Chap 12: Tới gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích nhỏ: Từ chap này trở đi mình sẽ hạn chế dùng hậu tố hết mức có thể, như Watanuki hay gọi "Yuuko-san" giờ sẽ thành "cô Yuuko", còn trường hợp Kohane gọi "Kimihiro-kun" thì mình cũng không biết nên sửa như thế nào nữa :( Nói chung là vậy, những chap trước phải đến cuối tuần rảnh rỗi mình mới sửa hết được, sửa xong mình sẽ lập tức xóa dòng này.
Hết rùi, cảm ơn các bạn đã đọc :3

_________

Sáng ngày hôm sau, Watanuki tỉnh giấc tại căn phòng dành cho khách. Cậu chậm chạp ngồi dậy rồi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Thấy chẳng có bóng người nào trong phòng với mình, cậu bỗng bặm môi. "Á!" Chàng trai bừng tỉnh rồi liên tục xoa gáy. "Chậc, mình còn trẻ con tới mức nào nữa không biết?" Bật dậy khỏi tấm nệm, cậu nhấc kính lên và nhanh chóng rời phòng.

Trên đường đi, mùi cá quyện với mùi cơm thoang thoảng dẫn bước chân của Watanuki đến phòng bếp, tay vuốt vuốt lại mái tóc rối. Qua những lọn tóc đang phủ lòa xòa trước mặt, cậu trông thấy tấm lưng Doumeki đang quay về phía mình, chỉ tập trung vào việc khuấy nồi xúp đang sôi sùng sục.

Bỗng dưng cậu không kìm nổi mà vươn tay ra định chạm vào lưng hắn, nhưng may mắn thay, cậu đã kịp thời dừng lại, lắc đầu nguầy nguậy để chấn chỉnh tinh thần.

Vội vã thu tay về, chàng trai bèn mở miệng. "Cẩn thận kẻo làm cháy đấy." Hắn ta xoay người, liếc nhìn Watanuki đang đứng khoanh tay trước cửa.

"Chào buổi sáng." Doumeki mở lời chào rồi lại chuyển sự chú ý về cái bếp. "Yuuko với Mokona ra ngoài làm việc rồi."

Nghe vậy, cậu chỉ càu nhàu. "Vậy à, tôi đi rửa mặt đây." Rồi bỏ hắn ta lại một mình.

Sau khi Watanuki đã bỏ đi nơi khác, Doumeki thầm buông một tiếng thở dài, khẽ lắc đầu với mớ bòng bong đang diễn ra trong tâm trí. Thực sự tình cảnh hiện tại đang xoay hắn như chong chóng vậy, loạn hết cả óc lên. Nếu như Watanuki đáp lại tình cảm này, hắn sẽ lập tức nói với mẹ mình. Có điều với Doumeki, cho đến giờ cậu ấy vẫn chưa để lộ ra tín hiệu gì tỏ vẻ là thích hắn cả, chỉ đỏ mặt mắc cỡ trước những cử chỉ thân mật của hắn mà thôi. Và đó là tất cả, Doumeki nghĩ thế.

Với ý định gọi Watanuki đến ăn sáng, hắn bước đến phòng chính, kéo cửa sang để thấy Watanuki đang ngồi trên chiếc trường kỷ của Yuuko. Cách cậu ta nằm sấp trên lớp ghế dài, bộ yukata buông thõng trên cơ thể, cả từng ngón tay lơ đãng chọc vào ống tẩu của nữ phù thủy... đều khiến cậu trông na ná Yuuko phần nào. Giây phút Watanuki ngước lên, thấy Doumeki đang nhìn mình chằm chằm thì nhíu mày.

"Sao?"

"Không có gì, tôi đến báo bữa sáng đã sẵn sàng."

"Ồ, tôi ra ngay." Cậu trai nói rồi ngồi dậy, một lần nữa ngước nhìn Doumeki. Hắn đáp lại ánh mắt đang dán vào người. "Giờ cậu lại muốn cái gì nữa?"

Watanuki vươn hai tay như một đứa trẻ. "Bế tôi."

"Tôi không muốn bế một người đàn ông trưởng thành." Doumeki lạnh lùng rảo gót. "Đi bằng hai chân của cậu ấy."

"Người đàn ông trưởng thành" khẽ cằn nhằn rồi rốt cuộc cũng chịu thả chân xuống sàn mà đứng dậy. Cũng chính lúc ấy, cặp đồng tử của cậu chợt giãn ra khi cảm nhận được sự hiện diện bên ngoài cửa hàng.

"Mà khoan, Doumeki này." Thanh niên phía trước lại quay người, phản ứng với giọng nói vừa vang lên. "Cậu đậy đồ ăn đi, có một vị khách đang đợi ngoài tiệm..."

Doumeki sững sờ nhìn cậu trong giây lát, phát giác ra sự thay đổi nhỏ trong phong thái của người kia. "Làm sao cậu..."

"Hử?" Watanuki không liếc sang hắn, vẫn mải miết lau sạch bụi trên cặp kính.

Hắn lắc đầu. "À thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát đâu." Rồi trở về phòng bếp để đậy lại số thức ăn đang đặt trên bàn. Làm sao cậu biết có khách đang đợi ngoài tiệm?

Theo thói quen, Doumeki tiện tay pha trà rồi mang đến phòng dành cho khách, trượt cửa sang và thấy cặp song sinh đang đẩy ghế ra cho vị khách - một cô thiếu nữ. Khi nữ sinh đã ngồi ngay ngắn trên ghế, Watanuki nở nụ cười dịu dàng, sửa sang lại bộ yukata với biểu cảm hoàn toàn khác với ngày thường. Nó trông giống Yuuko đến... kỳ lạ.

"Cơ duyên nào đã đưa cô đến cửa hàng?" Cậu mở miệng hỏi.

Đầu cô gái đối diện cúi gằm xuống, bồn chồn mân mê các đầu ngón tay. Có thể chắc chắn rằng cô gái này đang học cấp ba, với bộ đồng phục mùa hè chỉn chu cùng chiếc nơ buộc ngay ngắn quanh cổ áo, mái tóc đen nhánh xõa ngang vai. "Ừ- ừm... Hình như phòng em có ma... Lúc nào nó cũng bới tung đồ đạc và rủa xả gia đình em."

"Linh hồn đó có tỏa ra thứ khí tức ác độc không?" Watanuki khoanh tay hỏi. Từ nãy đến giờ Doumeki vẫn lắng nghe cuộc đối thoại, hắn nghi hoặc nhìn Watanuki nói với nữ sinh cách để tống khứ yêu hồn. Cậu ta không có khả năng ban điều ước, vậy mà lại đang làm cái quái gì vậy chứ? Hắn nghĩ. Thật kỳ quặc hết sức... liệu cái giá sẽ là gì đây?

"Vì tôi đã tiết lộ cho cô lượng thông tin vừa rồi, cô buộc phải nói với tôi vài thứ mà bản thân biết rõ." Cậu lên tiếng. "Đó chính là cái giá."

"Thông tin gì ạ?"

"Dĩ nhiên là về con ma đang lởn vởn trong nhà của cô." Chàng trai cười ranh mãnh rồi chống khuỷu tay xuống bàn. Nghe thấy thế, thiếu nữ ngồi thẳng lưng dậy một chút.

"Nó-"

"WATANUKI!" Tiếng Yuuko vọng vào từ cửa trước. "TÔI VỀ RỒI NÈ! RA PHỤ TÔI XÁCH ĐỒ COI!"

Chính vào khoảnh khắc ấy, Watanuki giật mình, vẻ sắc sảo, tri thức trong ánh mắt liền chuyển sang bực bội, như thể Watanuki cũ đã quay trở lại. "Chậc!" Cậu gầm gừ với tiếng bước chân đang tiến đến gần. "À mà- cô Yuuko, cô có khách!"

"Tôi thấy rồi." Yuuko đứng trước cửa nói. Cô nhét đống đồ vào tay Doumeki, hắn cũng nhận lấy mà chẳng than phiền gì. "Cậu tiếp đãi cô ấy tốt chứ, Watanuki?"

"... Chắc có." Cậu nói nhỏ rồi cười nhẹ với cô gái. "Cô định trả giá cho tôi, phải không?"

Thiếu nữ gật đầu. Yuuko nhìn cô bé một lúc lâu thật lâu, sau một hồi lại chuyển sang Watanuki. Sau đó cô ung dung khoanh tay, tiến thêm vài bước. "Watanuki, vào cất đồ cùng Doumeki đi, tôi sẽ trò chuyện với quý cô đây."

Câu đồng ý ngay. "Được." Phù thủy đợi đến lúc hai chàng trai rời phòng thì nhẹ nhàng kéo cửa, hướng ánh nhìn đến cô gái. "Nguyện vọng của cô là?"

Cô nữ sinh kể lại đầu đuôi sự việc thêm lần nữa, không hề thêm bớt, cắt xén gì với câu chuyện đã kể với Watanuki. Trình bày xong, cô do dự một chốc rồi lên tiếng thăm dò.

"Vừa nãy, chàng trai mà em đã nói chuyện trước tiên ấy... Watanuki?" Cô bẽn lẽn nói. "Phong thái của anh ấy làm em cứ ngỡ ảnh là chủ nhân của cửa tiệm."

"Có thể nói tôi tên của cô không?"

"Yukino Sachihara." Cô gái hơi cúi người, nhỏ nhẹ đáp.

Yuuko cười rạng rỡ. "Ra tên chúng ta có phát âm giống nhau. Ôi chao, nói về Watanuki, cậu ấy là một bí ẩn. Tôi không thể biết trước những gì sẽ xảy ra trong tương lai, vì việc đó chống lại nguyên tắc. Có điều, việc tôi đã cắt ngang trước khi cô trao cậu ấy cái giá có lẽ là một điều tốt."

"Chị sẽ thay đổi cái giá sao ạ?" Vị khách nghiêng đầu hỏi.

Yuuko trầm tư trong giây lát. "Watanuki đã cho cô biết phương pháp trừ yêu, đúng chứ?" Cô bé tên Yukino gật đầu. "Đã vậy, tôi sẽ chỉ lấy chiếc vòng cổ của cô."

Vài giây tiếp theo, cô gái nhắm nghiền mắt, khẽ miết mặt trang sức khuất dưới lớp áo sơ mi rồi tháo móc cài, khẽ khàng trao chiếc vòng cho người phụ nữ. Yuuko nhận lấy và đặt nó vào tay áo.

"Cảm ơn quý khách đã chiếu cố đến cửa tiệm của chúng tôi!" Cô hoan nghênh nói và đứng dậy. "Nào, để tôi tiễn quý cô đây về."

.

Watanuki quan sát Yuuko tiễn cô nữ sinh ra khỏi cửa, đột nhiên cô ấy quay lại nhìn cậu và mở miệng.

"Hâm cho tôi chút sake nha Watanuki? Nha nha?" Cô đan hai tay vào nhau, cố nở nụ cười thật dễ "huông".

Watanuki cau có đáp. "Tự túc đi. Chính cô là người kêu tôi nghỉ ngơi còn gì?"

Yuuko bĩu môi, phẩy tay. "Chi tiết cỏn con hà." Đúng lúc Watanuki vẫn còn bất mãn, người phụ nữ bỗng hướng ánh mắt thâm trầm về phía cậu, xoáy chặt không rời. Thanh niên chớp mắt vài cái trước cái nhìn nghiêm túc từ người đối diện. "Chuyện gì thế?"

"Vì sao cậu thấy khách mà lại không đợi tôi?" Chậm rãi dựa lưng vào tường, Yuuko cất tiếng hỏi.

Watanuki hơi nhíu mày, bối rối bẻ các khớp ngón tay. "Vấn đề ở đây là, tôi không gặp cô ấy... Mà tôi nghĩ là tôi... cảm nhận được cô ấy cơ."

Hàng lông mày tinh xảo nhướn lên. "Cảm nhận? Cảm nhận sự hiện diện của cô bé đó ư?" Cậu gật đầu như lời đáp. Vậy là thời khắc đó đã tới gần, Yuuko thầm nghĩ rồi nheo mắt cười. "Chạy vặt cho cửa hàng lâu đến vậy kia mà, nếu biết cậu bắt đầu làm quen với công việc ở đây, tôi cũng không buồn ngạc nhiên đâu."

Lúc này, Doumeki thình lình xuất hiện và cắt đứt lời Yuuko bằng cách vòng tay qua eo Watanuki. Mặt cậu đỏ đến tận mang tai, ra sức gỡ vòng tay đang ôm chặt người của hắn.

"Bộ cậu giả mù hay sao?!" Cậu rít lên. "Cô Yuuko đang đứng ngay đó kìa!" Hắn chỉ lẩm bẩm vài điều vào gáy cậu trai, làm lơ tiếng hét ầm ĩ. "Giờ lại đang lí nhí cái gì sau lưng tôi nữa vậy?!"

"Có hề gì," Yuuko thản nhiên nói. "tôi nào có cấm cản ai yêu nhau bao giờ."

"Cô nói cứ như mấy bà mẹ ấy." Watanuki cằn nhằn, nửa muốn thoát khỏi cánh tay của tên to lớn đằng sau, nửa lại không. "Mai tôi về nhà được chưa?"

"Tất nhiên là tôi sẽ cho cậu và Doumeki về, nhưng chỉ sau khi hai người làm một việc cho tôi đã." Cô nhếch mép tinh nghịch. Watanuki bất giác nuốt nước bọt. "Đem ít khoai nưa cho Kohane và bà cô bé trên đường về nhà."

Đến đây, Watanuki chớp mắt đầy nghi hoặc. Ủa, có vậy thôi á? Yuuko dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu ấy, bỗng gật đầu.

"Có vậy thôi." Rồi thong dong bước đến phòng ngủ. "Hai người các cậu cứ ăn sáng đi. À mà sắp chiều đến nơi rồi ha, phải gọi là bữa sáng muộn mới đúng."

"Vâng vâng." Cậu đáp qua loa rồi cùng Doumeki trở lại bếp, còn lén liếc hắn mấy lần. Tên đó vẫn nhăn mày mà không thèm quay sang nhìn cậu một cái, ánh mắt hướng vào nơi vô định. Một phút sau, Watanuki không thể nào nhịn nổi nữa, giơ tay trước mặt hắn mà vẫy vài cái cho bõ tức, thở dài bất lực khi thấy hắn cuối cùng cũng chịu nhìn mình.

"Sao?"

"Cậu đấy, rốt cuộc là đang bị cái gì vậy?"

"Chẳng bị gì cả." Hắn nói rồi nắm lấy tay cậu. "Chiều nay chúng ta có nên đi đâu chơi không?"

"Đừng cố giấu diếm cái vẻ mặt đó bằng mấy lời lẽ ngọt ngào ngu ngốc!" Cậu cáu kỉnh nói, hất tay Doumeki.

Chính cái lúc Watanuki giằng tay ra, vẻ mất mát trên gương mặt Doumeki khiến trái tim cậu quặn thắt lại, gần như đã nhượng bộ hắn. Lẽ ra Watanuki nên làm như vậy từ lâu rồi, nếu tình cảm này rõ ràng. Nhưng một lần nữa cái bản tính kiêu ngạo khó ưa của bản thân cậu lại vượt lên trên tất cả.

"Bây giờ tôi vẫn chưa thể nói với cậu được." Dứt lời, hắn tiến lại gần Watanuki hơn. Cậu phải nghển cổ mới có thể đối mắt với người kia bằng cặp mắt to tròn. Khác biệt chiều cao giữa hai con người này quả thật rất hoàn hảo. Rồi, hắn nâng một tay lên vuốt má cậu, trân trọng, nâng niu tựa như đang nắm giữ một món bảo vật vô cùng quý giá.

Xúc cảm từ các đầu ngón tay dịu dàng trên làn da khiến hơi thở Watanuki ngập tràn thỏa mãn, nhắm mắt lại và dụi má vào lòng bàn tay thô ráp. Hắn ta mỉm cười, cúi xuống ấn môi vào khóe miệng chàng trai, dần dà đặt vô vàn nụ hôn trên gương mặt cậu ấy, làm cho người phía dưới vô tình vật ra vài tiếng rên rỉ. Lạ thay, dẫu không nói thành lời, nhưng những cái hôn từ hắn chẳng khác gì bao câu từ chan chứa yêu thương. Watanuki bấu chặt cánh tay hắn, tựa như không thể chống đỡ nổi với số tình cảm khổng lồ bỗng dưng ập đến.

Khi đã hài lòng, Doumeki ngừng di chuyển, để lại một Watanuki đỏ từ đầu đến chân.

"Chúng ta ăn chứ?"

.

Thời gian còn lại trong ngày chỉ có lau dọn rồi lại nghỉ ngơi. Màn đêm dần buông xuống ôm trọn cửa hàng, Watanuki ngồi ngoài hiên nhà, lặng lẽ đan tay và ngắm nhìn nền trời đen.

"Uống rượu không?" Doumeki đột ngột bước ra, trên tay bưng một chiếc khay gỗ. Cậu lơ đãng gật đầu, giơ chén rồi đợi hắn rót cho mình. Hắn cũng chẳng nói năng gì mà đổ rượu cho cả hai, đặt chiếc bình xuống sàn rồi nhích lại gần cậu, áp ngực mình vào tấm lưng nhỏ của chàng trai phía trước.

"Ừm..." Thanh niên bốn mắt chỉ ậm ừ, nâng chén nhấp một ngụm. "Không phàn nàn sao?" Với cái nhếch mép trên miệng, hắn vòng tay qua hông Watanuki, dụi đầu vào gáy cậu, thích thú tận hưởng hơi ấm từ người trong lòng truyền sang.

Watanuki chẳng buồn động đậy tay chân, chỉ nghiêng đầu sang một bên, mặc cho tên kia thích làm cái gì thì làm. Sau này đổ tại rượu hết là được, cậu bấm bụng, với tay rót thêm chén khác rồi nốc một hơi cạn sạch. Họ ngồi như thế khoảng nửa tiếng đồng hồ, yên lặng trong vòng tay của đối phương. Bẵng cái đã một tiếng trôi qua, hai chai sake đã được xử gọn ghẽ.

"Cậu ấm quá." Chợt Watanuki ngắc ngứ nói, cố giữ cho mình được tỉnh táo. Lúc ấy, cậu trở mình và ôm chầm cổ Doumeki, không để ý đến cái chén đã rơi xuống tự lúc nào. Trong lúc rúc vào vai hắn, cậu khẽ lẩm bẩm những điều không rõ.

Doumeki chẳng đáp, luồn tay vào mái tóc mềm mượt.

"Này, nói yêu tôi đi." Cậu thì thào trong lúc ghì mạnh thân thể rắn chắc.

Mắt hắn mở to hơn thường lệ, và ngay lập tức chiều lòng người kia. "Tôi yêu cậu."

"Nữa."

Thấy gò má Watanuki đều đỏ bừng, màu đỏ đặc trưng không phải vì cồn gây ra, khóe môi hắn không kìm được mà cong lên.

"Tôi yêu cậu." Hắn hôn lên trán chàng trai, lặp lại ba từ đó thêm ba lần nữa, đồng thời đặt nụ hôn lên chóp mũi và hai má cậu chàng. Nhưng, tuyệt không bao giờ chạm đến môi của người.

Sau khi hắn đặt nụ hôn cuối cùng lên trán cậu, Watanuki liền bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ, hơi thở đều đều vang lên bên tai khiến Doumeki chắc rằng cậu ấy đã ngủ say.

Tiếp đấy, hắn bế thanh niên vào phòng và đặt cậu xuống nệm, kéo chăn lên và đảm bảo tấm chăn đã phủ kín con người đang say giấc.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro