2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khi nào...về vậy?
Hắn phì cười.
"Nhớ tao rồi hả?"

-

Nhìn tàn thuốc rơi đầy trên bàn, Trương Chiêu xoa xoa mắt.

Kỉ niệm hay đến thăm trong mấy giây phút không đâu.

Thi thoảng cậu chỉ mở máy rồi để đó, nhớ đủ thứ chuyện trên đời, rồi giật mình nhận ra trời đã khuya, hoặc Vương Sâm Húc gõ cửa, bảo nên đi ngủ rồi.

Tết năm nay Trương Chiêu vẫn ở lại ký túc xá, vì nhà không về đôi khi sẽ tốt hơn. Cậu nhớ bà ngoại, nhưng mẹ có gia đình mới, đứa con chung của cha và mẹ, giờ lại thành người ngoài của cả hai gia đình. Chắc khi nào rảnh cậu sẽ tạt qua rồi đi ngay, hôm trước bà ngoại vừa gọi, lúc nào cũng bảo "nhớ Chiêu Chiêu".

Trương Chiêu cũng nhớ bà.

Trương Chiêu còn nhớ nhà nữa.

Mẹ của Vương Sâm Húc cứ thi thoảng lại gọi giục hắn về.

Gửi cái này lên, gửi cái kia lên.

Cha mẹ Trương Chiêu gửi cho cậu nhiều tiền.

Nhưng không khi nào gửi đồ ăn lên cho cậu như mẹ của Vương Sâm Húc cả.

Lúc nào cũng bảo không biết cậu thích ăn gì, kêu cậu lấy tiền đó mà mua.

Nhưng mẹ của Vương Sâm Húc biết mà, dì gửi cho nó toàn mấy món nó thích.

Sao cha mẹ cậu lại không biết?

Trương Chiêu rút trong bao ra một điếu thuốc nữa.

Không biết mình hút đến bao giờ mới xong.

Không phải xong khi đã hết bao thuốc.

Không phải xong khi đã hết cái gì.

-

- Chiêu caaaa.

- Ăn gà rán nò.

- Trương Chiêu?

Vương Sâm Húc ló ra ban công, thấy cậu ngủ quên với đống tàn thuốc rơi đầy trên vải áo. Máy tính vẫn mở, nhưng chẳng phát gì. Hắn vỗ vỗ vai cậu.

- Vào trong ngủ đi mày.

Trương Chiêu sụt sịt.

- Ừ.

- Tao có mua gà rán.

- Mày về trễ quá.

- Sớm hơn mọi khi mà, mày nhầm rồi.

Vương Sâm Húc giúp cậu mang máy vào trong, hắn kéo Trương Chiêu đang ngồi lì ở đó dậy, giúp cậu phủi đi tàn thuốc.

- Cứ ngồi ở trong đi, trời lạnh quá, tao cũng hút thuốc mà, không có chê mày đâu.

- Ừ.

- Chiêu ca, sao vậy?

- Không có tâm trạng.

Hắn nhăn mũi, tay xoa xoa mái tóc trăng non.

- Cả chiều rồi đó.

- Đi, ăn gà nè.

- Tóc mày là đẹp nhất mà, đừng khó chịu nữa, ăn gà với tao đi nha?

Vương Sâm Húc đặt máy của cậu lên giường, loay hoay dọn đồ ăn ra cho hai đứa. Hắn kéo cậu ngồi xuống, cười nịnh nọt, đưa cái đùi gà cho Trương Chiêu.

- Chiêu ca, em mời anh.

- Nể mặt mày đó.

Mặt Vương Sâm Húc lúc nào cũng ngu ngu, xuýt xoa nắm lấy bàn tay còn lại của cậu.

- Đại ca chịu ăn là em mừng rồi.

- Mẹ mày.

-

Sau đó hắn có đăng một tấm ảnh lên mạng.

Trương Chiêu ngoan ngoãn ngồi ăn gà.

Cậu chửi cỡ nào cũng không chịu xoá.

"Tóc Chiêu ca đẹp chưa nè".

Hắn hí hửng hỏi mọi người, mấy đứa bạn tràn vào làm cho thông báo điện thoại Vương Sâm Húc nảy tưng tưng.

- Sao phải xoá? Bọn nó khen tóc mày đẹp.

- Xoá ngay, xấu vãi.

- Không xoá.

- Thằng chó, tao đăng ảnh nude của mày lên mạng bây giờ.

- Vcl, biến thái.

- Ừ, biết điều thì xoá ảnh của tao ngay.

- Không xoá, mày thích thì cứ đăng, hàng họ của tao đâu phải dạng vừa, mày thích nên mới chụp phải không?

- Thằng biến thái này!

Trương Chiêu đạp vào người hắn, Vương Sâm Húc chộp lấy điện thoại, không để cậu động vào.

Sau đó cậu cũng đăng ảnh hắn ăn gà lên mạng.

"Đồ xấu trai".

Vương Sâm Húc vẫn cười hì hì, không thèm kêu cậu xoá.

Đến cuối ngày mới được thấy Trương Chiêu vui vẻ hơn.

-

Vương Sâm Húc nắm lấy tay cậu.

- Tao có mua kẹo cho mày.

- Chocolate hả?

- Dâu chứ.

Hắn lấy trong cặp ra một cái túi, Vương Sâm Húc mua về quá trời kẹo dẻo vị dâu.

- Này đâu phải kẹo cai thuốc đâu.

- Nhưng mà nó ngon lắm.

Trương Chiêu mở một gói, đưa cho hắn viên đầu tiên. Sau đó cậu một viên rồi lại một viên, má phính hài lòng trong vị ngọt của kẹo dẻo. Vương Sâm Húc lại chụp trộm vài tấm, thấy cũng dễ thương. Cậu cứ vui vẻ thế này có phải tốt hơn không, hút thuốc làm gì mà buồn bã làm gì chứ.

- Tao dọn dẹp cho, mày cứ ăn đi.

Hắn dọn dẹp, xuống lầu đi đổ rác, lại chạy lên lau sạch chiếc bàn, gấp gọn vào góc tường. Trương Chiêu lặng lẽ ngước nhìn, đến lúc này mà Vương Sâm Húc vẫn cười ngu, làm cậu cười theo, lòng đầy dễ chịu.

- Nhìn cái gì mà nhìn.

- Vương ca đẹp trai quá.

- Còn phải nói, Vương ca của em mà, ngoan anh lại mua kẹo dẻo cho ăn.

- Dạ.

- Để dành đi nhé, không được ăn hết trong một lần đâu.

- Mày nói chuyện giống mấy bà mẹ quá.

- Vậy con đi đánh răng đi, không ăn kẹo nữa, lên giường ngủ ngay.

Trương Chiêu phì cười, đá nhẹ vào chân hắn.

Vương Sâm Húc nhìn cậu.

Đúng là rất giống mặt trăng.

-

Mấy tấm hình đăng chơi để lại đủ thứ hệ luỵ, dù cả hai nhất định sẽ không xoá chúng đi.

Mọi người đồn là hai thằng yêu nhau, lại thêm Vương Sâm Húc cứ từ chối mấy người con gái tiếp cận mình, dù cho họ có xinh cách mấy.

Thì ra không phải họ không đủ tiêu chuẩn.

Mà do Vương Sâm Húc là gay.

Trương Chiêu cứ thi thoảng lại nhận được mấy ánh nhìn kì lạ, có thăm dò, có thích thú.

Cậu kệ xác.

- Chiêu ca.

Như muốn làm không khí kì lạ hơn, Vương Sâm Húc ló vào từ cửa sổ.

- Chiều nay đi chơi nha, anh vừa lãnh học bổng.

- Không đi đâu, lười lắm.

- Đi mà, đi đi, đi với tao, mình đi ăn, đi xem phim, không phải đi đua xe đâu mà sợ.

Hắn đưa tay nắm lấy tay cậu, dùng dằng như con nít.

- Đi đi, đi đi.

- Ừ ừ ừ ừ.

- Vậy 6 giờ học về anh đón nhé, chưa thay đồ là không xong với anh đâu.

- Ừ dm mày.

Vương Sâm Húc cười toe, đưa tay xoa tóc cậu.

- Bai bai.

- Cút.

-

Vương Sâm Húc lại chụp hình khi hai đứa đứng trước gương nhà vệ sinh, Trương Chiêu bận chỉnh lại tóc, không quá để ý đến thằng bạn mình.

- Lại đây.

Cậu đứng gần lại, giơ "hi".

Vương Sâm Húc mỉm cười, lần nào đi chơi cũng chụp choẹt không biết chán.

Mà cuối cùng cũng có đăng đâu.

- Đi thôi, chó con.

Trương Chiêu đẩy lưng hắn.

- Gâu gâu.

-

Vương Sâm Húc ngồi xem lại album ảnh, nhớ đủ chuyện này, lại nhớ đến chuyện kia.

Hôm này đi chơi cùng Trương Chiêu, hôm khác lại cùng đi chơi bóng. Có hôm ngồi nói chuyện đến sáng, ảnh chụp mặt trời mọc còn có dấu like ngốc nghếch của cậu. Lướt một chốc lại có ảnh chụp trộm, có tấm chịu, xấu không thể tả, có tấm lại rất là đẹp trai. Cậu bảo thích ở cùng với hắn, ảnh nào cũng cười tươi, nhưng hồi đó Trương Chiêu vẫn hay buồn, hắn biết.

Lướt đến mấy bức ảnh chụp trong bệnh viện, bức Trương Chiêu ngậm cái muỗng nhựa, trên tay là hộp cháo hắn vừa mua.

Lần đó Vương Sâm Húc về quê cả tuần liền, ở trên đây cậu lại gặp chuyện.

-

Trương Chiêu bước ra từ cửa hàng tiện lợi, mấy ngày không có thằng chó con, cậu nhìn đâu cũng thấy chán. Nó vừa gửi cho cậu xem bát sủi cảo to oạch mẹ làm, còn quay clip ăn thử.

Chó con: Đợi khi nào về anh mang lên cho.

Chó con: Ngon lắm🤩

Trương Chiêu phì cười, gửi lại icon ngón giữa, mày thì hay rồi, đây bận cả chiều còn chưa cả ăn cơm.

Trương Chiêu ngước lên, thấy gia đình của mẹ ở gần đó, họ có vẻ vừa đi mua sắm về, chồng của mẹ cầm rất nhiều đồ lỉnh kỉnh trên tay. Mẹ nắm tay em gái đang vui vẻ hát vang, những ngón tay nhỏ xíu đan trong bàn tay gầy. Em mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, họ dừng lại ở trước cửa tiệm kem. Mẹ nhìn cậu, vội vã dắt cô bé vào trong, chú đi theo, vui vẻ bảo hai mẹ con chờ mình.

Cửa tiệm đã bắt đầu trang trí trên cửa kính hình mấy bông tuyết rơi, mấy decal quả chuông đủ màu, ông già noel cưỡi tuần lộc.

Giáng sinh sắp đến.

-

Đến tối muộn cậu mới nhận được cuộc gọi của mẹ, bà xin lỗi vì lúc chiều không thể đến nói chuyện với Trương Chiêu. Cậu trả lời vài tiếng cho qua, dù sao cũng chẳng còn quá nhiều chuyện để nói.

"Trời lạnh rồi, con nhớ mặc ấm nhé."

- Mẹ và gia đình giữ sức khoẻ, con không sao.

Tiếng "tút" dài làm tim cậu hẫng đi một nhịp.

Cậu không sao.

Nhưng áo khoác trên người không đủ ấm.

Cổ họng vẫn đau, dù chẳng ăn lấy một que kem nào.

-

Trương Chiêu cố đẩy mình lên cao.

Chiếc xích đu trong công viên kêu kẽo kẹt.

Bầu trời buổi hai giờ sẫm tối.

Đèn đường vẫn sáng và vạn vật vẫn bình thản.

Hết điếu thuốc này lại đến điếu thuốc kia.

Dù trong túi áo là bịch kẹo dẻo vị dâu mà Vương Sâm Húc mua cho cậu.

Trương Chiêu cầm điện thoại, tần ngần nhìn dãy số, cuối cùng ấn nút gọi. Đầu dây bên kia mất một lúc mới trả lời, mở đầu bằng tiếng Vương Sâm Húc sụt sịt đầy ngái ngủ.

- Vương ca.

"Mày điên à? Giờ này còn gọi cái gì nữa?"

"Tao đang ngủ."

"Sao vậy? Có chuyện gì?"

Trương Chiêu vẫn cố đẩy mình lên thật cao, thoáng ngập ngừng.

- Khi nào...về vậy?

Hắn phì cười.

"Nhớ tao rồi hả?"

Trương Chiêu lí nhí.

- Ừ.

"Hai ba hôm nữa mới về, mày đang ở đâu đấy, về ngủ đi."

- Tao ra ngoài hút thuốc chút thôi.

"Chiêu ca, có chuyện gì sao?"

- Không phải tao "ừ" rồi hả, tao nhớ mày.

"Điên."

"Tao cũng nhớ mày."

"Về ngủ đi, Chiêu cưng."

- Ừm.

Vương Sâm Húc đợi cậu tắt máy.

Trương Chiêu tắt máy, không biết trong lòng mình có gì.

-

Vương Sâm Húc vui vẻ đẩy cửa phòng, quẳng vali và mấy túi đồ sang một bên.

- Chiêu ca.

- Tao về rồi nè.

- Nhớ anh không cưng?

- Trương Chiêu?

Nhìn đống chăn to sụ đang nằm dưới giường mình, hắn hoang mang chạy đến. Vương Sâm Húc kéo chăn ra, lo lắng sờ mặt cậu, Trương Chiêu cau mày tránh né, người nóng như hòn than.

Cậu nghe hắn chửi thề mấy lượt, sau đó lại bế thốc mình lên.

Cậu mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

___________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro