Chap 10: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mũi tên đang lao vùn vụt tới, Rairen chỉ biết gào toáng lên và vội vã lẩn sang nơi khác. Khoảnh khắc trông thấy mũi tên bám theo từng chuyển động của cô, lòng bàn tay Tsukishima vô thức cuộn chặt. Nó lướt qua đỉnh đầu Rairen, khiến cho luồng khí vây quanh cô ả tan biến ngay tắp lự. Cơ thể người phụ nữ cũng theo đó mà sụp xuống. Anh ngừng nín thở và bước đến gần bóng người đang nằm sõng soài, rồi quay sang nhìn chằm chằm Yuuko. Nhận thấy ánh mắt của anh, cô gật đầu và liền xóa bỏ rào chắn.

Anh quỳ xuống, ân cần đặt đầu Rairen gối vào lòng mình. Đưa tay lướt trên gương mặt xinh đẹp, Tsukishima thở phào vì nhận thấy được luồng khí đen kịt đã hoàn toàn tiêu tan. Khuôn miệng Rairen đột ngột mấp máy, mí mắt chậm rãi mở ra.

"Kazuo?" Cô chớp mắt liên hồi. "Chuyện gì đã xảy ra thế?" Sau khi lướt qua khung cảnh xung quanh một lượt, phát hiện ra Yuuko thì Rairen ngồi dậy, nhíu mày. "Ichihara Yuuko... Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Về phần Doumeki, hắn thở hắt một hơi rồi vò đầu, xoay người bước vào trong. Hắn trở lại kho và đặt cung tên ngay ngắn lên chiếc giá đỡ. Đúng lúc ấy, Mokona nhảy lên cái hộp xốp, đối mắt với hắn.

"Xong chưa?" Nó hỏi. Doumeki khẽ gật đầu rồi hạ người xuống gần nó hơn. "Thế nào?"

"Dễ."

Mặt Mokona nhăn nhó một chút. "Mokona cảm nhận được luồng khí đó. Nó gớm thật đấy."

"Nào nào, Mokona." Chất giọng thanh lãnh truyền đến tai hai người. Doumeki ngoái nhìn, thấy Yuuko đang đứng ngay ngưỡng cửa cùng Rairen và Tsukishima sau lưng. "Chớ có thô lỗ với khách của chúng ta như thế." Ánh mắt cô dừng lại nơi chàng trai cao lớn. "Doumeki-kun, nghỉ ngơi một chút nhé? Trà sẽ do tôi chuẩn bị."

Doumeki chớp mắt đầy nghi hoặc trước những lời nghe - y - hệt - chủ - nhà của Yuuko. Hắn thò đầu ra khỏi cửa, còn chẳng dám tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mình. Mokona lon ton bám theo Yuuko, trước khi đi còn gật gật mấy cái tỏ vẻ. Nhìn xong, hắn quay lại và khẽ tựa đầu lên đống thùng xốp bừa bộn, nhắm nghiền mắt và để tâm trí được lấp đầy bởi hình bóng của Watanuki.

"Tôi thực sự muốn hôn cậu ngay bây giờ." Doumeki lầm bầm, cảm thấy trái tim mình vừa trót lỡ mất một nhịp. Watanuki nghe thế thì đơ ra, hai má không tự chủ mà dần nóng lên.

Nghĩ tới đây, chàng trai bất giác mỉm cười. Cứ mỗi lần nhớ đến Watanuki là y như rằng lồng ngực hắn lại đập nhanh đến nghẹt thở. Hắn cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay, một mảnh ký ức chợt ùa về như đèn kéo quân.

Doumeki cứ giữ tay Watanuki như vậy. Cậu ngước nhìn hắn.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi về..." Watanuki cằn nhằn. "Giờ thả tay ra được chưa?"

Hắn siết chặt nắm đấm. Thứ xúc cảm khao khát mãnh liệt bỗng rạo rực truyền đi khắp cơ thể, khiến Doumeki phải vuốt mặt, gắng sức mà tảng lờ nó đi. Rồi khi đứng dậy, hắn rời kho và bước đến phòng dành cho khách.

***

Watanuki dừng rảo bước khi thấy một bức tường khổng lồ chắn ngang tầm nhìn. Thanh niên cau có và đặt một tay lên lớp chắn ấy, nhưng phía trước đã bị chặn đứng hoàn toàn. Cậu bèn lùi lại, tránh xa bức tường và quan sát tứ phía.

"Khỉ thật..." Chẳng thấy cái gì phía sau cả.

Cậu thanh niên buông một tiếng thở dài rồi chậm chạp ngồi xuống. Nhưng ngay vào giây phút ấy, chàng trai giật nảy mình khi thấy một cơn đau dữ dội chạy dọc sống lưng. Cuống cuồng vén áo lên, Watanuki liếc sang vết bầm dập to tướng - hệ quả từ đòn đánh của ác linh vừa rồi. Cậu khẽ khàng ấn một ngón tay lên vùng thâm tím, môi bật ra tiếng rên rỉ vì quá đau. Lại kéo cả ống quần lên, chặc lưỡi trước vùng da rách toạc với vô số mảng máu khô.

"Mệt lả rồi..." Cậu liên tục dụi mắt, miệng lẩm bẩm. "Họ đang ở đâu vậy chứ?"

***

Lúc Doumeki đặt chân vào phòng, hắn trông thấy Tsukishima đang đứng sau Rairen, lưng dựa vào tường. Cả Rairen lẫn Yuuko đều im lặng. Rairen thì nắm chặt tay, còn Yuuko đang ngồi đối diện với đôi mắt nhắm nghiền, trông cực kỳ thư thả. Hắn đứng yên trước cửa, miết nhẹ các đầu ngón tay và chờ đợi có người lên tiếng.

Đột nhiên, Rairen đập mạnh lên bàn, báo hại Doumeki và Tsukishima đang đứng cũng giật mình. Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má cô nàng, rơi tí tách. Yuuko liếc sang Tsukishima, ra hiệu cho anh ta đến đây. Đáp lại ánh mắt của phù thủy, anh bước tới gần và đặt một tay lên vai Rairen. Cô nghiêng mình dựa vào người anh, vươn tay ôm chặt cơ thể đối phương rồi khóc nức nở. Doumeki liền xoay phắt khỏi cặp đôi này, siết chặt nắm đấm.

Ít phút trôi qua, Rairen rốt cuộc cũng đã bình tĩnh trở lại. Cô vuốt hết nước mắt và chuyển sự chú ý đến Yuuko, gật đầu.

"Được rồi."

Yuuko đứng lên. "Maru, Moro, Mokona."

Cánh cửa mở toang và cả ba thực thể đồng thời tiến vào. "Sao thế, cô chủ/ Yuuko?"

"Vào kho và lấy cây cung Doumeki đã dùng ra giúp ta nhé?"

"Được ạ!" Cặp song sinh vui vẻ đáp. Chúng mau chóng bước ra hành lang, để lại Doumeki với cái nhìn băn khoăn.

"Cậu sẽ cần tới nó sớm thôi." Yuuko đảo mắt sang Rairen. Cô nàng gật đầu trước lời của vị phù thủy. "Khi chúng ta đến, Watanuki có lẽ sẽ vướng phải rắc rối."

"Chúng ta đã đưa tấm bùa sáng cho cậu ấy." Hắn dứt khoát nói. "Vậy tấm bùa có tác dụng gì chứ?"

Chính lúc đấy, Yuuko cùng Tsukishima và Rairen bước ra khỏi phòng. Doumeki theo sau. "Nó sẽ mở ra một con đường, nơi không có bất kỳ một ác linh hay yêu quái nào ẩn nấp xung quanh. Tuy nhiên, có giới hạn về thời gian. Tấm bùa phong bế khí của Watanuki, nhưng một khi giới hạn kết thúc, đám ác linh sẽ lại lần nữa bám lấy cậu ấy."

"Còn một... vấn đề nữa..." Tiếng Rairen lí nhí vang lên. Yuuko quay đầu nhìn cô, còn Doumeki chỉ dừng bước mà không xoay lại. "Trước khi rời đi, tôi có nhớ mang máng rằng Watanuki-kun trông thực sự kiệt sức."

Nghe đến đây, Yuuko khẽ mím môi, bồn chồn di chuyển ngón tay. "Chúng ta phải nhanh lên. Lá bùa sẽ dần dần mất hiệu lực nếu người đang giữ nó thấy buồn ngủ."

Rầm!

Doumeki đấm mạnh tay vào tường. Rairen giật bắn mình, cơ thể thì run lập cập.

"Tôi xin lỗi..." Cô khó nhọc thốt lên. "Tôi xin lỗi, mọi chuyện đều tại tôi mà ra cả. Thực lòng xin lỗi mọi người..."

"Bất cứ ai cũng mang một bóng tối trong mình, Rairen à. Đến một thời điểm nào đó, bóng tối ấy sẽ xâm chiếm và điều khiển con người họ thôi." Tsukishima an ủi và kéo cô lại gần hơn.

Yuuko đặt một tay lên vai Doumeki. Bỗng có tiếng động phát ra từ phía bên trái, cô liếc mắt sang thì thấy Maru và Moro đang tiến về phía bốn người, trong tay nắm chặt cây cung dài. Vị phù thủy quay trở lại với Doumeki, thì thầm vào tai hắn.

"Bình tĩnh nào, Doumeki-kun." Rồi nói tiếp. "Cậu hoàn toàn có đủ khả năng để cứu Watanuki. Và để làm được vậy, trước hết cậu phải có đủ nhẫn nại và bình tĩnh."

Hắn trút một tiếng thở dài rồi lẳng lặng gật đầu. Khoảnh khắc ấy, cặp song sinh nhẹ nhàng nâng cây cung lên. Doumeki quan sát trong giây lát rồi nắm lấy nó, lại cảm nhận nguồn sức mạnh chảy dọc khắp thân thể.

"Cựu chủ nhân của cây cung này là ai thế?" Hắn hỏi. Một nụ cười dần nở trên môi người phụ nữ trong lúc ngắm nhìn cây cung tuyệt đẹp.

"Một người thân thiết với tôi, từ rất lâu về trước." Cô đáp và rảo gót, bước ra khỏi cửa hàng. Hắn đi theo cùng Rairen và Tsukishima. "Rairen, bây giờ cô hãy mở chiều không gian, được chứ?"

Rairen đáp lại bằng một cái gật đầu, vươn tay về phía trước và bắt chéo lại. Từng ngón tay thanh mảnh dần duỗi thẳng, cô hít vào, rồi thở dài một hơi. Không khí bất chợt gợn sóng không ngừng, bỗng chốc một hố đen hình bầu dục xuất hiện. Mở xong, ánh nhìn của cô dồn lại cả Yuuko lẫn Doumeki.

"Cho tôi đi theo được không...?" Cô ngập ngừng cất tiếng. "Tôi sẽ dẫn đường cho hai người..."

Yuuko lắc đầu. "Sẽ ổn thôi. Bọn tôi vẫn còn dư một tấm bùa sáng khác." Nói rồi cô rút trong tay áo ra một chiếc túi nhỏ và liếc nhìn Doumeki, dù rằng ánh mắt hắn ta chỉ xoáy chặt vào hố đen sâu hoắm. Quay sang Rairen, cô mở miệng lần nữa. "Cô nghĩ xem, liệu chúng tôi sẽ tìm thấy cậu ấy trong bao lâu?"

"Ước đoán khoảng chừng... hai mươi đến ba mươi phút?" Trông Rairen khá là đăm chiêu. "Tôi đã mở khoảng không ở gần vị trí cậu ấy đang đứng theo trí nhớ của mình."

Rồi, phù thủy gọi Doumeki. "Đi thôi nhỉ?"

Hắn chỉ siết chặt cây cung hơn, chớp mắt một cái. Sau khi đã tiến một bước, Yuuko bỗng xoay người, để Doumeki vào trước cô.

"Trong ba mươi phút nữa, hãy mở lại chiều không gian. Tôi không muốn khí tức dơ bẩn hay ác linh khó chịu nào bén mảng đến cửa hàng đâu."

Nghe thấy thế, Rairen chậm chạp gật đầu rồi vươn tay đóng miệng hố đen. Yuuko nâng chiếc túi bé xíu lên, nó lóe sáng và một con đường hiện hữu trước mặt hai người.

"Muốn tìm được Watanuki thì phải lần theo con đường này." Cô đối mắt với hắn. "Hãy sẵn sàng cho bất cứ linh hồn nhãi nhép nào đặt chân vào vùng sáng."

Hắn không trả lời, chỉ nắm chặt cánh cung. Từng bước chân của Yuuko sải đều trên lối đi, Doumeki bám sát cô, liên tục ngó nghiêng khắp nơi như thể trong lòng ngứa ngáy muốn bắn thứ gì đó. Họ cứ đi như thế được mười phút thì cung thủ chợt cảm thấy một khối lượng vô hình đang đè nặng trên vai. Rồi lúc hướng mắt về người đi trước, cô lên tiếng mà không ngoái nhìn.

"Ở lâu trong một không gian mà bản thân không quen, đặc biệt là nơi tràn ngập ác ý và khí tức bẩn thỉu thế này, cậu sẽ dần bị ảnh hưởng bởi chúng."

Thế là chàng trai im lặng, chỉ biết phớt lờ khối lượng ấy. Nhưng tầm vài phút tiếp theo, vai hắn càng trở nên nặng nề hơn gấp bội. Chợt một tiếng gầm gừ truyền đến tai trái Doumeki, thanh niên lập tức nâng cung và kéo dây, để mũi tên lao vọt vào khoảng tối hun hút. Yuuko liếc sang, thấy hắn ta vẫn nhìn chòng chọc vào bóng tối thì nói.

"Gần tới rồi đấy, Doumeki-kun."

Dẫu chẳng có tiếng hồi đáp, nhưng Yuuko vẫn cảm nhận được cái nhìn của người kia. "Sao cô biết?"

"Bằng trực giác." Người phụ nữ nói và quay lại với một nụ cười mỉm. "Watanuki không yếu ớt đến vậy đâu nhé? Hiện tại chúng ta đã gần đến cuối con đường. Nếu nhìn kỹ, cậu sẽ thấy lối đi luôn hẹp hơn mỗi lúc chúng ta cất bước."

Chàng trai cúi đầu xuống, nhận ra rằng cô nói đúng. Một nỗi lo sợ bắt đầu trào lên trong hắn. Bẵng cái đã vài phút trôi đi, bỗng một tiếng gào rú inh ỏi vang lên từ phía xa. Nghe thấy tiếng gào, bước chân của Yuuko càng lúc càng dồn dập.

"Hai ta phải nhanh lên."

Doumeki vội vã bám sát cô ấy, ghì cây cung mạnh đến nỗi các đốt ngón tay chuyển sang trắng nhợt. Mỗi khắc trôi qua, con đường dần trở nên hẹp đi đáng kể. Hắn vượt lên trên Yuuko, lao đầu chạy rồi đột ngột dừng bước khi thấy bóng người đang dựa vào tường.

"Kimihiro!" Doumeki hét lớn, mau chóng áp sát cơ thể đang đổ sụp. Song, đúng vào thời khắc hắn định chạm vào người Watanuki, tiếng nói của Yuuko đã xen vào.

"Đừng!" Bàn tay khựng lại ngay trước gương mặt chàng trai đang ngất lịm. "Vẫn chưa được. Nếu một trong hai ta chạm vào cậu ấy, đám yêu quái sẽ bu lại đây ngay. Cứ để tôi." Phù thủy vươn tay và tạo một kết giới bao bọc Watanuki, chậm rãi nâng cậu lên cao. "Mau trở lại thôi. Rairen!" Cô cất tiếng gọi vào màn đêm. "Bọn tôi đến nơi rồi! Mở cổng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro