Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng khoảng 9 tháng kể từ lần cuối tôi viết.

Lâu thật. Tôi không biết sao mình vẫn giữ thứ này và tiếp tục với nó. Như thường thì tôi đã xóa lâu rồi.

Đã gần một năm trôi qua, tôi với gần một năm về trước cũng có nhiều thay đổi. Nhưng đủ kiên nhẫn để update tất cả lên đây không thì tôi chưa biết.

Tôi thấy mệt.

Nói chung..là như vậy.

Cũng có những thứ tích cực chạy đến với tôi, và tôi đã cảm thấy rất tốt. Nhưng cảm giác phía bên trong, phần sâu hơn của tôi...không có biến chuyển nhiều cho lắm.

Tôi đã nghĩ thông ra ít thứ, nhưng cũng chả thể thoát khỏi được mọi thứ hoàn toàn.

Tệ thật.

Tôi vui vẻ lúc bên ngoài khi ở với mọi người, còn về đêm, khi một kí ức (ngày càng mơ hồ) vô tình vụt chạy qua tâm trí, tôi lại bật khóc.

Cảm tưởng có thể khóc vì bất kì điều gì, và chả vì điều gì. Cảm tưởng không thể khóc vì bất kì điều gì, và chả vì điều gì.

Một thời gian có rặn cũng chả ra nổi nước mắt. Như bị tắc, bị ứ nghẹn lại. Để rồi thời gian tiếp đó nước mắt mất kiểm soát tuôn rơi (chắc để bù lại cho khoảng thời gian trước kia).

Và chả còn giống như ngày xưa, khóc đã không còn khiến tôi giải tỏa và tốt lên nữa.

...
Suy cho cùng, đây cũng chỉ là nhật ký của một đứa nhóc cố vùng vẫy thoát khỏi bóng ma trong quá khứ thôi mà.

Quá khứ tồi tệ của tôi - mang lại con người của tôi ở hiện tại, trở thành một...phần đen tối của tôi. Là sự tự ti của tôi.

Tôi dần có những so sánh với những người được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc thật sự, nuôi dạy con cái tốt thật sự.

Những con người được lớn lên trong tình yêu thương thật sự. Mang những suy nghĩ sâu sắc, từng trải mà chả cần phải nếm qua những sự toxic, tiêu cực tôi đã từng.

Suy nghĩ của họ, tuy cũng có những điểm chung với những suy nghĩ của tôi. Nhưng lại là thứ tôi không bao giờ với tới.

Suy nghĩ của những người như tôi luôn tối tăm xấu xì và xầm xì. Trong khi họ, không hiểu được nguyên do từ đâu, khác cái gì, mọi suy nghĩ, quan điểm và cái nhìn đều tỏa ra một vẻ tươi sáng và tích cực đáng ngưỡng mộ lắm.

Tôi cảm thấy xa vời lắm. Tôi cảm thấy tự ti lắm. Cảm thấy bản thân chả thể với được tới họ. Cảm thấy bản thân chả xứng với họ.

Ước gì tôi có thể với được tới họ.

Ước gì tôi có thể xứng với họ.

Tôi đọc những post của họ, nhìn cách họ dùng tình yêu thương ôm lấy thế giới này, còn những kẻ như tôi rối bời tìm lấy tình yêu thương.

Khác - một trời một vực.


Ước gì.

Ước gì thôi,

ước gì...tôi có một gia đình tốt hơn. Ước gì có thể xứng đáng để cùng đứng với họ hơn.

Ước gì tôi có thể khóc ngay lúc này, ước gì không bị thứ gì đó kiềm lại nước mắt tôi khi tôi rất cần giải tỏa nó.

Ước gì tôi có thể ngừng khóc. Ước gì tôi chỉ khóc khi mình buồn chứ không phải vì bất kì điều gì vô lý và vu vơ không thể giải thích, không có lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro