1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đi - Hạ tới - Thu về - Đông qua

- - -

"Tôi đã kêu cậu là phải đi bằng cửa chính mà. Bộ lời tôi nói đều là gió thoảng qua tai cậu hả?!!"

Watanuki đang ngồi dựa vào cột gỗ bên hiên nhà, miệng cậu ngậm lấy chiếc tẩu quen thuộc. Tức giận khi nhìn thấy người trước mắt.

"Ừm. Xin lỗi. Đi đường này nhanh hơn."

"Chậc! Vậy cậu đã mua đủ những thứ cần thiết rồi đúng không? Không quên cả Sake đó chứ?"

"Đủ hết rồi."

"Vậy vào nhà đi, tuyết đọng hết lên người cậu rồi."

Cậu đứng dậy, phủi sạch tuyết trên đỉnh đầu của Doumeki. Mắt rà soát xung quanh, thấy người đối diện đã sạch tuyết rồi mới cầm lấy túi đồ trên tay người đó.

"Đừng có ra vẻ như vậy chứ!! Thiệt tình, cái tên như cậu chẳng hề thay đổi gì hết."

Nói xong cậu liền quay về phía sau, mở tấm shoji rồi đi thẳng vào nhà bếp. "Maru, Moro lại đây giúp anh."

"Dạ vâng ạ."

Doumeki tiến lại gần hiên nhà, ngồi xuống bên cạnh đó. Mắt trân trân nhìn về khoảng sân rộng trước mắt, tuyết giờ đây đã phủ kín mặt sân cùng với dấu chân mà anh chỉ vừa mới để lại cách đây vài phút.

"Doumeki. Cậu có mang rượu đến đây không? Vừa ngắm tuyết rơi vừa uống rượu là tuyệt nhất đó."

Một cục tròn màu đen hệt như con gấu bông nhảy bổ lên người anh, nó nhìn xung quanh như đang kiếm thứ gì đó.

"Tôi có mang, năm chai lận"

"Tuyệt vời!!!"

"Mà dạo này Watanuki có ổn không?"

"Cậu ta vẫn vậy, nhưng dạo này Watanuki đã không còn bị thương như trước nữa."

Lần trước khi thực hiện nguyện vọng của một vị khách đặc biệt, cậu đã bị thương rất nặng, gần như là ảnh hưởng tới tính mạng. Mặc dù Watanuki đã dừng lại thời gian của bản thân, nhưng dù sao thì cậu vẫn là con người.

"Tôi trước đó tính học bác sĩ, để có thể dễ dàng chăm sóc vết thương cho cậu ta hơn."

Mokona tò mò bay một vòng quanh Doumeki rồi hỏi: "Vậy tại sao giờ lại trở thành giảng viên rồi?"

"Làm bác sĩ rất bận rộn, sẽ không có nhiều thời gian đến tiệm nữ-"

Lời chưa kịp dứt thì đã có tiếng nói từ trong bếp vọng ra. "Này các người chỉ biết chờ mồi đến rồi ăn thôi sao? Còn không mau qua phụ tôi!!"

Trong ánh sáng xanh dịu dàng từ ánh trăng tròn vằng vặc, ba người ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ kĩ ngoài hiên cửa. Ngoài trời đã tối hẳn, tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên con đường một lớp trắng mịn màng.

Doumeki ngồi im lặng như thường lệ, tay cầm ly rượu sake nhỏ, mỗi lần nhấp một ngụm, môi anh khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mờ nhạt.

Watanuki ngồi đối diện Doumeki, có vẻ như cậu đã hơi hồng hơn sau vài ly. Watanuki là người có tửu lượng không tốt, nhưng vì hôm nay là đêm trăng tròn cuối cùng của năm, cậu thị phạm uống vài ly.

Cậu thao thao bất tuyệt về một câu chuyện hài hước nào đó mà cậu đã gặp trong ngày, cố gắng phớt lờ sự hiện diện bình thản luôn làm cậu xao động của Doumeki.

Mokona vẫn nhiệt tình và vui vẻ như thường lệ, nhảy nhót trên bàn, cầm một ly rượu nhỏ. Mỗi khi Watanuki nói điều gì đó, Mokona lại phá lên cười lớn, rồi nhanh chóng uống cạn ly rượu của mình, yêu cầu muốn được rót thêm nữa.

Những lúc như này, Mokona luôn thích trêu chọc Watanuki, vì mỗi khi nói chuyện với Doumeki, mặt cậu lúc nào cũng đỏ ửng.

"Doumeki, Doumeki!" Mokona reo lên, quay sang Doumeki với đôi mắt long lanh. "Cậu nghĩ Watanuki có thể uống thêm mấy ly trước khi cậu ấy ngất xỉu nhỉ?"

Doumeki nhấp một ngụm sake trước khi trả lời: "Không nhiều. Chỉ cần thêm một ly nữa thôi là cậu ấy sẽ bắt đầu phàn nàn."

Watanuki trợn mắt, phản ứng ngay lập tức. "Này... ức... Tôi không yếu... như mấy người nghĩ đâu!" Cậu vươn tay rót thêm cho mình một ly, cố tỏ ra cực kì tỉnh táo, nhưng vì tay run, cậu đã làm một ít rượu tràn ra ngoài.

Mokona cười lớn hơn nữa, nhảy lên vai Watanuki. "Thấy chưa, Watanuki! Cậu lúc nào cũng dễ đoán hết!"

"Tửu lượng của cậu vẫn kém như ngày nào nhỉ, Watanuki."

Cậu lườm Mokona nhưng không thể che giấu nụ cười đang nở trên môi. Quay sang nhìn Doumeki, và một thoáng im lặng lướt qua khi ánh mắt của họ gặp nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì họ đã trải qua, những cảm xúc chưa từng nói ra, dường như đều rõ ràng trong đôi mắt của họ. Nhưng chỉ trong giây lát, Watanuki quay đi, cố giấu nỗi lòng của mình sau một nụ cười khẽ.

"Bỏ qua đi," Watanuki thì thầm, nâng ly lên. "Cứ tận hưởng đêm nay. Không phải ngày nào cũng có dịp thế này."

Doumeki không nói gì, chỉ gật đầu, rồi cả ba người nâng ly lên, cùng nhau uống trong im lặng. Sự bình yên bao trùm, chỉ có tiếng cười nhỏ của Mokona và tiếng gió bên ngoài vang vọng.
. . .

"...Thời gian trôi qua nhanh nhỉ, Doumeki."

Màn đêm đã dần sâu thêm, ánh trăng bên ngoài cũng càng sáng rực, phủ một lớp ánh sáng nhợt nhạt lên hai con người tĩnh lặng.

Mokona đã bị Maru và Moro bắt đi ngủ, để lại Watanuki và Doumeki ngồi đối diện nhau trong sự im lặng mà có lẽ cả hai đều không muốn phá vỡ.

"Cậu biết sao không... Doumeki."

"Đôi lúc tôi nghĩ rằng, nếu như mọi chuyện không đi theo hướng này... Nếu như tôi chỉ là một người bình thường, liệu tôi có thể gặp được các cậu không. Thời gian qua... có quá nhiều chuyện xảy ra."

"Nhưng đôi khi tôi vẫn không thể ngăn được bản thân mình suy nghĩ rằng... tôi có thể sống như một người bình thường. Tôi sẽ cưới người mà tôi yêu rồi chung sống đến già cỗi. Có lẽ đó là... điều xa xỉ nhất với tôi."

"Tôi không hối hận đâu, đây là sự lựa chọn của tôi mà..."

Watanuki cầm ly rượu đã vơi đi một nửa, mắt cậu mơ màng nhìn vào chất lỏng trong suốt đó. Chưa bao giờ cậu hối hận vì đã uống quá nhiều rượu như thế, vì nó mà những lời cậu luôn muốn dấu kín nhất lại trào ra, như một dòng thác không thể ngăn lại.

"Watanuki..."

Doumeki ngồi im, một lời cũng không thể đáp lại. Đôi mắt anh in lên bóng dáng của người trước mặt. Cánh môi mấp máy muốn điều gì đó, nhưng tất cả lại bị nghẹn hết trong cổ họng. Chỉ có thể lắng nghe cảm xúc của cậu.

"Có lẽ ở một vũ trụ khác, một chiều không gian khác. Tôi đang hạnh phúc với người mà tôi yêu thương."

"Tôi nghĩ rằng tôi sẽ giấu nó đến cuối cuộc đời mình, khi tôi thực sự tan biến đi. Tôi sẽ mang theo đoạn tình cảm đó mà biến mất. Nhưng tôi không thể, tôi biết tôi ích kỉ. Nhưng chỉ khi tưởng tượng thấy người đó được hạnh phúc bên người khác mà không phải tôi. Tim tôi, nó như bị tan nát ra hàng trăm mảnh."

Doumeki vẫn lắng nghe, vẫn nhìn đôi mắt đỏ ửng đó, không biết vì rượu hay vì khóc. Nhưng hết tất thảy dòng nước mắt rơi xuống của Watanuki, anh muốn đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng rồi lại không thể.

Chỉ có thể lắng nghe những lời nói ấy, mỗi câu cậu thốt lên đều như những lưỡi kiếm vô hình xuyên qua từng tế bào anh. Nhưng dù có đau lòng đến thế, miệng vẫn không thể thốt được nửa lời.

"Doumeki, cậu biết không... Ngay từ khi tôi và cậu gặp nhau, tôi đã ghét cậu đến tận xương tuỷ.... và sau ngần ấy thời gian, tôi... vẫn ghét cậu như thế."

Giọng cậu bắt đầu nghẹn ngào, ngập ngừng như thể mỗi từ ngữ đều nặng như đá. Cả người dựa vào cột gỗ bên cạnh, mặt ngước lên nhìn trăng như cố gắng để giữ những giọt nước mắt không thể trực trào.

"..."

"Nhưng lý do tôi ghét cậu lại dần thay đổi, và đến hiện giờ tôi mới nhận ra. Tôi ghét cậu đến thế là vì tôi... yêu cậu."

Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại, tràn ngập cảm xúc nặng nề mà không một từ ngữ nào có thể giải tỏa. Watanuki mấp máy nói, như thể nếu không nói ra hết, cậu sẽ vỡ tan:

"Một lý do hết sức nhảm nhí... nhưng tình yêu, một thứ bình thường như thế lại thật sự xa vời với tôi. Tôi không cần cậu phải trả lời, vì đây không phải là lời tỏ tình. Tôi biết chúng ta sẽ chẳng thể nào đến được với nhau..."

"Vì tôi khác với cậu..."

"Tôi không muốn cậu bị cuốn vào thế giới của tôi. Tôi không muốn cậu phải trải qua những đau khổ mà tôi đã từng phải chịu..."

"Tôi không nên ích kỷ, không nên giữ cậu là của riêng. Cậu còn thế giới của riêng cậu..."

Trong một giây phút nào đó, nước mắt anh đã bất chợt thành dòng rơi xuống. Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng anh khóc. Khuôn mắt lúc nào cũng một vẻ trầm tĩnh, nhưng thực chất bên trong như đang bị ai bóp nghẹt.

Anh muốn nói với Watanuki rằng anh cũng yêu cậu, rằng anh sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn, để có thể ở bên cậu, nhưng những lời đó vẫn bị chặn lại, bị kẹt trong lồng ngực, không cách nào thoát ra.

Watanuki ngồi im một lúc lâu, đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt. Cậu đặt ly xuống, chập choạng đứng dậy, tay dựa vào cột gỗ gần đó để mà đứng vững. Watanuki quay lưng lại, giọng nói nhỏ xíu, dường như giống nói thầm hơn:

"Về đi Doumeki, ngày mai cậu không cần đến nữa cũng được."

Những lời nói của cậu như nhát dao cứa sâu vào trái tim của Doumeki. Không thể chịu đựng thêm nữa, anh đứng bật dậy, tiến tới nắm chặt lấy cổ tay Watanuki, khiến mặt cả hai phải đối diện với nhau.

Doumeki tức giận gằn giọng: "Sau tất cả những gì cậu đã thổ lộ, cậu nghĩ tôi sẽ bỏ về sao??"

Watanuki đứng hình đôi chút, cậu không biết Doumeki sẽ phản ứng dữ dội như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ tức giận của anh, một dáng vẻ khác hoàn toàn.

"Tôi đã ở bên cậu qua bao nhiêu chuyện, giờ cậu định đẩy tôi ra xa vì chuyện gì nữa?"

Cho dù Doumeki có nói như thế, nỗi sợ hãi trong lòng cậu quá lớn: "Không, Doumeki. Cậu không hiểu."

"Làm ơn... về đi."

Watanuki gỡ lấy thứ đang nắm chặt cổ tay mình, cậu quay lưng bỏ đi mà không một lần ngoảnh mặt lại. Cậu thì thầm ba chữ "Xin lỗi cậu." rồi bước vào nhà. Doumeki lặng người, tay vẫn giơ ra giữa không trung nơi vừa nắm lấy bàn tay cậu.

Anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của Watanuki khuất dần trong tầm mắt. Nhìn bóng lưng cô đơn ấy, anh đau lòng đến không thở nổi. Tại sao? Tại sao đến nước này rồi vẫn muốn đẩy anh xa hơn?

Tuyết bên ngoài đã rơi day đặc, gió rít thổi từng bông tuyết trắng rơi xuống người anh, lạnh đến thấu xương. Dù lạnh đến thế, vẫn chẳng thể làm nguội đi nỗi tức giận và con tim đang vỡ tan hiện giờ.

Dù có lạnh đến thế, nhưng liệu có lạnh bằng lời nói của cậu không?

Doumeki cuối cùng cũng buông tay xuống, bước ra khỏi cửa tiệm, nhưng không phải vì anh chấp nhận rời đi, mà vì anh biết, dù cho có nói gì bây giờ cũng chỉ khiến mối quan hệ của hai người càng xa cách hơn.

Anh quay đầu nhìn lại lần cuối, cửa tiệm giờ đây đã chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng chiếu sáng con đường phủ đầy tuyết trước mặt.

Doumeki bước đi, mỗi bước chân in sâu vào lớp tuyết trắng xóa, để lại những dấu vết mà rồi cũng sẽ bị xóa nhòa theo thời gian, như khoảng cách mà anh từng có với Watanuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro