CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó, ngày nào hắn cũng bắt anh thoả mãn nhu cầu của hắn, mỗi lần như vậy anh đều cảm thấy có lỗi với Tiêu Đoan. Hôm đó là ngày kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng anh, anh và cô tổ chức ở nhà nên chỉ có hai người. Nhưng vợ anh lại muốn rủ thêm hắn, anh không muốn gặp hắn bèn bịa lí do vì hắn bận. Tối hôm đó anh soạn một bàn ăn thịnh soạn, bỗng có tiếng chuông cửa anh nghĩ là cô về nừa  ra mở cửa. Mở cửa ra anh thấy vợ anh và hắn, hắn thấy anh bèn cười rồi nói "Anh trai xấu tính quá đi, sao lại nói là em bận vậy, rõ ràng là ghét em rồi đó chị dâu à""nãy em thấy thằng bé ở dưới sảnh nên kêu nó lên dùng bữa luôn" Tiêu Đoan nói.
Cả ba đều vào trong nhà, sau đó hắn vào bếp cùng anh. Tiêu Đoan thấy vậy cũng
chẳng nghi ngờ gì mà đi tắm. Trong căn bếp hắn dùng bàn tay của mình sờ mó mông anh vừa nói "ba hôm nay sao anh không liên lạc với em, anh không biết là em nhớ anh nhiều tới chừng nào đâu, hay là lát anh an ủi cho em đi". "Xin lỗi nhưng hôm nay anh xin em đừng có được không". Hắn cười cười rồi nói" Không được ". Chưa kịp để anh nói thêm gì thì Tiêu Đoan đã tắm xong và bảo anh đi tắm. Sau đó cả ba đều dùng bữa. Ăn xong hắn không về ngay mà nói chuyện với Tiêu Đoan. Hắn xin hai người ở lại tối nay vì đã uống rượu không tiện về, Tiêu Đoan đồng ý ngay vì nghĩ hắn say nên cho hắn ở lại một đêm. Hắn nói muốn ôn lại chuyện xưa nên xin cô cho hắn cùng anh ngủ cùng, cô không ý kiến gì.

Tối hôm đó hai người bắt đầu cuồng dã một đêm, nhưng đột nhiên anh nghe tiếng của Tiêu Đoan hét lên. Anh nghĩ là cô sắp sinh bèn định kêu hắn dừng lại nhưng hắn càng hăng hái ra vào khiến anh nức nở cầu xin

"Anh xin...ức..em, dừng lại...a " anh núm lấy góc chăn định kéo cơ thể mình ra. Bỗng hắn bế ngược anh lên, tư thế này làm cho dương vật của hắn đâm sâu vào cơ thể khiến anh quằn quại đau đớn. Tiếng hét thất thanh của Tiêu Đoan làm anh bừng tỉnh mà cố gắng dùng đôi chân đang run rẩy đứng phắt dậy khiến hắn khó chịu mà kéo anh lại dập mặc sức anh vùng vẫy vì Tiêu Đoan khiến hắn khó chịu vì sao anh mãi không yêu hắn mà lại đi yêu cô gái ấy. Anh ra sức vẫy vùng cầu xin hắn mũi lòng vì đã nuôi dưỡng hắn nhưng hắn chỉ muốn anh là của mình nên cố gắng kéo dài thời gian. Nhưng hắn vẫn gọi cho trợ lí để giúp giải quyết vụ đứa bé, còn hắn thì say sưa thượng anh. Hết lần này đến lần khác, hắn làm cho anh bất tỉnh nhưng vẫn thao anh đến sáng mới dừng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh mặc cho cơ thể mệt mỏi, bàn chân, cỏ thể run rẩy và phía sau đang chảy chất lỏng màu trắng hòa cùng máu chảy từ đùi xuống đứng dậy mặc đồ định đến bệnh viện hắn thấy vậy bèn khó chịu nói"Anh yên tâm đi có người lo cho chị rồi". Anh không nói gì mà mặc đồ vào và chạy đến bệnh viện, đến nơi anh đã thấy vợ mình vẫn còn ngất còn con thì đã an toàn sinh ra. Anh thở vào một tiếng, ít lâu sau cô đã tỉnh lại anh bèn chạy tới khóc lóc và rối rít xin lỗi vì tối hôm qua uống say quá. Thấy anh như vậy cô cũng mũi lòng mà tha thứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ