3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Skip to content


Nhà của Bông

 MENU

Xông vào ngõ âm dương – 56.2

OCTOBER 6, 2018 ~ ONLYU

38 Votes

Thang máy dữ 3.2

Trần Dương bước xuống xe rồi hỏi: “Chúng ta đến đây làm chi?” Đây là một quảng trường lớn, xung quanh có rất nhiều tòa nhà, giống một khu thương mại. Phồn hoa náo nhiệt, người đến người đi.
Độ Sóc nắm tay Trần Dương: “Không phải em nói đói bụng sao? Chúng ta đi ăn cơm?” Hắn nắm tay cậu đi vào một tòa cao ốc, vào thang máy rồi bấm số 16. Trong thang máy có bảy tám người, trong đó có một già một trẻ. Người lớn tuổi khoảng sáu mươi, còn người kia chừng mười lăm mười sáu tuổi, có lẽ là hai ông cháu.
Ông lão nắm tay cháu trai nói: “Đây là thang máy riêng hả?”
Cậu thiếu niên hơi không kiên nhẫn trả lời: “Không phải. Ông nội, ông đừng hỏi câu này mỗi lần đi thang máy nữa được không? Làm gì có nhiều thang máy riêng như vậy? Đây là tòa nhà thương mại, không có thang máy dành riêng đâu.”
Ông lão ậm ừ trả lời: “Không phải thì tốt.”
Người bên cạnh nghe ông lão nói chuyện thì kỳ quái liếc nhìn một cái nhưng không có lên tiếng. Ông lão lại nói tiếp: “Con chưa từng trải qua, không biết nó đáng sợ đến cỡ nào đâu. Mấy nơi như thang máy rất hung. Quanh năm xảy ra tai nạn, rất hung tà.”
“Được rồi được rồi. Ông nội, đến nơi rồi, chúng ta nhanh đi ra ngoài thôi.” Trong thang máy có vài người vì câu nói của ông mà lộ vẻ không vui, thiếu niên vội kéo ông ra ngoài, vừa lúc thang máy mở cửa.
Trần Dương nhìn lên, phát hiện cùng số tầng bọn họ muốn lên thế là hai người cũng đi ra ngoài. Bọn họ đi vào một nhà hàng, trùng hợp lại gặp hai ông cháu vừa nãy, ông lão còn muốn nói gì đó, cậu thiếu niên không kiên nhẫn đứng dậy, nói là đi toilet.
Trần Dương vừa khéo ngồi cạnh ông chờ bàn trống, thấy ông lộ ra vẻ mất mát bèn nói: “Lão tiên sinh, vừa rồi ông nói thang máy hung tà là ý gì?”
Ông lão thấy có người bắt chuyện, cao hứng nói: “Thang máy thường xảy ra tai nạn, không phải rất hung tà sao?”
Trần Dương buồn cười nói: “Xe cộ cũng thường xảy ra tai nạn, vậy nó cũng hung tà sao?”
“Không giống. Xe là vật chết đi lại, bị tai nạn thì hung tà chính là địa phương đó. Thang máy là một không gian nhỏ khép kín, chỉ có một không gian duy nhất, nếu xảy ra sự cố, oan hồn sẽ bị nhốt trong thang máy nên thang máy là nơi hung tà.”
“Oan hồn vong linh bị nhốt trong thang máy cũng không có năng lực hại người.” Đều là chết ngoài ý muốn, nếu như oan hồn có tâm nguyện chưa hoàn thành mà bị nhốt trong thang máy thì sẽ trở thành địa phược linh, mà địa phược linh lại không có năng lực hại người.
Ông lão không đồng ý: “Nếu như chết quá thê thảm, oán khí quá nặng thì có thể hại người. Thang máy nhỏ, bị nhốt cũng chỉ có một người. Nếu như oan hồn có ý muốn hại người thì sẽ bách phát bách trúng, không ai chạy thoát.” Bên cạnh có vài người trẻ tuổi và trung niên bị hấp dẫn đến gần nghe, ông lão càng kích động nói: “Mấy người ngẫm lại xem, nếu muốn hại người thì cứ khiến thang máy gặp trục trặc là được. Thang máy đột nhiên bị rơi xuống, người bên trong cũng rơi xuống chết thảm, oán khí rất nặng. Thang máy không rơi thì khiến nó bị kẹt lơ lửng giữa không trung, phá hư chuông báo khẩn cấp, khiến người bên trong kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.”
Có người trẻ tuổi nhịn không được nói: “Mấy điều ông nói đều là sự cố thang máy thường hay xảy ra, sao lại nói là hung tà? Không phải mấy chuyện này rất bình thường sao? Giống như tai nạn xe cộ vậy, vào miệng ông lại thành chuyện kinh dị ma quái rồi, nếu vậy thì tất cả sự cố trên thế giới đều do oán linh giết người sao?”
Ông lão trừng mắt: “Mấy cô cậu đừng có mà không tin! Có biết tòa nhà đối diện không?”
Trong đám người trẻ tuổi có một cô gái chớp mắt nói: “Cháu biết. Cháu sống ở đó?”
“Cháu ở tầng mấy?”
“Tầng 11.”
Ông lão lập tức hoảng sợ: “Tầng 11? Cháu vừa mới dọn vào đúng không?”
“Vâng. Sao vậy ạ?” Cô gái có vẻ là thành phần trí thức không hiểu ra sao, vẻ mặt của ông lão làm cô hơi sợ.
Ông lão nói: “Thang máy của tòa nhà mới đó là thang máy riêng, sau khi ấn số tầng, thang máy đến nơi, cửa mở ra là vào ngay nhà. Một hôm có một cô gái ấn sai số tầng, vừa đi ra thang máy thì phát hiện hộ gia đình kia lắp thêm cửa chống trộm. Hộ gia đình đó vừa lúc đi du lịch không có ở nhà, thế là cô gái kia bị kẹt giữa cửa chống trộm và cửa thang máy đến năm sáu ngày, bị chết đói. Lúc hộ gia đình kia trở về, cửa thang máy vừa mở ra, một thi thể đang thối rửa đập vào mặt, làm bọn họ bị dọa chết khiếp.”
Thật ra mỗi người ít nhiều gì cũng sợ thang máy, không chỉ vì nếu nó bị rơi thì người bên trong sẽ thành bánh thịt, mà còn vì nếu thang máy bị kẹt thì người trong đó cũng sẽ bị nhốt trong không gian nhỏ khép kín như cái rương. Nếu bị mất tín hiệu thì cảm giác tuyệt vọng, cô độc và sợ hãi lúc đó cũng đủ khiến người ta phát điên.
Ông lão nói cô gái kia bị kẹt ở khe nhỏ giữa cửa chống trộm và cửa thang máy, cô ta sợ hãi và tuyệt vọng suốt năm ngày, từng chút một cảm nhận cái chết đang đến gần, chết trong tuyệt vọng. Càng khiến người ta không cam lòng là nút thang máy ngay trước mặt, nhưng vì song sắt cửa chống trộm qua dày đặc mà bàn tay không thể đè xuống nút thang máy. Rõ ràng hy vọng sống sót ngay trước mặt mà chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn nó, không thể với tới.
Cô gái trẻ nghe vậy hoảng sợ: “Không thể nào. Vậy sau khi xảy ra sự cố… thang máy có bị tháo dỡ không?”
Ông lão lắc đầu: “Không có. Công trình to lớn mà. Chủ doanh nghiệp đền tiền thôi. Thế nhưng sau đó thường xảy ra chuyện không may, còn đúng ở tầng 11. Gia đình kia dọn đi, ai mà dám ở tiếp chứ, một người bị chết thê thảm ngay trước cửa nhà mà. Nói đi nói lại thì họ cũng có lỗi, ai bảo họ lắp thêm cửa chống trộm làm chi. Sau khi họ dọn đi thì một cô gái thành phần trí thức dọn vào ở.”
Cô gái trẻ tuổi đang nói chuyện cũng là thành phần trí thức, mấy ngày trước vừa mới dọn vào ở tầng 11 của tòa nhà kia. Trong lòng cô sợ hãi không thôi nhưng vẫn ngồi xuống nghe ông lão nói. Cô hỏi tiếp: “Sau đó thì sao? Lẽ nào gặp phải thứ gì?”
Ông lão nói: “Chắc chắn là đã gặp. Có lần cô gái kia đi làm về muộn, lúc đi ra khỏi thang máy hình như thấy thứ gì đó.Cô ta cứ đứng trước cửa thang máy, cứng ngắt cả người một lúc lâu. Cái cửa chống trộm trước kia vẫn không bị tháo dỡ, cô ta đứng giữa khe hở nhỏ giữa hai cửa như bị nhập, đột nhiên thang máy mở cửa, cô gái lùi ra sau té xuống. Phía sau không có thùng thang máy, cô ta trực tiếp rơi từ tầng 11 xuống nóc thang máy đang ở tầng 4, chết tại chỗ.”
Cô gái trẻ tuổi càng nghe càng sợ, may mà còn chút lý trí: “Sao ông biết rõ vậy?”
“Xem camera giám sát. Hình ảnh trong camera rất rõ ràng, lúc đó ông ở ngay bên cạnh xem mà. Hồi trước ông sống ở tòa nhà đó, họ gặp chuyện xong mới sửa thang máy lại mà.”
Cô gái trẻ tuổi lại hỏi: “Vậy lúc cô gái đầu tiên bị kẹt giữa hai cánh cửa, mất tích  suốt năm ngày mà không ai đi tìm à? Lẽ nào không ai kiểm tra camera?”
“Chuyện này, sao lão biết được?”
Cô gái cười cười: “Ông à, hay là do ông quá mê tín nên nghĩ là hung tà. Mấy chuyện ông nói đều là tai nạn ngoài ý muốn mà.” Cô tìm được lổ hổng trong lời ông lão mà thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tâm trạng, nói xong câu đó cô và bạn bè quay về chọn món ăn.
Ông lão quay đầu hỏi Trần Dương: “Cậu nhóc, cậu có tin ông không?”
Trần Dương nhìn tòa nhà đối diện cười nói: “Mắt thấy mới là thật. Chưa thấy tận mắt, cháu không biết có nên tin hay không.”
Dù ông lão không hài lòng câu trả lời này nhưng cũng không có không vui. Dù sao Trần Dương không trực tiếp phủ nhận. Ông nói tiếp: “Haiz, mấy cô cậu trẻ tuổi không tin lời lão. Cô gái vừa rồi kia, ông xem là sắp gặp chuyện rồi.”
Vừa rồi Trần Dương không nhìn thấy oán linh quấn thân hay cảm nhận được quỷ khí, thế nên cậu không lập tức trả lời ông lão mà chỉ cười cười. Ông xua tay nói: “Không tin thì thôi, dù sao không phải ai cũng thích nghe người khác khuyên nhủ.”
Lúc này cháu trai của ông lão quay lại, kéo ông đi chọn món ăn. Độ Sóc cũng kéo Trần Dương đi. Lúc ông rời đi còn liếc mắt nhìn cô gái kia một cái, sau đó lại quay đầu nhìn tòa nhà đối diện, bất đắc dĩ thở dài: “Sao lại không tin tà chứ?”
Ngày hôm sau, Mao Tiểu Lỵ nhận được một đơn hàng, cô đưa cho Mã Sơn Phong xem: “Chú Mã, chú xem có vấn đề gì không?”
Mã Sơn Phong xem rồi nói: “Oán linh thang máy? Để chú điều tra xem.”
“Vâng.”
Hai tiếng sau, Mã Sơn Phong đi tới nói với Mao Tiểu Lỵ: “Đúng là đơn hàng hai sao, có thể nhận.”
Trương Cầu Đạo cắn que kem đi qua nói: “Oán linh thang máy? Là sao vậy?”
Mao Tiểu Lỵ nói: “Chủ tòa nhà đặt đơn hàng qua APP, hình như trước đó có người chết trong thang máy, biến thành oán linh. Âm hồn không tan, tối qua có một cô gái về nhà muộn bị tấn công, suýt nữa đã mất mạng. Vậy nên vị chủ tòa nhà đặt đơn hàng, vừa khéo em nhìn thấy, nghĩ tạm được nên muốn nhận.”
Trương Cầu Đạo lại hỏi: “Có nói tỉ mỉ tình huống không?”
“Không có. Ý của khách hàng là muốn chúng ta đuổi oán linh đi, nếu có thể siêu độ thì tốt, không thì hy vọng đuổi nó đi, đừng để nó hại người.”
“Coi như vị này có lương tâm.”
Trần Dương xuống lầu nghe thấy bọn họ nói chuyện bèn hỏi Mao Tiểu Lỵ: “Oán linh thang máy này ở tòa nhà nào?”
“Cao ốc Hồng Loan.”
Trương Cầu Đạo lên tiếng: “Căn hộ cao cấp, một căn hộ rất đắt, người thường không thể mua nổi.”
Trần Dương nói: “Là ở đó à. Hôm qua anh nghe một ông lão nói về tòa nhà này, không ngờ hôm nay đã có chuyện. Tiểu Lỵ, đơn hàng này để anh đi. Nghĩ lại thật có duyên, để anh xử lý cho.”
Mao Tiểu Lỵ gật đầu, sảng khoái đồng ý: “Vâng.”
Trần Dương đi gặp cô gái gặp nạn tối qua, quả nhiên chính là cô gái thành phần trí thức ở nhà hàng hôm qua. Lúc này gương mặt cô trắng bệch, bị té gãy một chân đang nằm trên giường. Cô nhìn thấy Trần Dương, nghi ngờ hỏi cậu là ai.
Trần Dương nói rõ: “Tôi muốn biết tình hình tối qua, cô đã thấy cái gì?”
Cô kiềm nén nỗi sợ hãi, cố gắng nói: “Đêm qua tôi có buổi liên hoan với đồng nghiệp, về nhà tương đối trễ. Lúc về đến nơi thì đã hơn một giờ khuya, lúc đó ở quầy lễ tân chỉ có một nhân viên bảo vệ, không có ai nữa. Tôi đi vào tháng máy bấm nút lên tầng. Mới đến tầng 4, bỗng tôi nghe thấy một tiếng “phịch” từ trên truyền xuống. Tôi nghĩ là có người hoặc vật gì rất nặng từ trên rơi xuống. Thế nhưng thang máy không hề có động tĩnh, tiếng động lớn như vậy, nếu có đồ rơi xuống thì thang máy nhất định bị chấn động, thế mà không có.”
Cô cảm thấy kỳ quái, đột nhiên nhớ đến cô gái ngã từ tầng 11 mà ông lão nói ban ngày, rơi xuống nóc thang máy đang ở tầng 4. Ông lão nói cô gái kia đi về muộn mà không nói rõ là mấy giờ, chẳng lẽ cũng là một giờ hơn?
Thang máy vẫn đang đi lên, đến tầng 10 thì bỗng có tiếng nước rơi tí tách vang lên. Cô nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn, đối diện với một cặp mắt đỏ như máu trong điều hòa. Khi cô gái sợ đến độ quên mất tự hỏi tại sao trong điều hòa lại có đôi mắt nhìn chằm chằm thì một giọt máu đã rơi trúng mũi cô.
Vừa lúc đó thang máy mở cửa, đúng ngay tầng 11. Cô gái run rẩy đi ra ngoài, ngay lúc đó, cô phát hiện cửa bảo vệ thang máy không có đóng lại, cô nhìn thì thấy thang máy báo hiệu đang dừng ở tầng 4. Cô nhìn xuống, trên nóc thang máy là một thi thể. Cô không thể hiểu nổi tại sao mình vẫn có thể nhìn được đôi mắt đỏ như máu từ phía thi thể đó đang nhìn mình. Cô sợ quá vội bỏ chạy.
Cô vội chạy dọc hành lang, ngọn đèn trong hành lang lập lòe chớp tắt. Cô nghe mấy tiếng cộp cộp theo sát ngay sau lưng. Cô hoảng sợ không dám quay đầu nhìn, run rẩy quẹt thẻ vào cửa, lúc chạy vào nhà, cô liếc mắt thoáng thấy một gương mặt máu me be bét. Cô sợ đến không suy nghĩ gì được, thứ ngoài cửa vội vàng chặn cửa không cho cô vào.
Cô xoay người vừa la hét vừa chạy, không dám đi thang máy mà chạy cầu thang bộ. Cô mang giày cao gót mà vẫn chạy nhanh như bay, thế nhưng tiếng động kia vẫn theo sát phía sau như hình với bóng. Sau đó cô trốn phía sau cửa khẩn cấp, tiếng động kia từ từ đi xa, cô thở phào nhẹ nhõm đi ra khỏi cánh cửa, trống thấy cầu thang trống trơn mới yên tâm.
Cô sợ thứ kia quay lại bèn vội vã chạy lên cầu thang. Ngay lúc cô vừa chạy được một tầng thì đèn cầu thang bỗng tắt ngúm, cô ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy thứ kia tứ chi vặn vẹo bò xuống. Rõ ràng tay chân vặn vẹo thế nhưng tốc độ lại rất nhanh, chớp mắt đã bò đến trước mặt cô.
Cô gái thấy rõ gương mặt đáng sợ đó, con ngươi co rút, hét lên một tiếng rồi bị đẩy ngã xuống cầu thang, gãy một chân bất tỉnh.
“Nữ quỷ kia chính là oán linh thang máy!” Cô nói.
Trần Dương có được manh mối bèn đi đến cao ốc Hồng Loan, gặp ông chủ tòa nhà. Đối phương thấy Trần Dương còn trẻ bèn không tin cậu là thiên sư. Nhưng tốt xấu gì cậu cũng đã nhận đơn hàng, hắn đành thử xem sao. Hắn yêu cầu lúc cậu bắt oán linh phải cho hắn đi theo bên cạnh, phòng ngừa Trần Dương lừa đảo.
“Tôi không sao, có điều anh không sợ oán linh sao?”
Người kia cười hai tiếng, khinh miệt nói: “Sợ cái gì? Nếu oán linh dám đến thì tôi giết nó trước! Đừng nói sang chuyện khác, đêm nay tôi phải đi với cậu.”
Trần Dương cười nói: “Được thôi.”
_____________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nói rõ 1 điểm, trước khi hai người ở chung, Trần Dương rất ỷ lại vào Độ Sóc, vì trong thế giới của cậu, hắn là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được. Vì phòng ngừa có người hiểu lầm nên giải thích một chút, lúc trước Độ Sóc như phụ huynh của Trần Dương, nhưng sau khi nhận ra tình cảm, hắn từ từ thay đổi ấn tượng của Trần Dương về hắn, sau khi Trần Dương xác định mới ăn người ta.

Vụ án xác chết kẹp giữa thang máy chuyên dụng và cửa chống trộm của căn hộ là một vụ án hoàn toàn có thật. Do cô gái quá béo bị kẹt chính giữa không với tới được nút khẩn cấp nên bị chết – vụ việc này xảy ra ở Đài Loan.

Về thang máy chuyên dụng chỉ dùng cho 1 tầng này, các bạn có thể xem Superman return bản Trung Quốc, nhà của Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ là loại cửa thang máy trực tiếp như thế này.

ADVERTISEMENT

Advertisements

REPORT THIS AD

REPORT THIS AD

Share this:

Twitter

Facebook

Google

Related

Xông vào ngõ âm dương - 57In "Xông vào ngõ âm dương"
Tình Đầu Có Độc - Chương 38In "Đam mỹ"
Xông vào ngõ âm dương - 55In "Xông vào ngõ âm dương"

POSTED IN XÔNG VÀO NGÕ ÂM DƯƠNG

Post navigation

‹ PREVIOUSXông vào ngõ âm dương – 56.1

NEXT ›Xông vào ngõ âm dương – 57

36 thoughts on “Xông vào ngõ âm dương – 56.2”

Ngoc5942

OCTOBER 6, 2018 AT 8:28 PM

Thang máy vốn là nơi nhiều âm khí, cái này thật đó, mị mà ở chung cư tối về nhà cuốc bộ chứ ko đi thang máy, cứ nghĩ đến việc bị mắc kẹt trong một ko gian hẹp lại u tối, kêu chẳng ai nghe, cầu chẳng ai tới. Nghĩ thôi đã thấy tuyệt vọng, mất sóng đt nx thì vui
Liked by 2 people

Reply

OnlyU

OCTOBER 6, 2018 AT 8:38 PM

t thấy thang bộ vắng hoe cũng ớn k kém :))
Liked by 1 person

Reply

Ngoc5942

OCTOBER 6, 2018 AT 8:54 PM

Nhx ít nhiều cx ko xảy ra sự cố
Thôi chốt lại ở nhà triệt là ok nhất:)))
Liked by 1 person

OnlyU

OCTOBER 6, 2018 AT 9:32 PM

cô ở tầng mấy thế, ở càng cao đi càng lâu càng ớn ;)))
Like

gage

OCTOBER 6, 2018 AT 9:09 PM

Đọc xong mốt méo dám đi thang máy luôn quá
Liked by 1 person

Reply

OnlyU

OCTOBER 6, 2018 AT 9:33 PM

Mỗi lần t đi thang máy là cứ nhìn chằm chằm cái số tầng, có nỗi sợ mơ hồ mà k dám nói ra.
Like

Reply

gage

OCTOBER 6, 2018 AT 9:36 PM

Thang máy nó chạy giựt giựt sao đó nha. Vô ớn lắm
Like

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam