấy. Tự dập lỗ huyệt mình xuống con cặc của Vương Sâm Húc, xuất ra một lượng tinh vừa đủ làm trơn con cặc có thể dễ dàng dập lên xuống hơn mà không cần gel để thoa vào, không cần đào tạo Trương Chiêu không cần chỉ đạo gì mà múc lấy con cặc người đối diện Trương Chiêu mà lên xuống trong rất chuyên nghiệp khiến con cặc Vương Sâm Húc phải bắn vào bên trong lỗ nhỏ của Trương Chiêu.

"Ah~..."

Không cần nữa thấy tốc độ cậu quá chậm liền dịnh eo cậu xuống con cặc bản thân với công xuất lớn đưa Trương Chiêu đang lạc vào thế giới ảo một lần nữa, tâm trí và lý trí của Trương Chiêu hiện tại chẳng còn suy nghĩ nhiều được nữa như một chiếc hộp rỗng. Cục bông trắng mềm nhũn cả ra rồi, mái tóc trắng của Trương Chiêu do bị dập mà phồng lên phồng xuống theo nhịp dập, mạnh đến mức Trương Chiêu có thể cảm nhận được những đường gân guốc của con cặc người đang đụ mình là Vương Sâm Húc. Dập mãi vậy sao không bắn? Đương nhiên sẽ bắn, một lúc sau cú dập lần nữa được dập vào lỗ nhỏ của Trương Chiêu khiến cậu giật giật và bắn ra một hàng tinh trùng dài vài giọt tinh trùng bắn dính hết lên người của Vương Sâm Húc, Vương Sâm Húc liếm sạch sẽ rồi khen xong bắt đầu dập Trương Chiêu lần nữa.

Tình dục cũng như thuốc lá cứ hút đến phê rồi sướng đến phát nghiện, đưa em vào cõi thần tiên giấc mộng sướng đến điên óc mất hết cả lí trí đấm chìm trong dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro