i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã là một kẻ hát rong, một tên lang thang cất lên tiếng hát và tấu vài ba bản nhạc thời xưa cũ từ cây đàn vĩ cầm đã nhuốm màu thời gian, kiếm chắt từng đồng tiền mọn để sống cho qua ngày.

gã không có nhiều tiền, không được ăn sung mặc sướng, không được ngủ trong chăn ấm nệm êm, cũng chẳng được sưởi ấm bằng lò sưởi khi đông về, và chẳng thể ngồi trong bóng râm khi nắng gắt hay mưa rào bất chợt. gã sống ẩn dật, nay đây mai đó, lang thang và vô định. không nơi nương thân, không chốn trở về.

gã có làn da ngăm đen vì nắng gió, vẻ mặt khắc khổ vì thời gian, và cả đôi mắt xanh ngọc lúc nào cũng lờ đờ biếng nhác. mái tóc vàng hoe của gã bù xù kì dị, cùng với cái áo choàng màu xám tro rách rưới, càng khiến cho gã trông trở nên nghèo nàn. dù vậy, người ta vẫn lờ mờ đoán ra được độ tuổi của gã. tầm trung niên, trong độ ba mấy gần bốn chục.

gã có một giọng hát đẹp. khi trầm khi bổng, lúc đục lúc trong, ấm áp nhẹ nhàng. và gã biết đàn, biết viết nhạc làm thơ.

vị trí ưa thích của gã là khoảng trống dưới một mái hiên nhỏ trên đường phố paris đông đúc nhộn nhịp. cây đàn vĩ cầm gỗ và cái lon rỗng bằng sắt là hai thứ gã cần. một người đàn ông bụi bặm, ăn mặc có phần rách rưới lẽ ra chẳng mấy thích hợp với thủ đô xa hoa và tráng lệ, nơi mà người ta chỉ mặc những bộ âu phục đắt tiền và đi trên những chiếc xe ngựa đẹp đẽ, ra vào các quán xá sang trọng tìm kiếm niềm vui. nhưng chỉ gần gã gảy đàn, âm trầm ngân nga và cất lên tiếng hát, đám đông sẽ nhanh chóng vây quanh tán thưởng, như những vị khách qua đường tò mò xem trò vui mới lạ. cái lon rỗng chẳng mấy chốc được lấp đầy bằng những đồng tiền bạc tròn trĩnh – có lẽ chẳng đủ cho gã thuê một phòng trọ tầm trung để tránh rét. mà cũng đúng, bởi gã là một tên bao đồng. gã dùng những đồng tiền bạc đó để mua vài mẩu bánh mì còn nóng hổi và phân phát cho đám trẻ nghèo sống ở khu ổ chuột. lần nào cũng vậy, tụi nhỏ luôn ngoan ngoãn chìa hai bàn tay gầy trơ xương bám đầy bụi đất mà nhận lấy mẩu bánh, lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi quay người hớn hở chạy đi.

ngồi dưới mái hiên, gã ngẩng đầu. trời xanh trong và cao vút, mấy áng mây trắng chầm chậm lững lờ trôi giữa khoảng không. tầm nhìn của gã bị vướng lại, mắc kẹt nơi mấy nóc nhà cao chót vót. tiết trời cuối thu lành lạnh thoáng đãng.

đột nhiên, gã khó thở, và cảm thấy ngột ngạt.

gã không rõ nữa, chỉ là đột nhiên một buổi sớm thức giấc, con tim bỗng cảm thấy có gì đó lạ lẫm. mặc dù cuộc sống mập mờ như hiện tại vẫn ổn, và dĩ nhiên, gã chẳng mong chờ gì lắm ở những chuyến phiêu lưu sâu xa như trong các câu chuyện cổ tích bọn trẻ con vẫn thường được nghe kể. bình bình lặng lặng, đếm từng khoảng thời gian trôi đi, để rồi chết già trong cô độc cũng không phải điều gì quá to tát.

nhưng chốn phồn hoa đô thị này không đủ để thỏa mãn gã. bị gò bó, bị kìm hãm, gã cảm thấy chán nản.

gã muốn gì đó, một thứ gì đó mới mẻ.

tình yêu, nỗi đau, hay thậm chí là sự chết chóc.

gì cũng được, miễn là nó khác biệt. bởi gã đã phát ngán những quang cảnh lặp đi lặp lại trong vô vị thế này. nó chẳng khác nào một bản nhạc được đứa trẻ lên ba nguệch ngoặc viết ra, trống rỗng và nhạt nhẽo.

trải ra tờ giấy nát nhàu ngả vàng, gã cầm lấy cây bút lông ngỗng, chấm nó vào lọ mực đen đã gần như cạn sạch.

𝘵𝘩𝘦 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵 𝘥𝘰𝘦𝘴𝘯'𝘵 𝘣𝘦𝘢𝘵 𝘢𝘯𝘺𝘮𝘰𝘳𝘦
𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘭𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤
𝘵𝘳𝘺𝘯𝘢 𝘱𝘶𝘭𝘭 𝘶𝘱,

𝘪𝘵 𝘧𝘦𝘦𝘭𝘴 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘩𝘢𝘴 𝘴𝘵𝘰𝘱𝘱𝘦𝘥
𝘰𝘩 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘣𝘦 𝘮𝘺 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘥𝘦𝘢𝘵𝘩
𝘐 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘢𝘧𝘳𝘢𝘪𝘥 𝘰𝘧. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro