chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary:
Lưu Chương: Kiếp sau anh nhất định sẽ trở thành một người đúng style em thích, nhưng sau đó không thích em.

Giữa tháng bảy, gió đêm mang theo cái nóng gắt nhất của mùa hạ. Lâm Mặc cúi mặt chùi vội mồ hôi đang chạy dọc xuống cằm lên vai áo, mùi thịt cừu xiên được nướng chín vô cùng thơm nhưng khói lửa xộc thẳng vào hai mắt thì chẳng dễ chịu chút nào. Ông chủ tiệm cứ một lúc lại quát lớn lên số lượng xiên cần nướng cho khách, cậu có muốn tránh ra một lát để bớt nóng cũng không được, điều an ủi duy nhất là được nhón lấy mấy xiên quá lửa bị cháy xém. Cậu xin công việc làm thêm này đã hơn một tháng, chẳng có công việc nào tốt hơn chịu nhận một omega vừa mới phân hóa là cậu cả. So với bạn bè thì cậu phân hóa quá muộn, thông thường mọi người đều sẽ phân hóa vào giai đoạn trung học phổ thông. Vốn dĩ gia đình Lâm Mặc đều là beta thế nên mọi người lẫn chính cậu đều nghĩ mình cũng sẽ như vậy. Thế mà vào học kỳ hai của năm nhất đại học tại Thượng Hý, cậu đột nhiên phân hóa, cũng may lúc đó đang ở ký túc xá nên không gây ra phiền phức nơi công cộng. Nếu không thì toi đời rồi.

Giai đoạn một tháng đầu tiên sau khi phân hóa thành omega, nhà trường cho phép Lâm Mặc được nghỉ ngơi và theo dõi kiểm tra chỉ số cơ thể đúng với quy định. Thời kì đó cậu cực kỳ hoảng sợ bởi những thay đổi sinh lí cơ thể rõ rệt, mùi kem hương vanilla ngọt nhẹ cứ trào ra không dứt, bên dưới thì luôn chảy nước ướt đẫm. Thế nhưng mặc kệ cho cơ thể cực kỳ kiệt quệ, run rẩy như chim non vừa nở cậu vẫn muốn tự mình tắm rửa, giặt giũ quần áo chứ không để Trương Đằng hay Siêu Siêu giúp đỡ.

"Đùa à, còn chưa đủ xấu hổ hay gì..."

Chênh lệch tâm lý giữa việc lâu nay luôn sống như một beta khiến Lâm Mặc chống cự với việc đột ngột trở thành omega khiến cậu càng thêm nhạy cảm. Ngày xưa mỗi khi có lớp giáo dục giới tính ABO là cậu liền cùng mấy người bạn beta trốn học đi chơi, cái thế giới alpha, omega đã từng rất xa lạ mờ nhạt trong kí ức hiện tại lại ngang nhiên xông đến trước mặt. Mẹ của Lâm Mặc nghe được tin tức từ nhà trường lập tức đón xe chạy lên Thượng Hải xem tình hình, bà bê theo cả thùng xốp ướp lạnh thức ăn đến giao cho Trương Đằng, rồi tự mình xách quả sầu riêng sực nức đi vào thăm con trai nhỏ.

"Ôi trời, người nóng quá nè. Vậy thì chưa được ăn sầu riêng rồi, mẹ tách ra rồi bỏ hộp để tủ lạnh cho con nha. Bao giờ khỏe lại thì ăn."

"Có phải bố mẹ nhặt con ở bãi rác nào về không? Sao cả nhà mình ai cũng là beta mà có mình con là omega vậy chứ?"

"Bãi rác nào có omega hả? Bà ngoại của con là omega lặn đó có biết chưa, nói hươu nói vượn."

"Vậy con giống bà ạ?"

"Chắc thế, hoặc đúng là mẹ đãng trí nhặt con từ gầm cầu bãi rác nào đó về. Làm gì có ai như con không hả? Phân hóa thành omega mà không vui?"

"Chỗ nào đáng để vui chớ? Con khó chịu muốn chết, nghe bác sĩ nói đến kì phát tình còn kinh khủng hơn, mấy nay con cũng đọc thêm sách... thấy có khác gì động vật đến mùa động dụ... ưm ưm"

Bà Hoàng hoảng hồn ném quả sầu riêng xuống đất đưa tay bịt mồm con trai.

"Be bé cái mồm lại ngay, muốn bị người khác tố cáo tội kì thị giới tính không hả? Mấy chục năm nay đã không còn ai coi omega và alpha là dị loại nữa rồi, con xem bây giờ người quyền cao chức trọng, xinh đẹp nổi tiếng chỉ toàn là omega và alpha đó thôi. Đến bà già nhà quê như mẹ đây còn tân tiến hơn con."

"Không phải kì thị, con không quen mà... Làm omega không được phép đi làm thêm, cũng phải đeo vòng cổ bảo vệ, còn phải luôn chuẩn bị thuốc ức chế đề phòng đến kì phát tình. Sống khổ như vậy, làm beta hạnh phúc hơn biết mấy huhu, con khó chịu quá đi."

Lâm Mặc dụi đầu vào lòng mẹ của mình mà khóc, nỗi ấm ức tủi thân tích tụ suốt mấy ngày cuối cùng cũng được bộc phát.

"Ây dà, cảm xúc này của con đến là do sự thay đổi sinh lí ảnh hưởng đến. Con có thể khóc thoải mái với mẹ lúc này nhưng sau đó phải học cách chấp nhận. Con trai nhỏ mà gia đình chúng ta vất vả mới có được rất mạnh mẽ, đúng không nào?"

Cậu hít hít mũi, lí nhí dạ một tiếng như muỗi kêu. Bà Hoàng không hiểu được con trai đang khó khăn chịu đựng đến mức nào nhưng ít nhiều cũng có thể tưởng tượng và cảm nhận được việc phân hóa thành omega sẽ không hề dễ chịu. Trương Đằng giúp bà thuê một căn phòng trọ gần kí túc xá để tiện đi lại trong một tuần ở lại chăm sóc Lâm Mặc, bà đã hỏi thăm rồi tự tra cứu rất nhiều nhưng thực sự không có mấy trường hợp phân hóa muộn như con trai mình. Hoàn toàn không có gì để tham khảo.

Bác sĩ đến kiểm tra chỉ số ngày cuối cùng của thời kì đầu phân hóa, đôi mày vẫn luôn nhíu lại không chịu giãn ra.

"Hoàng Kỳ Lâm, so với ngày đầu tiên thì cậu thấy mùi tin tức tố của mình thế nào rồi?"

"Có.. có nhạt đi nhưng không hết."

"Uống thuốc đều không?"

"Uống đều, đúng giờ ạ."

Anh ta gõ gõ bút lên bảng kiểm tra thăm khám, đầu mày gần như dính chặt vào nhau.

"Cơ thể cậu sẽ sớm bình thường thôi, nhưng chỉ số tin tức tố lại cho thấy là thuốc ức chế không có tác dụng. Mùi hương cũng không thể thu phóng theo ý muốn sau hai tuần đầu phân hóa như tiến hóa của omega và alpha thời nay. Tôi sẽ báo cáo lên viện rồi tìm phương thức giải quyết, tạm thời cho cậu bình xịt che mùi và vòng cổ chống cắn. Hạn chế đến nơi đông người cho đến khi tái khám vào tháng sau."

Lâm Mặc lo lắng vặn xoắn mép chăn đang đắp trên người, cặp mắt vì nóng sốt nhiều ngày mà đỏ hoe như mắt thỏ.

"Như vậy... em không bình thường ạ?"

"Không thể kết luận kiểu đấy được. Có thể do phân hóa muộn nên tuyến thể mất ổn định thôi, đừng quá lo lắng."

Sau khi cậu hết sốt và bắt đầu xuống giường sinh hoạt đi lại bình thường thì mẹ Hoàng cũng đã sớm trở về Trùng Khánh, ngoại trừ việc phải đeo vòng cổ và xịt khử mùi thì chẳng còn gì quá khác biệt. Tâm tình Lâm Mặc dần tốt hơn, sau đấy đến cả xịt khử mùi cậu cũng chẳng thèm dùng đến nữa vì tin tức tố của cậu rất nhạt, người khác ngửi được chỉ nghĩ là hương nước hoa. Ngược lại với Lâm Mặc, cậu càng thoải mái thì Trương Đằng càng stress, anh kè kè theo đứa em trai này mọi lúc mọi nơi, một beta như anh ngày nào cũng phải trợn mắt trừng trộ với đám alpha trong trường. Trương Đằng là beta nổi tiếng nhất nhì tại Trung Hý, đầu năm nay vừa chuyển sang Thượng Hý theo chính sách trao đổi của hai trường. Với vóc dáng và năng lực của alpha nhưng lại không bị sự kiềm hãm dày vò của thời kì nhạy cảm, anh nghiễm nhiên trở thành người được ngưỡng mộ nhất. Trương Đằng mặc chiếc áo sơ mi hoa lá, mở hai cúc sâu đến giữa ngực, quần bò xanh nhạt ôm dọc đôi chân dài hơn cả mét vắt chéo ngồi đợi Lâm Mặc tập luyện cho kì thi cuối kỳ.

"Anh, xong gòyyy. Đi ăng thui."

"Không được giả bộ nói ngọng nữa, nhỡ quen thì sao? Sau này uốn lưỡi chỉnh lại để đọc thoại sẽ cực lắm đó biết không?"

Lâm Mặc giả bộ gật gật nhưng cái lưỡi đã trộm lè ra, anh thấy nhưng cũng không nói gì chỉ đưa tay khoác vai kéo cậu đi ăn.

"Hè này anh về Hồ Bắc, em thì sao?"

"Chắc là cũng về quê ở với bố mẹ thôi ó, có gì không anh?"

"Còn sao nữa, không phải là anh đây lo đứa nhóc lì lợm như em sẽ ở lại đây một mình rồi gây ra chuyện động trời gì hay sao?"

"Làm gì có chớ!!! Không có lòng tin gì hết, nghỉ chơi với anh bây giờ."

Cậu giận dỗi phản bác lời của Trương Đằng nhưng trái tim trong lồng ngực thì suýt chút nữa đã nhảy ra theo đường miệng. Lâm Mặc nói dối, cậu đang đi tìm việc làm thêm vào kì nghỉ hè ở Thượng Hải, việc này vốn dĩ đã lên kế hoạch từ khi chưa phân hóa nên không muốn thay đổi chút nào. Đợi đến lúc hầu hết bạn bè của mình đều khăn gói về quê thì cậu bắt đầu chạy đôn chạy đáo đi xin việc khắp nơi, thế nhưng chẳng dễ dàng chút nào. Những công việc tử tế, sạch sẽ như rạp chiếu phim, nhà hàng, tiệm café... đều có thiết bị kiểm tra chỉ số tin tức tố và dĩ nhiên với trạng thái tuyến thể mất ổn định như cậu thì chả có chỗ nào chịu nhận. Lâm Mặc suýt chút nữa định bỏ cuộc thì lại đi ngang qua khu chợ đêm, nơi này tràn ngập mùi thức ăn chiên nướng hỗn tạp, cực kỳ thích hợp để một omega như cậu che giấu đi mùi tin tức tố nhàn nhạt. Và chắc chắn một điều là những ông chủ ở đây sẽ không có thiết bị kiểm tra chỉ số tin tức tố, cậu cười khà khà quyết định sẽ liều một phen. Quả nhiên ông chủ tiệm xiên cừu nướng chỉ đơn giản hỏi xem giấy tờ căn cước, mà căn cước cũ của cậu vẫn là beta.

Cứ thế cậu đã đến đây làm việc được một tháng rồi, nhẩm tính còn khoảng ba ngày nữa sẽ đến kì phát tình, lát nữa phải xin ông chủ nghỉ vài hôm mới được. Khách khứa bắt đầu chững lại, ông chủ mang li nước mơ mới mua về dúi vào tay bảo cậu uống lẹ lên kẻo lát nữa có khách thì không kịp đâu. Lâm Mặc cười hề hề chạy ra góc quán ngồi xổm hút rột rột mấy hơi đã hết sạch, nước mơ đá lạnh tê đầu lưỡi, buốt lên đến não làm dịu đi cơn nóng cùng mùi dầu mỡ. Cậu tháo nắp li nhặt đá bên trong ra chà sát lên cánh tay, vén áo lên lăn lăn trên cơ bụng phẳng lì của mình sau đấy chạy ù đến chỗ quạt công suất lớn.

"Phoeeeee quá đuyyyy."

Ông chủ ngả người trên cái ghế nhựa, cầm li nước mơ áp lên mặt hạ nhiệt, cái áo ba lỗ ướt nhẹp xoắn lên đến ngực, để lộ cái bụng bia tròn vo như mang bầu sáu tháng.

"Chắc chú phải lắp thêm cái phun sương trước mái che cho mát chứ mấy ngày nữa kiểu gì cũng nóng dữ cho coi."

Lâm Mặc nghe thấy thế liền quay phắt lại nhe răng cười bật ngón tay cái cổ vũ ông chủ, nhân lúc đang thưa khách cậu liền xin phép mấy ngày tới sẽ nghỉ vì có việc bận. Ông chủ không hỏi nhiều, gật đầu đồng ý.

Bận rộn mãi đến một giờ đêm thì cũng chỉ còn một bàn khách, cậu rảnh rỗi ngồi xuống ghế ăn mấy cái que thịt xiên còn thừa. Ông chủ bảo cậu trông quán đến một giờ rưỡi thì dọn dẹp là vừa, còn mình thì chạy đi tụ họp với mấy cô chú khác lập sòng đánh mạt chược. Lâm Mặc nhịp chân phe phẩy đợi đến giờ dọn quán thì chợt nhận ra có một ánh mắt cứ trắng trợn quan sát cậu. Như cách xử lí thông thường của các omega khác, bọn họ sẽ giả bộ không biết nhưng cậu với nếp sống beta xưa nay liền ngẩng đầu trừng lại ánh nhìn sỗ sàng kia. Đối phương dường như cũng rất bất ngờ với cách phản ứng của cậu, hắn cười rộ lên đáp lại như thể cả hai thân quen nhau từ tám kiếp trước. Tim cậu bỗng đập hụt một nhịp, dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận cái người đó cười lên đẹp ghê, giống như mặt trời nhỏ vậy.

Bàn khách kia rốt cuộc cũng ăn xong trước một rưỡi đêm, cậu lanh lẹ đếm xiên tính tiền rồi quay trở vào dọn quán. Lúc chạy ra thu bàn ghế thì thấy cái người kia vẫn còn ở đó chưa đi. Từ sau lưng Lâm Mặc đã nhận định người này có vóc dáng thật đẹp, bờ vai rộng với cặp chân dài nhưng không gầy như của cậu. Vốn định hùng hổ với người ta nhưng không hiểu sao cậu lại nhẹ nhàng gõ gõ vai hắn rồi phát ra cái giọng thỏ thẻ như mèo.

"Đóng quán gòy nha."

Hắn ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc, bàn tay giơ lên chạm vào cần cổ trắng muốt của cậu, tiếng than thở nhẹ tênh nếu không lắng tai thì sẽ không nghe thấy.

"Omega ở Thượng Hải đều phóng khoáng như thế này à?"

Lâm Mặc xanh mặt giật bắn mình lùi về sau hai bước, cậu giơ tay lên hửi hửi chỉ thấy toàn mùi thịt nướng.

"Nói... nói tầm bậy gì đó!"

Hắn đưa ngón tay vừa chạm cổ cậu lên chóp mũi hít một hơi, không hề kiềm chế sự hứng thú của mình mà nói.

"Mùi thịt nướng đúng là nồng thật nhưng mùi kem vanilla ngọt ngào thoang thoảng chắc chắn là của em rồi."

Lâm Mặc thấy chân mình hơi run nhưng lại không có cách nào chạy đi hay phản bác hắn, cảnh tượng này rơi vào mắt đối phương liền biến thành một con nai lạc mẹ. Trời đã là nửa đêm nhưng cậu lại phảng phất ngửi được mùi nắng ráo trộn lẫn với hương chanh tươi.

Lưu Chương là một alpha trội đang theo học ngành tài chính kinh tế tại đại học New York, hè này trở về Trung Quốc làm một chuyến du lịch nghỉ dưỡng gặp gỡ mấy người anh em chơi rap giống mình. Hôm nay đến Thượng Hải tụ tập cùng bạn bè từ chiều tối đến đêm muộn rồi dắt nhau đến phố ăn đêm lấp bụng, định xong xuôi sẽ trở về khách sạn thì vô tình bắt trúng một chiếc omega vừa ngọt vừa trắng.

"Em sắp đến kì phát tình rồi, vòng cổ chống cắn cũng không đeo..."

Lâm Mặc hoảng hốt lao đến ôm lấy đầu hắn bịt miệng, cậu cảm nhận được cơ thể mình run lên do sợ hãi xen lẫn với thuần phục tin tức tố của hắn. Dùng đầu gối cũng đoán ra hắn chính là alpha trội.

"Đừng nói, đừng nói có được không? Lỡ người khác nghe thấy..."

Lưu Chương gật đầu đồng ý nhưng Lâm Mặc vẫn sợ nên chưa dám buông hẳn ra. Hắn liền thè lưỡi liếm một đường lên lòng bàn tay dấp dính mồ hôi, cậu rụt tay lại giấu sau lưng như đụng phải nước sôi, gò má đỏ bừng như phát sốt. Trong lòng thầm mắng đồ lưu manh bảy bảy bốn chín lần.

"Em dọn quán đi, lát nữa vừa đi vừa nói cũng được."

Lâm Mặc cảm thấy chẳng có gì để nói cả nhưng không kiềm chế được lòng tò mò nên chẳng hề từ chối, động tác dọn dẹp cũng nhanh hơn mọi khi. Thay tạp dề ra cậu vớ lấy áo khoác gió mặc vào, hi vọng có thể che đi mùi thịt nướng dầu mỡ. Chính Lâm Mặc cũng chẳng nhận ra cậu sợ hắn ngửi thấy mùi thịt ám trên quần áo chứ không phải là tin tức tố của mình.

"Khát nước không, tôi mới mua cho em đấy."

Cậu cảm thấy hơi thẹn thùng nhưng vẫn đưa tay nhận lấy lon coca ướp lạnh đã được bật nắp sẵn, uống được hai hớp đã cạn rỗng, cậu bóp dẹp rồi ném vào thùng rác.

"Em có rảnh không, đi dạo bờ Hoàng Phố với tôi?"

"Cũng không bận gì mấy..."

"Vậy may quá, cảm ơn em nhé."

Cả hai rảo bước đi, càng đi càng xa đường về chỗ ở của Lâm Mặc, nhưng cậu không hiểu tại sao mình chẳng nỡ kết thúc cuộc gặp này.

"Tôi là Lưu Chương."

"Mọi người gọi là Lâm Mặc. Còn trên giấy tờ là Hoàng Kỳ Lâm."

"Cả hai đều rất hay."

"Anh cũng vậy..."

Vừa nói ra xong liền hối hận, cậu không hiểu sao hôm nay mình lại đột nhiên nhạt nhẽo đến đáng sợ như vậy nữa!

"Em có alpha nào chưa?"

"Hả, là sao?"

Lưu Chương dừng lại nhíu mày nhìn cậu như thể sinh vật lạ, một omega không kiềm chế được thu phóng tin tức tố, không đeo vòng chống cắn, sắp phát tình nhưng không có alpha nào.

"Trước kia em làm thế nào để trải qua kì phát tình?"

"Làm gì có trước kia chứ? Sắp tới là lần đầu tiên..."

Hắn xê ra một bước, dè dặt hỏi cậu.

"Em là trẻ vị thành niên hả?? Tại sao lại đi làm thêm tới giờ này?"

"Anh khùng hả?? Ai là trẻ vị thành niên chớ, tui bị phân hóa trễ!!!"

Lưu Chương chắp hai tay lại xin lỗi, đi dạo được một lúc thì cậu bắt đầu cảm thấy người hơi mệt, tuy rất tiếc nuối cũng đành phải nói lời chia tay. Lâm Mặc tính toán nếu đi bằng đường lớn về thì mất gần nửa tiếng, còn băng hẻm tắt chỉ chừng mười phút, nghĩ sao liền làm vậy.

Ba giờ sáng, càng gần làng đại học và phố chợ đêm thì càng vắng vẻ hẻo lánh, chỉ còn cách hai con hẻm nhỏ nữa là sẽ đến khu kí túc xá phía tây, nơi chỉ có đám du côn và bọn nghiện hút tụ tập nên đèn đường ở đây có cũng như không, chụp đèn phủ một lớp bụi dày, ánh sáng mờ mờ không khác gì đèn đom đóm. Đầu óc Lâm Mặc lúc này đột nhiên choáng váng, mùi tanh tưởi của rỉ sắt không ngừng xộc vào mũi, cậu hoảng sợ cố gắng gượng bước nhanh ra khỏi con hẻm này nhưng một bàn tay đã vươn ra kéo cậu vào lồng ngực. Cậu hoảng hốt hét lớn, tay chân quơ quào chống cự kịch liệt, người kia ấn mặt cậu vào ngực hương nắng ráo và chanh tươi lập tức khiến cậu bình tĩnh lại. Lúc này bóng người núp trong bóng tối cũng ló mặt ra.

"Này ranh con, mày cũng nhắm trúng nó hả? Nhưng tao canh me nó lâu rồi, thả nó ra cho ông đây thử trước, chán rồi thì ông cho mày."

Một gã đàn ông mặc áo khoác bò bạc màu, đội mũ lưỡi trai đen, vành mũ sụp xuống che hết nửa gương mặt, chỉ để lại cái cằm râu ria xồm xoàm. Gã đang ra sức phóng thứ mùi tin tức tố rỉ sắt cấp thấp của mình để đe dọa đối phương nhưng lại không hề có chút tác dụng nào. Người kia chỉ đơn giản rút điện thoại bấm phím rồi thông báo với hắn.

"Tôi gọi cảnh sát. Ông cứ ở yên đây mà chờ."

Gã còn chưa kịp hăm dọa thêm thì một cơn áp lực như núi đè lên người, hai đầu gối khuỵu đập xuống nền bê tông vỡ lởm chởm, thậm chí có thể nghe được tiếng vỡ răng rắc của xương người. Không khí như bị rút cạn khiến gã thoi thóp khó thở, rốt cuộc gã cũng hiểu được tình hình là mình đã xui xẻo đến mức nào mà lại đụng trúng một alpha trội. Nhưng bản năng run sợ làm gã muốn thốt lời xin tha cũng không thể, chỉ biết quỳ mọp tại chỗ chờ cảnh sát đến hốt mình tránh khỏi tay hung thần.

Rời khỏi cục cảnh sát sau khi khai báo đại khái tình hình, Lưu Chương dắt tay Lâm Mặc ra ngoài, hắn bế cậu đặt lên một bệ đá cao ngồi ngang tầm mắt mình. Cơn hoảng sợ đi qua, để lại sự xấu hổ và cảm kích với người xa lạ vừa quen chưa đầy vài tiếng này, cậu lí nhí nói lời cảm ơn. Lưu Chương đưa tay đỡ lấy eo Lâm Mặc, dán môi mình lên tai cậu thầm thì.

"Không cần cảm ơn, em giúp tôi một việc là được rồi."

"Chuyện gì..."

"Vừa hay, kì phát tình của em trùng với kì nhạy cảm của tôi. Em có muốn đến ở cùng với tôi không?"

Hai tai đỏ bừng lên bởi tiếp xúc ám muội, cậu dại ra, đầu óc đỡ đẫn như bị hút vào đôi mắt của hắn. Cứ thế mà đồng ý theo người lạ vào khách sạn. Nơi Lưu Chương thuê là khách sạn Wanda Reign on the Bund ngay bến Thượng Hải, hắn rót cho cậu một cốc nước mát rồi tự mình đi vào phòng tắm xả nước ấm vào bồn.

"Em mặc tạm đồ ngủ khách sạn nhé? Rồi ngày mai nếu em không ngại thì mình đi mua sắm sau."

"Không cần đâu, em về nhà lấy quần áo là được rồi."

"Ừm, tùy ý em. Dù sao mấy ngày tới chúng ta cũng không đi đâu... ờm, cũng chưa chắc là sẽ cần mặc quần áo gì."

Lâm Mặc đỏ phừng từ mặt mũi lan xuống tận cổ, cậu uống vội cốc nước rồi đứng phắt dậy chạy vào phòng tắm. Cậu hoảng muốn chết, trước giờ đã gặp ai nói chuyện cái kiểu này đâu cơ chứ. Ngâm mình trong làn nước ấm thoải mái đến mức đầu ngón chân cũng không chịu được co quắp lại. Thiết kế phòng tắm của khách sạn này thật sự quá quắt, đối diện bồn tắm tròn là tấm gương lớn cao từ sàn đến trần, mặt gương sáng bóng không chút vết bẩn bám đọng nào. Cậu xấu hổ ngụp mặt xuống nước thổi bong bóng, lúc ngóc lên lần nữa nhìn vào gương lại càng thấy hoảng hốt hơn. Trước kia cậu đã trắng nhưng từ khi phân hóa thành omega lại càng trắng hơn, da thịt rắn rỏi dần mềm mại như cục bột, gò má ửng đỏ bởi hơi nóng... rõ ràng là bộ dạng dụ dỗ quyến rũ người khác. Lâm Mặc tát nước lên gương, khiến ảo ảnh kia phải méo mó vặn vẹo, hành động trộm tai bịt chuông này tuy không có tác dụng thực tế nhưng ít nhất có thể khiến cậu tự mình bình tĩnh trở lại. Nửa tiếng sau cậu mới rón rén khoác áo choàng ngủ bước ra, Lưu Chương đang ngồi trả lời tin nhắn của bạn bè nhìn sang thấy ngay dáng vẻ như ăn trộm của cậu liền không nhịn được cười. Hắn vỗ tay lên mép giường gọi cậu.

"Em sang đây, tôi sấy tóc giúp cho."

Cậu ngoan ngoãn chạy lại ngồi xuống sàn, lưng tựa vào thành giường, hắn không có ý kiến gì ngồi dậy dang chân buông thõng xuống hai bên người cậu. Khớp tay thon dài luồn vào mái tóc hơi dài, hắn sấy không thành thạo lắm nhưng lại rất cẩn thận không khiến cậu bị nóng. Lâm Mặc thoải mái dựa đầu lên bắp đùi, tay thì níu lấy ống quần hắn, đôi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ. Lưu Chương tắt máy sấy đi nhưng bàn tay vẫn vần vò từng sợi tóc, rồi không kiềm được miết tay lên tuyến thể hơi nhô lên ở gáy. Cậu dụi dụi đầu rên rỉ vài tiếng nhỏ, hắn liền buông tay.

"Lên giường nằm đi em, tôi cũng phải tắm nữa,"

Lâm Mặc chưa ngủ hẳn nên vẫn nghe hiểu hắn nói gì, cậu vặn vẹo bò lên giường nằm làm áo choàng ngủ vốn đã lỏng lẻo càng thêm xộc xệch. Hắn không nhìn thêm nữa mà túm đồ đi thẳng đến phòng tắm, vừa đặt chân vào thì mùi kem vanilla đặc quánh không kiêng nể xộc thẳng từ mũi lên đại não khiến hắn suýt chút nữa trực tiếp bước vào thời kì nhạy cảm. Nhanh tay nhấn nút lọc mùi, dù sao mức chịu đựng của alpha trội cũng cao hơn nhiều so với các alpha khác. Lần này mất cả tiếng đồng hồ hắn mới tắm rửa xong, ra ngoài đã thấy kẻ đầu sỏ gây chuyện thì đang ngủ say sưa. Hắn lên giường kéo cậu vào lòng, để mùi kem vanilla thoang thoảng vỗ về mình vào giấc ngủ.

Tận chiều tối hôm sau hắn mới nặng nề mở mắt dậy phát hiện người trong lòng đã đến kì phát tình rồi. Vì đêm qua bị gã alpha rỉ sắt kia tấn công mà Lâm Mặc bất đắc dĩ phát tình sớm hơn hai ngày, còn hắn cũng vì ảnh hưởng của cậu mà tiến vào thời kì nhạy cảm.

Lâm Mặc tỉnh sớm hơn, bị cơn phát tình dày vò đến mức sống không bằng chết, cậu đỏ mắt nức nở không ngừng, sợ hãi bản thân thật kì quái trước Lưu Chương nên vẫn không dám đánh thức hắn. Lại càng không thể bỏ chạy được, ban đầu chỉ mới dám níu áo hắn cố gắng an ủi bản thân bằng mùi tin tức tố dễ chịu từ alpha. Nhưng cơn phát tình như cơn sóng thần càng lúc càng lớn, chỉ mùi hương là không đủ. Cậu lén lút liếm từng khớp ngón tay hắn đến khi ướt sũng, sau đó to gan nắm tay hắn sờ lên ngực, bụng, đùi trong của mình.

"Vẫn không...đủ hức..."

"Em phát tình?"

Cậu giật bắn sợ hãi như trẻ con làm sai bị người lớn bắt quả tang, thế nhưng bàn tay nắm lấy hắn lại càng thêm siết chặt không buông. Lâm Mặc run rẩy thốt ra âm thanh của bản năng.

"Muốn, em muốn anh..."

"Ngoan, đừng sợ. Sẽ quen thôi, đừng sợ, tôi giúp em."

Lâm Mặc hoàn toàn không biết trong mắt hắn cậu lúc này chẳng khác gì á phiện trước mặt kẻ nghiện, đôi mắt xấu hổ ướt át, hàng mi run rẩy. Vẻ đẹp ngây thơ nhuốm màu nhục dục.

Hắn nghiến chặt hàm răng dằn lại cơn ngứa ngáy điên cuồng ở răng, gân xanh trên cổ cũng lên hung tợn nhưng Lâm Mặc lại không chịu yên, cứ vươn tay lên chạm vào cổ hắn.

Lưu Chương không giữ được vẻ dịu dàng từ tốn thêm giây nào nữa, hắn cúi người liếm dòng nước bọt trong miệng đang theo khóe môi đỏ tươi của Lâm Mặc trào ra. Một tay giúp cậu cởi áo choàng ngủ rối tinh rối mù đã nhăn nhúm thành một nùi, tay còn lại tách cặp chân thon dài quắp lên hông mình. Hắn không nhịn được nhéo lên vòng eo mềm mại của cậu, để lại mấy vết bầm đỏ sớm muộn cũng chuyển thành xanh tím.

"Há miệng ra."

Hắn đút sâu hai ngón tay xuống cuống họng của cậu, sự ngột ngạt, cơn nôn khan khiến Lâm Mặc thả ra nhiều tin tức tố hơn. Sự thuần phục sâu trong xương tủy của omega đối với alpha làm cậu vừa hoảng sợ vừa thèm khát sự uy hiếp này, chiếc lưỡi yếu ớt liếm láp lấy từng khớp xương ngón tay hắn.

"Vừa nãy em trộm tôi liếm nó, ngon không?"

Đến khi ngón tay đã ướt đẫm hắn mới chậm rãi rút ra, cái lưỡi nhỏ kia hãy còn luyến tiếc thè ra. Bàn tay ấy lại tiếp tục trượt xuống bắp đùi cậu, dịch ruột chảy ra làm mông và bắp đùi bóng nhẫy. Lưu Chương ấn vào cái miệng nhỏ đang chảy nước của cậu, ngón tay thăm dò từng nếp gấp mềm mại nóng bỏng. Hắn đè lên thân thể của cậu bắt đầu tiến vào trong, Lâm Mặc chật vật bám lấy cổ hắn, tiếng kêu rên nức nở và mùi tin tức tố làm hắn nhanh chóng mất khống chế. Đây là lần đầu nhưng lại kịch liệt đến mức này, Lâm Mặc có chút chịu không thấu nhưng cũng không nỡ xin hắn chậm lại. Miệng nhỏ bên dưới căng mịn ẩm ướt đang gắng sức phun ra nuốt vào vật dài cứng nóng hổi như lửa của hắn. Cậu xấu hổ nhưng lại bị hắn làm đến mức mê loạn, phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào y hệt mùi tin tức tố của mình. Cứ một lúc cậu lại kề môi mình lên chóp mũi hắn liếm láp, vị mồ hôi mằn mặn và hương nắng ráo chanh tươi như rót vào cuống họng. Đôi mắt của Lâm Mặc ngập nước ngoan ngoãn kia ở một góc hắn không nhìn thấy ánh lên tia thỏa mãn khó cưỡng.

Khi làm cậu, hắn rất thích lưu lại trên da thịt trắng nõn đủ loại vết tích đỏ hồng, chúng đẹp rực rỡ như một bức tranh, hắn vòng tay sờ lên hai cánh xương bướm khiến cậu giật bắn thít lại miệng nhỏ bên dưới. Suýt chút nữa thì hắn bắn mất.

"Đừng kích thích tôi, tôi chưa mang bao đâu."

"Tại sao... phải cần bao?"

Hắn cười nhưng không đáp lại câu hỏi vô tri vì đắm chìm trong tình dục của cậu. Nhưng không nghe thấy câu trả lời của hắn, cậu bắt đầu bất an căng thẳng truy hỏi.

"Anh bắn vào trong đi, không thì làm sao có em bé được?"

"Đồ ngốc này! Em im miệng ngay cho tôi."

Lâm Mặc ấm ức nhớ đến kiến thức giáo dục giới tính ABO đã cố nhồi nhét mấy tháng qua , tinh dịch của alpha phải bắn vào khoang sinh sản của omega mới có thể mang thai. Thế tại sao hắn lại không muốn, hắn chỉ thực sự chỉ muốn giúp cậu vượt qua cơn phát tình thôi ư? Nhưng mà, cậu cảm nhận được mình rất thích mùi tin tức tố của hắn, ở trường nhiều alpha như vậy cũng không một ai có mùi thơm như hắn. Lâm Mặc bắt đầu khóc lóc chẳng ngừng, không phải kiểu nức nở mà là gào khóc oan uổng, giận hờn.

"Anh quát em? Tại sao lại không muốn có em bé??"

Lưu Chương vừa tức vừa buồn cười, hắn còn chưa ra được lần nào lại bị cậu giày vò đủ kiểu.

"Em tưởng tôi không muốn chịch cho to bụng em ư? Nhưng em bây giờ là đang phát tình, khao khát này chỉ là bản năng, em hiểu không? Tôi mà làm theo ý em thật, đợi đến khi tỉnh táo em lại muốn giết tôi không chừng."

"Không đâu, không đâu mà."

"Ngoại trừ tên tôi ra em có biết gì nữa không? Có khi đến tên của tôi cũng là giả thì sao, nếu là người khác thì em tiêu đời rồi Mặc Mặc."

"Với người khác em sẽ không đồng ý đâu! Em chỉ muốn anh thôi, không được sao?"

Hắn lắc đầu, thì thầm vào tai an ủi cậu một lời hứa hẹn.

"Đợi đến khi tỉnh táo em vẫn muốn, tôi nhất định sẽ khiến em phải mang thai con của tôi. Em muốn sinh bao nhiêu, tôi đút bấy nhiêu, được không em?"

Lúc này cậu mới thôi gào khóc đòi hắn. Đến rạng sáng, đã là tư thế cậu quỳ đứng dựa lưng vào lồng ngực hắn. Giữa hai chân Lâm Mặc đã sền sệt nhớp nháp đầy bọt trắng chảy dọc, phía trước phát dục bình thường hơi khẽ ngẩng cao. Cậu khát cầu hắn sờ vào nơi đó của mình nhưng hắn lại như trêu đùa chỉ ngắt nhéo đầu ngực sưng đỏ như sắp sửa chảy máu. Lưu Chương ở phía sau cổ cậu thưởng thức giọng cầu xin đã khản đặc, một lúc lâu mới chịu đưa tay ra an ủi vật nhỏ của cậu. Hắn chỉ mới nắm tuốt vài lần, thứ kia của cậu đã chảy ra một ít chất lỏng trong suốt ở phần đỉnh, thêm vài lần nữa cậu liền bắn ra. Lâm Mặc đỏ ửng thở dốc, cậu rên rỉ thành lời.

"Đánh...đánh dấu em đi. Không đủ, ngửi không đủ."

Hắn hạ răng xuống tuyến thể của cậu đánh dấu tạm thời, rót luồng tin tức tố đậm đặc cổ mình vào cơ thể của cậu. Hai thứ tin tức tố hòa quyện, nghe như mùi của mùa hè được ăn một miếng kem chanh. Lâm Mặc thỏa mãn nhắm mắt xụi lơ trên người hắn, chính thức kết thúc ngày phát tình đầu tiên. Lưu Chương quả thật nói một lời thành sấm, suốt năm ngày tiếp theo đúng là không cần phải mặc quần áo làm gì.

Cơn phát tình và thời kì nhạy cảm của cả hai qua đi, hắn vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lí đón chờ thái độ xấu hổ thậm chí là trốn tránh của cậu. Nhưng Lâm Mặc chắc chắn là một sinh vật không đi theo lối mòn mà hắn có thể đoán được, cậu bám dính lấy hắn không buông, tra hỏi đầy đủ thông tin về cuộc sống của hắn. Còn gọi điện nói chuyện với cả mẹ Lưu rất nhiều.

"Anh! Bao giờ về New York á?"

"Một tuần nữa."

"Ò, vậy em ở đây với anh thêm tuần nữa nha."

Nghe thấy câu trả lời đó khiến hắn thấy không ngoài dự đoán nhưng lại cảm giác mất mát tột độ. Có lẽ trong thâm tâm hắn vẫn chờ đợi một điều gì đó hơn thế.

Lưu Chương trở lại New York đã một năm, thời gian đầu cả hai vẫn gọi điện nhắn tin đều đặn. Sau đó, Lâm Mặc là người thưa dần việc duy trì liên lạc, khiến hắn cũng lo được lo mất mà tránh đi không làm phiền đến cậu nữa. Hôm nay mẹ Lưu gọi đến giao nhiệm vụ phải ra sân bay đón một người bạn của mẹ hắn đến New York tham quan trường AMDA (Học viện Âm nhạc và Kịch nghệ Hoa Kỳ). Tuy không muốn nhưng hắn không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào đến từ mẹ mình.

Dòng người đông đúc ở sân bay thực sự không phải là trò đùa, với lượng hành khách như kiến cỏ thế này mà hắn không hề biết mặt mũi người mình đón ra sao. Mẹ hắn chỉ bảo là người ta biết mặt hắn rồi, nên chỉ cần đứng yên là đủ. Thế nên cho đến khi bóng hình thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ đứng trước mặt, hắn vẫn trưng gương mặt ngố tàu của mình ra.

"Anh không ôm em à?"

Nghe thấy giọng nói đã lâu không được nghe hắn mới hoàn hồn nhảy cẫng lên nhào đến siết chặt cậu vào lòng, hít hà mùi kem vanilla duy nhất thuộc về mình chứ không thể tìm thấy ở bất kì cửa hàng nào. Hắn kề sát tai cậu gằn giọng.

"Em đã đến rồi, vậy thì phải sinh con cho anh."

Lâm Mặc cười tít mắt lè lưỡi liếm một đường lên môi trên và chóp mũi hắn đáp lại.

"Anh muốn bao nhiêu đứa nào?"

Hết extra ABO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro