1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seung Yoon từng là một sinh viên năm hai ngoan ngoãn và nghe lời mẹ, một câu không dám cãi, nói dối là việc chưa bao giờ dám làm. Hằng ngày chỉ đến trường rồi về thẳng kí túc xá, lâu lâu có tham gia các hoạt động ở câu lạc bộ, chưa từng đi qua đêm.

Và đó chỉ là quá khứ, chứ không phải bây giờ, đang nằm dưới thân người khác mà buông ra những tiếng rên dâm đãng.

"A... Mino nhẹ,... nhẹ thôi" Seung Yoon cắn môi, cố phát ra âm thanh nhỏ nhất có thể, chính cậu cũng không ngờ mình lại có thể phát ra những loại âm thanh đỏ mặt như vậy.

Mặt Seung Yoon lúc này đỏ ửng, rất thích hợp với hoàn cảnh bây giờ.

Người ở mặt trên vờ như chẳng nghe thấy, cũng không di chuyển chậm động tác, những cú đẩy hông nhằm đúng điểm sâu nhất mà tiến tới.

"Của Seung Yoon khít như vậy, chơi sướng như vậy, biết thế đã đè em ra sớm hơn"

Mino lựa những lời chân thật nhất, nói giữa cao trào lúc này, khiến mặt Seung Yoon càng đỏ hơn, hơi thở ngày càng dốc, bất chợt co thắt làm cho Mino thiệt sự sướng muốn chết.

Lật Seung Yoon một hồi, Mino ra bên trong cậu, rất nhiều, lấp đầy khoảng trống của Seung Yoon bằng thứ ấm nóng nhất. Seung Yoon thì không kiềm nổi mà ra trước đó bởi vài cái thúc đẩy của Mino rồi.

Mino chồm lên, hôn vào má Seung Yoon thật lâu, lại nói những lời ngọt ngào nhất, những lời mà làm Seung Yoon đã từ bỏ hết sự ngoan ngoãn mà chạy về làm con mèo nhỏ bên cạnh Mino.

Song Mino là sinh viên năm cuối của trường, cực kì có tiếng. Nếu như Seung Yoon dùng hết IQ 141 để thi vào trường mà còn lo lên lo xuống thì Mino được mời thẳng vào học vì thuộc diện con ông cháu cha. Suốt ba năm Mino giữ vững phong độ luôn xếp chót bảng sau mọi kì thi, chưa có ai dám phá kỉ lục này.

Dù đầu óc hơi kém cỏi nhưng bù lại được cái tài hội họa đỉnh cao, tranh Mino vẽ luôn được đánh giá cao cả nội dung lẫn hình thức. Cộng thêm vẻ ngoài siêu cấp đẹp trai, phối đồ lúc này lúc kia nhưng nhìn chung thì người đẹp nên mặc gì cũng đẹp.

Con gái ở trường Mino vừa mắt cũng được vài người, hẹn hò lâu nhất là hai tháng, không hơn ! Và luôn là đối phương chủ động, vừa ý thì thử quen nhau, không vừa ý thì Mino không ngại đưa đẩy vài câu rồi từ chối. Nhìn chung thì ở trường không có ai là ghét Mino cả, đa phần là sợ thế lực phía sau mà không dám ghét.

Còn Seung Yoon thì khác, từ Busan lên sống ở đất Seoul là đã đủ vất vả với cậu rồi, nhà cậu thuộc tuýp đủ ăn đủ mặc, ba mẹ ở dưới quê ngày nào cũng gọi hỏi thăm, sợ cậu con trai bao bọc lâu nay không sống tốt. Seung Yoon không có gì ngoài bộ óc thông minh, vẻ ngoài dễ gần, ăn mặc cũng được gọi là hợp mode và tài chơi guitar rất đáng ngưỡng mộ. Nhờ khả năng trời phú nên Seung Yoon được mời vào câu lạc bộ guitar của khoa thanh nhạc, có thể kết thêm bạn mới, còn có thể cải thiện kỹ năng của mình, nhiều lợi ích như vậy, Seung Yoon không ngốc đến mức từ chối.

Mà khoa thanh nhạc lại khá gần khoa mỹ thuật nên cơ hội Mino vô tình thấy cậu không ít, thỉnh thoảng còn nghe cậu chơi vài đoạn guitar chưa hoàn thiện, một trăm phần trăm là ngẫu hứng, nghe thích hơn nhiều mấy bài nhạc theo thời bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro