Pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: fanfic là thế giới giả tưởng, đừng áp dụng lên người thật


Nếu có ai đó nói với Trương Chiêu rằng chỉ bằng việc ngủ một giấc dậy cũng có thể mất sạch xúc giác cậu sẽ cho rằng kẻ đó bị điên. 

Nhưng đó là cho đến trước khi cậu mở mắt dậy vào sáng nay. 

Đúng vậy, sau một giấc ngủ không dài lắm tuyển thủ Smoggy trở nên không bình thường.

 
Nói là mất hẳn xúc giác thì cũng không đúng, cậu vẫn có thể cảm nhận những xúc cảm bình thường ở mức độ nhẹ như cái vỗ vai của Quách Hạo Đông khi vừa vào phòng tập hay cảm giác ướt át khi Lili liếm vào lòng bàn tay, nhưng những cảm giác hơi "nặng đô" như cái ôm trời giáng của Trịnh Vĩnh Khang khi bổ nhào vào lòng cậu khiến cả hai ngã lăn xuống sàn thì không, Trương Chiêu không cảm nhận được gì cả. 

Trong lúc mọi người trong phòng luống cuống đỡ hai người dậy, Trịnh Vĩnh Khang thì oán trách sao cậu không giữ nó lại Trương Chiêu vẫn chưa ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề, chỉ khi Vạn Thuận Trị trợn trắng mắt chỉ vào cùi chỏ đang chảy máu đầm đìa bị chủ nhân của nó bỏ quên thì Trương Chiêu mới biết mình bị thương. 

Thủ phạm là chân ghế của Vương Sâm Húc. 

Trương Chiêu thề rằng mình không cảm thấy đau chút nào cả nhưng vết thương không phải giả, máu chảy đỏ cả cẳng tay lại càng không, thế là bây giờ Trương Chiêu đang hoang mang ngồi để nhân viên y tế băng bó cái tay bị thương của mình trong tiếng càm ràm của Đường Thời Tuấn.

"Nhóc chỉ là bị đơ chứ đâu có thực sự ngốc, đau cũng không biết nói à?"

"Em không đau"

"Chảy máu thế này còn nói không đau?"

"Thật đó, em thật sự không đau"

Khoảnh khắc nhận được cái gật đầu đồng tình của bác sĩ Đường Thời Tuấn thật con mẹ nó muốn già đi mười tuổi. 

La Văn Tín anh đang ở đâu? Em không lo nổi cho cái đám này nữa rồi!

"Nhìn anh như ông già vậy, cũng đâu đáng sợ tới vậy?"

Trương Chiêu nhìn người ngồi bên cạnh bằng ánh mắt hết sức khó hiểu, với cậu thì chuyện này không phải chuyện gì quá to tát nhưng có vẻ huấn luyện viên của cậu không nghĩ vậy. 

"Không đáng sợ? Trương Chiêu đây là một chuyện vô cùng đáng sợ đó! Em sẽ không cảm nhận được đau đớn, cảm giác đau chính là một phản ứng phòng vệ của cơ thể, nếu lúc nào đó em bị thương nặng hơn hôm nay nhưng em lại không biết, mọi người không biết thì sao? Nó vô cùng nghiêm trọng!"

Trước đó anh luôn không hiểu sao La Văn Tín lúc nào dáng vẻ cũng như gà mẹ chăm con muốn bạc cả tóc, giờ thì anh hiểu rồi vì anh sắp trọc tới nơi rồi đây! 

Nghe đối phương nói vậy Trương Chiêu cũng không bày ra vẻ mặt gì quá lo lắng, cậu là kiểu người không quá quan tâm tới sức khỏe của mình, việc ngồi thi đấu lâu ngày khiến cậu có kha khá bệnh đặc biệt là eo. Mỗi lần eo lên cơn đau Trương Chiêu lại khó chịu muốn chết nên khi nghe tin mình không thấy đau nữa cậu còn có chút vui mừng.

"Em cẩn thận chút là được mà"

"Đó là chuyện tất nhiên! Cho tới lúc tìm ra được cách giải quyết thì tổ tông à em nhớ chú ý một chút, đừng để mình bị thương"

"Rồi rồi em biết rồi"

"Tránh xa Trịnh Vĩnh Khang một chút, thằng nhóc đó hơi hiếu động, cũng đừng có lại gần Quách Hạo Đông, lỡ như nó trượt tay làm gì đó thì hậu quả khó mà lường"

Đường Thời Tuấn liệt kê hết những mối nguy hại có thể làm Trương Chiêu bị thương trong giai đoạn này rồi ngạc nhiên phát hiện trụ sở bỗng biến thành một nơi chẳng an toàn chút nào!

"Đừng làm như em là thủy tinh dễ vỡ, em biết tự cân nhắc"


Lúc xe về đến trụ sở thì mọi người đều đang đông đủ ở phòng tập cả rồi, dù sao cũng đang trong giờ huấn luyện thường ngày. Vừa vào cửa Trịnh Vĩnh Khang đã dùng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Chiêu ca của nó, tuy là rất muốn tới hỏi cho kỹ nhưng lúc nãy đọc tin nhắn trên nhóm chung làm nó hơi sợ. Trương Chiêu huơ huơ cẳng tay ra hiệu không sao cho thằng nhóc an tâm rồi mới về máy của mình, Vương Sâm Húc bên cạnh đang dở ván game nhưng cũng bỏ một bên tai nghe xuống hỏi han.

"Không sao chứ?"

"Không sao, vết thương ngoài da thôi"

Cậu mở máy định leo xếp hạng nhưng chưa kịp bấm vào giao diện game thì cánh tay đã bị người bên cạnh nắm lấy.

"Không cảm thấy đau thật à? Lỡ mà giờ tao cắn mày một cái mày cũng không cảm thấy gì đâu nhỉ?"

"Mày là chó à Vương Sâm Húc?"

"Đấm thử một cái được không?"

"Bố mày đấm vào cái mặt mày thì được, để xem mày có bị lây bệnh của tao không"

Cuộc trò chuyện thiếu muối của hai người tiếng được tiếng không lọt vào tai những người còn lại trong phòng, đám trai trẻ chưa trải bao nhiêu sự đời cũng chẳng nghĩ nhiều như Đường Thời Tuấn, cả bọn chỉ biết Trương Chiêu vẫn còn đốp chát với Vương Sâm Húc như thường thì tức là vấn đề không quá lớn, ngủ một giấc dậy có khi là khỏi rồi.

Một đám ngây thơ.


Ngày thứ hai thức dậy với "căn bệnh lạ" trong người, thú thật Trương Chiêu đã nghĩ có lẽ nó sẽ tự động khỏi nên cậu không nương tay nhéo lên má mình một cái thật mạnh, kết quả là vừa vào nhà ăn Vạn Thuận Trị đã thấy một Trương Chiêu ngồi thu lu húp cháo với một bên má đỏ chót.

"Cái gì đây? Cái này là chiến tích của đứa nào vậy?"

"Của tao"

Trương Chiêu hậm hực nuốt ngụm cháo trong miệng, tuy là không đau không ngứa nhưng trước khi ra ngoài cậu đã nhìn rồi, xấu vãi.

Quách Hạo Đông tranh thủ sờ sờ má cậu một cái rồi cười nắc nẻ.

"Bình thường mày chăm cái mặt của mày còn kỹ hơn con gái, bây giờ thì tốt rồi có hẳn má hồng luôn, hay là làm thêm bên kia đi cho đều"

"Chi bằng để tao tặng cho mày một cái?"

"Tặng gì vậy?"

"Vương Sâm Húc mày mau xem Trương Chiêu này haha"

Trương Chiêu cảm thấy thật con mẹ nó phiền, sao bình thường lại không thấy bọn nó phiền tới vậy chứ? Còn nữa đúng là không nên lại gần Quách Hạo Đông, cậu sợ không cẩn thật sẽ đánh nó chết.


Hôm nay có trận đấu nên cả bọn ồn ào được một lúc cũng tranh thủ xuất phát đến địa điểm thi đấu, Trương Chiêu lên xe sớm nhất nên tìm vào ghế trong cùng của xe ngồi, tránh xa đám này là đang tích đức cho đời sau của cậu.

"Vẫn không đỡ hơn à?"

Vừa nhắm mắt dưỡng thần đã nghe tiếng thằng bạn đồng niên ngồi xuống bên cạnh nên Trương Chiêu cũng không thể giả chết được.

"Vẫn vậy, vẫn thở được"

Ý là vẫn còn sống.

Vương Sâm Húc nghe vậy cũng gật gù rồi quăng hộp sữa ít đường vào lòng cậu.

"Lát tới nơi thì uống, một chén cháo không làm mày no được đâu"

Việc ăn cháo không phải do Trương Chiêu muốn mà mấy ngày trước vừa cảm không ăn uống được mấy, cổ họng hơi khó chịu nên đã  ăn đồ thanh đạm mấy ngày liền rồi, giờ lại thêm cái chứng này nữa đúng là  họa vô đơn chí.

Góc hộp sữa bị Vương Sâm Húc quăng đập vào cánh tay trong của Trương Chiêu nên hằn lên một vết đỏ, hắn thấy vậy cũng chọc chọc một cái.

"Không làm mày đau chứ? Mới có vậy da cũng đỏ được à?"

Trương Chiêu không cảm nhận được gì trước khi hắn sờ nên suy ra cái đó quy về cảm giác đau, xem ra là lực quăng hơi mạnh nhưng khi ngón tay Vương Sâm Húc chạm vào vệt đỏ lại hơi nóng, cảm giác này giống với lúc hắn cầm tay cậu ở phòng tập.

"Tao mong manh vậy đó nên nâng niu tao một chút đi, tao mà có mệnh hệ gì nhất định sẽ kéo mày đi cùng"

"Cầu còn không được"

Lại nữa rồi. Lại cười hề hề cho có.

Cái thằng ngu này.


Nhìn chung tình hình của Trương Chiêu không có gì đáng chú ý, trừ việc bị cấm khỏi phòng thể hình thì mọi chuyện đều ổn, công việc thường ngày của đám bọn họ chỉ là ăn, ngủ, luyện tập và thi đấu, không có nhiều hành động nguy hiểm nên đã một tuần trôi qua Trương Chiêu vẫn sống như người bình thường chẳng hề bệnh tật gì, hiển nhiên thăm khám và uống thuốc vẫn đều đặn nhưng nguyên nhân thì chưa tìm ra được.

Khi đám người còn lại suýt đã quên việc Trương Chiêu đang bệnh thì con gái cưng của cậu, Trương Lili rất tự giác nhắc nhở các chú bác rằng ba cháu là người cần được quan tâm chăm sóc đặc biệt.

Một buổi sáng đầu tuần khi dắt Lili đi dạo phía trước trụ sở, Trương Chiêu bị cú giật bất ngờ của con gái khi đuổi theo chú chó đẹp qua đường tặng cho một cú vồ ếch cực mạnh, hiển nhiên Trương Chiêu không cảm nhận được nó mạnh thế nào nhưng độ nghiêm trọng của cú ngã sau đó đồng đội của cậu nhìn là biết.

Buổi tối cả bọn có giờ phát sóng, Trương Chiêu lười biếng hiển nhiên lại giở trò cũ phát lại để trốn việc.

Thời tiết Thượng Hải dạo này rất nóng, ban ngày khi ra đường sợ nắng nóng còn có thể mặc quần dài chứ đêm ngồi trong phòng tập với một đám con trai thì quần đùi là lựa chọn sáng suốt nhất, thế nên Trương - mong manh - Chiêu thành công phô ra cả hai cái đầu gối bầm tím dữ tợn của mình, không nói còn tưởng là dùng màu vẽ lên.

"Anh... Chiêu ca anh đi đánh nhau hả? Sao nó lại trông như thế này!"

Trịnh Vĩnh Khang không sợ trời không sợ đất nhưng nhìn thấy hai đầu gối của cậu còn phải đau hộ, vì Chiêu ca của nó bây giờ đang không biết đau.

"Lúc sáng đi dạo thì ngã, không có vấn đề gì đâu"

"Không có cái con khỉ, bôi thuốc chưa vậy?"

Trịnh Vĩnh Khang chưa kịp nổi đóa vì câu nói của cậu thì người bên cạnh đã lên tiếng thay, Vương Sâm Húc xoay hẳn ghế của Trương Chiêu đối diện với mình để nhìn cho rõ.

"Không nói người ta lại nghĩ EDG ngược đãi mày, hoặc là mày bị cuồng ngược đãi, sưng tím như này còn không biết bớt đi lại?"

Lại nữa, cảm giác nóng rát khi Vương Sâm Húc chạm vào vết thương của cậu khiến Trương Chiêu muốn rụt chân lại nhưng Vương Sâm Húc nhanh hơn một bước nắm chặt chân cậu không cho nhúc nhích.

"Trịnh Vĩnh Khang đem thuốc bôi lại đây coi"

Từ sau cái hôm xô ngã Trương Chiêu thằng nhóc luôn cho rằng vì nó nên Chiêu ca mới bị như vậy nên khi bị quát Trịnh Vĩnh Khang cũng không nổi nóng với Vương Sâm Húc, nó nhanh chóng mang hộp y tế đến cho đối phương, cả ba người còn lại vừa đánh xong game cũng tụ tập về phía này.

"Mày thật sự không đau à Trương Chiêu?"

Tuy rằng ban đầu còn chọc ghẹo cậu nhưng khi thấy chân cậu như vậy Quách Hạo Đông cũng thấy hơi xót.

"Không"

"Anh trâu bò vãi"

Vạn Thuận Trị cũng ghé đầu vào nhìn.

"Cảm ơn"

"Đó không phải là khen mày đâu"

Vương Sâm Húc nghiến răng nghiến lợi bôi thuốc lên đầu gối cho cậu, nghe cậu thản nhiên đối đáp như thể cái thứ bầm đen này không phải chân cậu làm hắn tức điên.

Mấy ngày qua không có chuyện gì làm họ quên mất rằng tên này là đứa không biết thương tiếc bản thân, lúc bình thường dù đau eo tới sắp ngồi không nổi cũng ráng thẳng lưng chơi xong một game rồi mới nhàn nhạt bảo eo tao đau vãi, đau suốt hai tiếng rồi. Đó là lúc cậu còn biết đau, bây giờ không cảm thấy đau nữa lại càng buông thả, nếu bọn họ không chú ý có khi một ngày nào đó cậu có mất miếng thịt nào trên người thì Trương Chiêu cũng không thèm chớp mắt một cái.

"Bọn tao nhìn còn đau hộ mày đó Trương Chiêu"

Không khí trong phòng tập lặng xuống, giọng nói của Vương Sâm Húc như công tắc khiến tất cả đều im lặng, thứ duy nhất vẫn đang hoạt động đều đều là bàn tay thoa thuốc của Vương Sâm Húc.

"V-Vương ca anh nhẹ thôi... Dù sao Chiêu ca cũng bị thương mà"

Tiếng nói của Tạ Mạnh Huân đằng sau Vạn Thuận Trị yếu ớt vang lên, tông giọng của nhóc giống như sự hiện diện của nhóc vậy, cực kỳ mờ nhạt nhưng nhìn mặt Vương ca cứ hầm hầm nhóc sợ không khéo hắn sẽ bóp nát đầu gối Trương Chiêu mất nên đành phải lên tiếng.

"Nó không biết nó bị thương đâu, nó có biết đau đâu mà"

Trong giọng nói của Vương Sâm Húc vẫn mang đầy thuốc nổ, chỉ cần một mồi lửa là có thể nổ banh xác cái phòng này luôn.

"Vương ca, nhẹ thôi, xin mày đó"

Đúng là giọng điệu khi Trương Chiêu muốn xin xỏ hắn, cực kỳ nhỏ nhẹ.

Bọc thuốc nổ Vương Sâm Húc tức thì bị cắt mất ngòi, không nổ nổi nữa.

Trương Chiêu không biết sao mỗi khi mình hạ giọng nhỏ nhẹ thì rất dễ nói chuyện với Vương Sâm Húc, lần này tuy cậu không cảm thấy đau nhưng cảm giác nóng rát ở từng vùng Vương Sâm Húc chạm vào vẫn làm Trương Chiêu bứt rứt trong người, không hẳn là ghét nhưng nó là cảm xúc rõ ràng nhất cậu có thể cảm nhận sau khi mất cảm giác đau.

"Dù sao mày cũng đâu có đau"

"Nhưng tao vẫn là người bị thương, mày nhẹ tay thôi"

Vết thương to mấy thì cũng chỉ ở hai đầu gối, thoáng chốc Vương Sâm Húc đã bôi xong rồi, mùi cao thuốc thoang thoảng trong phòng vừa có cảm giác khoan khoái vừa khó chịu.

"Về ngủ sớm đi, tao đưa mày về"

"Tao tự đi được"

"Để mày lại mang thêm vài vết như thế này nữa à?"

Cuối cùng vẫn là Vương Sâm Húc đưa Trương Chiêu về phòng, lúc hai người đi rồi Vạn Thuận Trị mới huých vào bụng Quách Hạo Đông.

"Nè họ Quách, anh đã bao giờ thấy Vương Sâm Húc phát điên như vậy chưa?"

"Rồi, là cái lần xe nó bị người ta phá, phải sửa rất lâu mới chạy được"

"Ý anh là Chiêu ca bây giờ như xe của Vương ca, vật trong tay hả?"

Trịnh Vĩnh Khang sờ sờ quả đầu gần trụi của mình thắc mắc.

"Không, phải nói là Vương ca của chú xem Trương Chiêu như là vợ, vì xe đua chính là vợ bé của nó mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro