XXX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1:
Sau một thời gian khá bận bịu với học hành thi cử và việc riêng tôi (Kim) mới có thể trở lại như đã hứa.
Trước hết xin giới thiệu lại kỹ hơn về bản thân, tất nhiên như đã nói hầu hết là thực, trừ một số thứ nhạy cảm và không quan trọng thôi. Tôi sinh năm 92 ở quận K, Hà Nội, là một cô gái trầm tính, kiệm lời và có những biểu hiện có phần kiêu căng, vậy nên tôi từ nhỏ đã không có nhiều bạn. Bạn thân chắc cũng chỉ vỏn vẹn 1, 2 đứa. Những chuyện gì không ảnh hưởng đến mình, tôi sẽ không xía ngang hay mảy may tỏ thái độ như phần đông phụ nữ.
Trong gia đình, tôi là con một nên được ba mẹ rất chiều chuộng. Bố tôi là cán bộ nhà nước, không thường xuyên ở nhà lắm nhưng ông kiếm được nhiều tiền cho gia đình, mỗi tội rất khái tính, chiều thì chiều thật, muốn mua gì cũng đc nhưng đã là những thứ bố tôi quan niệm, có làm cách nào cũng không thể thay đổi đc suy nghĩ của ông ấy. Ví dụ như xin đi chơi là rất khó. Mẹ tôi ngày trước không học trường lớp chính quy gì, nhà ở huyện X, Hà Nội. Nhưng trong những năm tháng sau phổ thông, lên trên này làm thuê thì gặp bố tôi. Có chút ngoại hình nên bố tôi đưa về làm vợ, không ngần ngại sự phản đối quyết liệt từ gia đình. Mẹ tôi thì cũng chịu khó, biết việc lễ phép với nhà chồng. Lại sau đợt ông tôi bị tai biến, hết lòng chăm sóc, lo công nọ việc kia nên ông bà tôi cũng dần không còn khó khăn trong quan hệ bố mẹ chồng con dâu nữa. Cách đây mấy năm, bố tôi còn xin được việc làm pha chè, nấu nước, quét dọn "cấp cao" cho mẹ tôi ở công ty người bạn nên mẹ tôi cũng ra dáng viên chức nhà nước. Sáng ra, nấu ăn sáng xong, không như ngày trước chỉ ngồi xem tivi, cắm hoa cắm hoét, bà cũng sắm con Spacy phóng đi làm như ai. Bố tôi khái tính nên được một bề rất coi trọng nhân phẩm lễ nghĩa, chẳng bao giờ lăng nhăng, gian díu với ai. Gia đình đầm ấm hạnh phúc...
Tôi giống mẹ, thừa hưởng được nước da trắng mịn, chẳng bao giờ phải son phấn mỹ phẩm gì. Có từ hồi lên cấp 3 thì thỉnh thoảng tô vẽ một chút cho bằng bạn bằng bè. Mũi cao, cằm chữ V, mắt to và tròn, mỗi tội hàm răng giống ba không được đều đặn cho lắm. Nên suốt cấp 2 phải đeo cái niềng răng vướng víu. Chiều cao chỉ trung bình kém trong lớp vì nhà tôi cũng chẳng ai là cao đặc biệt, từ cô dì chú bác trở đi. Năm cấp 1 nhớ là lớn sớm hơn các bạn thì còn cao nhất nhì lớp, đến sau này thì vãn dần, cả năm mới được vài xen, giờ chững hẳn thì được gần mét 58. Thân hình cũng hơi mũm mĩm mặc dù cũng đi tập aerobic suốt từ hồi cấp 3 nhưng buổi đực buổi cái với lại ăn uống hơi xô bồ, lúc nào người cũng gần 50 cân, eo toàn 64, 66. Vòng 1 thì không có gì đặc biệt, đi may đo áo dài, váy vó lần gần nhất là đến gần 87. Nhưng ngược lại thứ mà tôi tự ti nhất là cái mông. Những hơn 90 lẻ đến vài con số, công nhận to thì cũng đẹp, dễ mặc quần nhưng to quá như thế thì... Đâm ra lại khó chọn. Mà đi đâu cũng bị săm soi vào cái vòng 3 đó.
Mà chớ hiểu lầm. Nickname của tôi không phải từ cái cô "Kim siêu vòng 3" đâu nha. Mà vì idol của tôi là Vua nhạc rap Eminem, nên tôi lấy nickname theo tên người vợ cũ, người hay suốt hiện trong bài hát của anh ấy cùng với cô con gái Hailie Jade, giả dụ như bài Mockingbird hay When I'm gone...

CHAP 2:
Gia cảnh như đã kể nên tôi bị quản thúc khá chặt trong các mối quan hệ. Ba mẹ không đồng tình với việc chơi quá thân với bạn khác phái. Nên từ nhỏ tôi cứ ở nhà rền, thỉnh thoảng có vài con bạn sang chơi, cuối tuần đi xem phim, mua sắm, ăn uống với gia đình và họ hàng. Đến những cuộc rong chơi của lớp lẫn nhóm bạn hay chơi cùng tôi cũng thường xuyên vắng mặt. Hãn hữu lắm, một hôm đẹp trời nào đó ba mới cho đi, kiểu như điểm thi cao chẳng hạn. Còn trốn thì đừng hòng. Đấy, giam cầm kiểu đó nên suốt cấp 1, cấp 2 tôi ngây thơ trong sáng đến khó tin. Mấy cái chuyện nam nữ chẳng biết là bao, nói đến là hét toáng lên, đỏ mặt. :”> Định nghĩa về sex với tôi chỉ là người đàn ông có cái của quý dài dài có thể nhét vừa cái bướm giống của mình. Thế thôi. Tò mò cũng có nhưng cảm hứng thì chưa biết thế nào mà nói. Nhắc tới thì người nóng bừng nhưng cũng không phân biệt được đó là cảm giác gì, chính xác như nào. 
Đến lớp 8, một hôm tan học, đang bên nhà Ngân – con bạn cùng lớp để mượn Conan về đọc thì trời mưa. Phải ở lại đến lúc nào tạnh rồi mới về. Thật ra thì có nhiều cách để về nhưng ham vui mà, mấy khi được cơ hội ở lại nhà bạn chơi lâu như thế. Đọc hết tập này đến tập kia đến mức chỗ truyện định mượn cũng khỏi mang về nữa, tôi buột miệng hỏi:
- Có thể loại nào mới không mày, đọc mãi mấy cái này nhạt nhẽo quá.
Con Ngân tự dung trầm tư một lúc như rặn ỉ* rồi bảo:
- Ừm, tao có cái này. Nhưng mà nhớ là không được cho ai biết là tao cho mày đọc đâu nhá. Hay thì thỉnh thoảng tao cho mượn hẳn về mà xem.
- Đâu đâu. – Tôi háo hức lắm. Không biết cái gì hay mà nó cứ úp úp mở mở.
Con Ngân khóa trái cửa, mở cái cặp giấu tít tít tít tận góc tủ của nó ra rồi lôi ra 3 tập giấy A4 mỏng mỏng. Tôi không biết là cái gì mà lại in ra như thế. Chắc truyện độc lắm, chưa từng xuất bản.
Mặt nó tỉnh queo, giơ truyện ra cho tôi xem. Tôi cầm lấy hăm hở rồi bắt đầu hoài nghi về nội dung bên trong. Bìa của quyển truyện là hình một phụ nữ trưởng thành đeo kính tri thức, mặc áo sơ mi, váy công sở, đứng dựa lung vào bàn, mắt lơ là. Mà quan trọng là cái cúc áo cài nửa kín nửa hở, và các đường nét cơ thể đều phóng đại quá mức. Chớp chớp mắt vài cái, tôi mở bên trong ra xem. Cảnh trường học có cái đồng hồ to đùng ở Nhật. Rồi lật lật thật nhanh, có cảnh cậu học sinh ngồi làm bài. Trong lớp chỉ có mỗi cậu ta và cô ngoài bìa, tức cô giáo. Tưởng tượng ra khung cảnh trong truyện thật tĩnh lặng. Rồi thêm vài 3 trang, tôi bắt đầu không tin vào mắt mình. Trên người cô giáo kia chỉ còn mỗi chiếc quần lót, bắt đầu mơn trớn đôi môi của cậu thiếu niên. Nhanh thêm vài trang nữa để rõ cụ thể sự việc ra sao thì ôi trời. Lúc này cậu thanh niên đã trần như nhộng và cái của quý của cậu ấy đã nằm gọn trong miệng của cô giáo. Tôi gấp nhanh cuốn sách trong 1/1000000s. Thật bệnh hoạn hết mức, truyện miêu tả cái này, lại giữa cô giáo với học sinh ư. Không thể chấp nhận. Tôi quay sang nhìn Ngân, con bé lúc này vẫn tỉnh bơ, chỉ nở một nụ cười nguy hiểm. Tôi cáu:
- Mày ghê gớm thật! Tổ trưởng gương mẫu là đây sao.
- Ờ thì cũng lớn cả rồi, phải biết dần dần chứ phải không nàng? – Nó nựng má tôi.
Tôi ngồi duỗi dài chân trên cái giường lò xo nhà nó nhún nhún vài cái suy tư. Rồi dịu giọng hẳn xuống đến mức e dè.
- Thôi mày cất đi. Tao nghĩ nó không hay, mà dù sao tao cũng không bao giờ đọc mấy cái này đâu.
Ngân bảo:
- Có thật không đấy, chỉ sợ mày lại có lúc mê hơn tao thôi. Mà thực ra cũng chẳng phải mê. Tao chỉ thấy có nhiều điểm thú vị lắm. Khác hẳn những loại khác. Với cả tao thấy mày lớn sớm nhất bọn, phát triển từ lớp 6. Mà tao đọc trộm báo của mẹ tao thấy họ bảo càng sớm hoàn thiện cơ thể, mấy giác quan trong chuyện đó càng mạnh…
- Thôi thôi tao xin. Trả mày này! – Tôi cười khúc khích và cố lảng sang truyện khác.
Ngân cũng cười ngặt rồi nói:
- Mà thôi, không đọc cũng không ai cấm. Mày cứ cầm hộ tao luôn nhé!
- Để làm gì? – Tôi ngơ ngác.
- Mai là chủ nhật, mày đi học thêm Anh với con Vân thì trả nó hộ tao luôn. – Ngân lại cười như vừa chọc đúng cái sự gì đó của tôi.
- Ối trời! – Tôi là lên. Đúng lúc đó thì cũng có chuông điện thoại. Người gọi là Papa.
Tôi nghe điện và nhận lệnh về “cung cấm”. Trong lòng thêm phần tò mò khi truyện này còn liên quan cả đến cái con Vân Su Hào kia. Con bạn khác lớp chơi với tôi từ cấp 1, dù lúc thân lúc không. Hóa ra các nàng tiên ngoan ngoãn của tôi đều bắt đầu như thế rồi sao.
Tạm biệt Ngân, tôi dắt xe cửa đạp thẳng về nhà. Trời đã tạnh mưa hẳn.

CHAP 3:
Tối hôm đó tôi tắm rửa, ăn uống, dọn dẹp xong xuôi lao luôn lên phòng học bài, hôm sau có tiết kiểm tra Hóa – môn mà tôi dốt kinh dị. Có một buổi tối làm bài tập thì chả được bao nhiêu, học tủ vài bài thì dễ trật nên tôi quyết định qua học lý thuyết, hôm sau làm lý thuyết là được vài điểm, vận dụng làm bài tập một ít nữa là ok. Nhưng khổ nỗi học lý thuyết thì buồn ngủ vãi ạ. Tôi đọc được 1 bài, 2 bài,… thì quay đi pha nước cam vắt. Nhấp môi vài cái lại với sang quyển báo Hoa Học Trò, nói chung là chả tập trung được gì cả. Học hết hơn 1 chương thì tôi bắt đầu chán hẳn.
- Aigo. Mệt. Mỏi. – Tôi vặn mình cái rắc.
Quay ngang quay ngửa xem có gì chơi được không thì tôi chợt nhớ ra mấy thứ đen tối ở trong cặp. Hic, do còn ngây thơ trong sáng nên thiên thầng với ác quỷ cứ đánh nhau một lúc trong đầu. =)) Và rồi đoán xem ai thắng. Thiên thần đo ván luôn ạ. Với một đứa con gái trong độ tuổi sinh lý dậy thì mạnh hơn cả con trai thì sao ngăn được bàn tay thò vào ngăn cặp tìm cái truyện đó. 1, 2 và 3. Tôi rút thật nhanh xấp truyện ra và đọc. Lần này thì đọc từ từ lại từ đầu…
“Senji, em thật hư quá. Lười biếng nữa là hôm sau lại ở lại lớp làm bài bù đấy!” Cô giáo trong truyện mắng cậu học sinh. Lúc đầu tưởng cậu ta ngoan nhưng hóa ra không phải. Học sinh cá biệt đây. Ánh mắt nhìn cô giáo mà xấc hết chỗ nói. Xoay một hồi chả trắc nghiệm được câu nào và quay bút với trước mặt là cô giáo đi đi lại lại với thân hình chắc chắn hở hang với 3 vòng nảy nở thì cậu ta cất tiếng hỏi. “Thưa cô, câu này… Câu này…” Có vẻ câu hỏi chỉ mang mục đích kéo sát cô giáo lại gần cậu ta hơn, cậu ta chả tập trung gì đến câu hỏi bừa bãi ấy. Cô bắt đầu lại sát rạt và cúi người, chống tay vào cằm và khuỷu tay trên bàn học, giải thích blah blah. Senji tinh quái lúc này chỉ cách ngực cô vài cm và mắt cậu ta đương nhiên xoáy sâu vào chỗ đó.
“Senji, em hiểu vì sao rồi chứ? Senji, sen…” Cô giáo khựng lại và thấy được hành động của cậu học trò mình, nhưng thật quái đản, cô ta không che ngực hay mắng nhiếc gì cả mà tiếp tục giả vờ nói về bài toán như vẫn còn nhiều điều cần phải nhắc đến. Mặt cô đỏ dần, tay nhẹ nhàng vuốt tóc sau mang tai rồi bất ngờ đưa xuống hờ hững, từ từ gãi nhè nhẹ vào bầu ngực phần không có một mảnh vải che chắn. Senji bắt đầu nóng người và nhìn rõ hơn, kỹ hơn. Dương vật cậu đã cứng ngắc trong quần bò từ bao giờ. Cô giáo Senji đứng chân trụ chân nghỉ, mông ưỡn cong hết mức có thể. Một cảnh tượng hút hồn mọi đàn ông trên đời. Cô ngừng giảng và gần như đã thông tỏ tâm tư cô trò. Những lời nói lí nhí phát ra từ cuống họng không rõ nội dung, cô cười nhẹ nhàng và bắt đầu thở mạnh. Senji càng ngày càng gí sát mặt vào 2 bầu sữa và sự im lặng đồng nghĩa với đồng tình của cô giáo đã khiến cậu như một con báo đói ăn vồ lấy 2 bầu ngực mà bú liếm. Lúc này cô Hakama túm chặt lấy đầu Senji và rên lên ướt át. Hai chân cô díu vào nhau, đứng không vững nữa. Senji kéo áo cô xuống tới cái hông nở rộng, vạch nốt áo lót màu sáng nhỏ xíu là hai hình tam giác làm bằng vải mềm ra và quẹt qua quẹt lại hai đầu vú đã cương cứng, bóng bẩy và nhọn hoắt, nhỏ xinh. Các mấu nhỏ xung quanh đầu vú cô như cảm nhận được sự kích thích từ cái lưỡi ướt át của cậu học trò mà nổi lên rõ mồn một. Và khi không đứng nổi nửa, cô Hakama vén váy mình khó khăn qua bộ mông to và tròn lẳng, qua xương chậu, vắt chân, dạng hang ngồi lên người cậu học trò để hai người làm tình cho dễ. Senji càng bú liếm mạnh bạo hơn, hai tay không ngừng xoa bóp.
- Ối ối, a a a.
Cô Hakama hứng tới mức mặt đẫm mồ hôi, thở đến mờ hai mắt kính. Nhìn mặt cô lúc này đỏ hỏn càng dâm hơn. Senji bắt đầu cảm nhận được vị sữa, mằn mặn mà nồng nàn, cậu bú nút mạnh đến khi nó thành dòng chảy xuyên suốt. Thật phê quá trời. Hakama hứng lắm rồi, cái lồn to đầy lông giờ đã toàn nhớp với rãnh dài sâu hoắm đang bị ngự trị bởi chiếc quần lót co giãn nhỏ xíu chất nilon mỏng tang, có thể nhìn xuyên. Cô bắt đầu rên hừ hừ rồi hét toáng mỗi khi Senji bắt đầu một “hơi sữa” mới. Như cậu ấy rút cả nguồn sinh dục của cô mỗi lần đó vậy. Cái lồn to của người phụ nữ ngoài 30 miết mạnh và nhanh dần trên con cặc của Senji giờ đã cứng ngắc như cây gỗ lòi ra ngoài cái khóa quần và chiếc quần sịp vừa mở. Sự cọ sát trơn tru giữa hai bộ phận sinh dục qua một lớp nilon mỏng càng tang thêm sự kích thích. Tôi đoán là hai người này đã có tình ý với nhau từ lâu. Hoặc cô Hakama đã tình cờ thấy con cặc của Senji ở đâu đó nên mê. Vì nó quá to và dày, địt thì ai chả sướng. Cô giáo trẻ mà dâm là phải. Hào hứng cuốn sâu vào câu truyện như không chút ngại ngùng tôi đọc tiếp diễn biến khi Senji có vẻ chỉ muốn đút cặc vào lỗ lồn cô giáo mà nắc thật mạnh, thật cuồng. Và bên ngoài, tôi cũng bắt đầu nóng ran người, chỗ đó của tôi lần đầu tiên có cảm xúc ngứa ngáy đến thế. Tôi như một bản năng, đưa tay chà chà ngoài quần pajama nhè nhẹ. Cảm giác thật là “feel the beat”.
(Còn nữa, còn nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro