Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay không có cảnh quay nào, cũng không có buổi phỏng vấn nào, Vương Hạo Hiên thì lại bận tuyên truyền cho một bộ phim khác của anh, nên cả hai chẳng gặp cũng rất ít khi nhắn tin cho nhau. Lần gặp nhau gần đây nhất là 3 tuần trước, trong lúc cả đoàn cùng nhau ra ngoài ăn lẩu, Tống Kế Dương vô tình nghe thấy một cuộc đối thoại

- Này, nghe nói hình như có một nam diễn viên nào đó đang theo đuổi Vương Hạo Hiên đấy - vị nhân viên nữ A lên tiếng thì thào

- Đúng! Đúng! Nghe nói là cùng công ty đó - vị nữ B liên tiếp gật đầu nói

- Tôi còn nghe đồn được là nam diễn viên kia lại rất hay lẽo đẽo theo Vương Hạo Hiên - một vị nữ C ngồi gần đó cũng vào bàn chung

- Vậy à? Tôi nghe nhân viên nói là hình như Vương Hạo Hiên cũng dịu dàng với nam diễn viên đó lắm - nữ A nói

- Các cô thấy sao chứ tôi nghe nói Vương Hạo Hiên thích nam nhân nhưng lại không thích vị nam diễn viên kia - vị nữ D nói

- Thật không? Cô nghe ai nói vậy? - vị nữ C hỏi

- Tôi nghe được từ nguồn thông tin bí mật là bạn của quản lý của Vương Hạo Hiên đấy - vị nữ D nói chắc nịch

- Thật à? nhìn Vương Hạo Hiên như vậy sao có thể là gay được chứ? - vị nữ B nói

- Đúng! Tôi cũng thấy vậy, nghe đồn là lúc đi học quen rất nhiều bạn nữ mà - vị nữ D nói

Nghe tới đây, mũi Tống Kế Dương cảm nhận được sự chua chát, ngược truyền lên cảm giác đau đớn, trái tim như bị ai đó bóp đến đau quặng lên. Vị nam diễn viên không phải là cậu hay sao? Cùng công ty, lại rất hay bám Vương Hạo Hiên, Vương Hạo Hiên cũng rất dịu dàng đối xử! Tống Kế Dương vội lắc đầu, xua đi những gì mình vừa nghe, tự trấn an lòng cậu là đó chỉ là lời đồn, Hạo Hiên chắc sẽ có tình cảm với cậu mà... không phải sao??

Tống Kế Dương loạn choạng bước vào nhà vệ sinh, chui vào một buồng trống mà tự trấn an bản thân sẽ không sao đâu. Trong lúc đó, bên ngoài truyền vào tiếng bước chân và tiếng ồn của hai người đang nói chuyện

- Anh nghe rất nhiều lời đồn không hay về tình cảm của em đấy - là giọng của Lý Bạc Văn

- Aishhh... em cũng đang rất rối đây! Không hiểu những người ngoài kia nghĩ gì nữa - giọng này chính là giọng của Vương Hạo Hiên, tim của Tống Kế Dương đập mạnh một nhịp, thở chậm để người ngoài kia không cảm nhận được ở đây có người, im lặng chăm chú lắng nghe

- Em tính giải quyết như thế nào? - Lý Bạc Văn lên tiếng hỏi

- Giờ em không biết làm sao, chẳng lẽ phải ra ngoài nói là em không thích nam nhân mới có thể dẹp yên những tin đồn này? - ngữ khí của Vương Hạo Hiên mang phần tức giận nói

Tim của Tống Kế Dương thịch mạnh một cái, như đứt hết mọi dây thần kinh, đứng hình vài giây rồi lập tức truyền đến cảm giác đau đớn, như bị ai bóp mạnh tới mức không thở nổi, hốc mắt của cậu đã có phần ấm nóng, chỉ một chút nữa sẽ liền trào ra, cắn chặt môi để không phát ra tiếng động, Tống Kế Dương bấu chặt vào đùi, cố giảm đi sự đau đơn ở tim

- Công ty có nói gì với em không? - Lý Bạc Văn lại hỏi

- Chưa, nhưng dường như có vài đối tác xin rút tài trợ - giọng Vương Hạo Hiên trầm xuống một chút

Vì cậu mà nhà tài trợ phải rút ra? Vì cậu mà ảnh hưởng đến Vương Hạo Hiên? Vì cậu tự ảo tưởng rằng anh thích cậu nên luôn bám theo anh, vì cậu tự cho rằng anh cũng có cảm giác với mình, là vì cậu tự đa tình mà dẫn đến sự việc hôm nay?? Tống Kế Dương lòng đau như cắt, sóng mũi đã cay nồng, nước mắt không còn nghe sự điều khiển của bản thân mà rơi xuống, cậu không phải là người yếu đuối, cũng không phải là người mạnh mẽ, chỉ là bây giờ cậu phải đối diện một sự thật đáng ra cậu nên rút lui từ đầu, đáng ra cậu không nên tiếp tục loại tình cảm này, đáng ra cậu không nên tự đa tình! Ở trong nghành giải trí này, danh tiếng rất quan trọng vậy mà cậu lại vì thứ tình cảm cá nhân, ích kỷ mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương không kìm được cảm xúc, lấy hai tay bịt miệng lại để không gây ra tiếng nấc

Ở ngoài, Lý Bạc Văn như có cảm giác trong nhà vệ sinh không an toàn liền lôi Vương Hạo Hiên ra chỗ khác để nói chuyện

- Em mà phát ngôn không thích nam nhân thì Tống Kế Dương làm sao đây? - Lý Bạc Văn nhíu mày nói, gương mặt có chút không vui

- Em... em bây giờ rất rối! Nhưng em không muốn để Kế Dương nghĩ em là loại người lăng nhăng, tình cảm không đàng hoàng - Vương Hạo Hiên vò đầu nói

- Kế Dương nhất định sẽ hiểu cho em mà! Để anh đi nói chuyện với quản lý công ty em xem thử ra sao - Lý Bạc Văn vỗ vai Vương Hạo Hiên, Lý Bạc Văn là một người anh rất tốt, rất tốt, nếu đàn em của mình có việc gì nhất định sẽ ra tay giúp đỡ hết mình

- Cảm ơn anh! - Vương Hạo Hiên nói. Lý Bạc Văn không nói gì, gật đầu mà quay lại phòng ăn với mọi người. Vương Hạo Hiên đứng dựa vào tường mà suy nghĩ mông lung, siết chặt tay lại, phải dẹp tin đồn này càng nhanh càng tốt, không nên để Tống Kế Dương có suy nghĩ tệ về mình. Nghĩ rồi, anh quay lại vào phòng ăn

Tống Kế Dương từ khi hai người ra ngoài đã rơi nước mắt rất nhiều, nhưng lại cắn chặt răng, tay bịt miệng để không tạo ra tiếng nấc, như vậy sẽ không ai chú ý có người đang khóc, sẽ không ai thương hại kẻ đang khóc. Vừa khóc cậu vừa tự chế giễu bản thân mình, cười nhạo sự ảo tưởng của bản thân, rồi lại suy nghĩ kỹ về việc Vương Hạo Hiên không thích nam nhân. Cũng phải! Có khi anh ấy nhận ra được tình cảm của mình và rồi khéo léo từ chối bằng cách tạo dấu hiệu Friendszone nhưng chỉ có bản thân mình là mù quáng không chịu nhìn nhận sự thật!

Không phải Lương Chúc sao hóa điệp? Người đã không thích ta thì đừng nên chấp mê bất ngộ

Tống Kế Dương cố gắng kìm lại những cơn nấc, không khóc nữa, nhưng lại không thành công, đành nhắn tin cho Trần Trác Tuyền nói bản thân không khỏe sẽ về trước. Ở trong nhà vệ sinh rất lâu, cuối cùng Tống Kế Dương mới bước ra, cơ thể nặng nhọc mà đi ra ngoài, đi một mạch xuống nhà giữ xe. Điện thoại của Tống Kế Dương vang lên, trên màn hình hiện lên số của Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương chua chát ngăn cản bản thân nghe máy, sau đó lại tắt nguồn điện thoại

Mối tình này, đơn phương bắt đầu, cũng nên đơn phương kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro