Phiên ngoại 1 (H): Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng máy cũng gần 2 tuần, lượt xem của phim ngày càng tăng, douban cũng tăng dần, điều này chứng tỏ công sức mọi người bỏ ra là không hề uổng phí một chút nào. Để cảm ơn cũng như mừng cho sự thành công của phim, một tiệc rượu chúc mừng được tổ chức

Và tiệc rượu, điều không thể thiếu đó là uống rượu!!!

Vương Hạo Hiên là người có nhóm máu O, nên chỉ cần uống một ly là mặt cậu đã đỏ bừng lên, ai cũng nghĩ rằng cậu say rồi, đến cả Tống Kế Dương còn nói "anh say quắc cần câu rồi!"

Tống Kế Dương tửu lượng thực kém, uống được vài ly thì cơ thể cậu liền hăng thêm, Lý Bạc Văn cũng vậy, nên hai con người này kéo nhau uống rượu mãi. Đến khi Lý Bạc Văn thật sự say rồi thì đã là lúc tiệc tàn, cả người Lý Bạc Văn đứng không vững cứ dựa vào Vương Hạo Hiên, Vương Hạo Hiên hết cách đành đưa Lý Bạc Văn cho Vu Bân, nhờ Vu Bân chăm sóc hộ. Bản thân anh thì lo chăm sóc tiểu tử ngốc kia, uống say đến không biết trời trăng mây đất là gì

- Tống đạo trưởng... uống tiếp đi - người Tống Kế Dương toàn mùi rượu, mặt đã đỏ hồng, ánh mắt mơ mơ màng màng, như mở không lên, giọng nói cũng không kiểm soát được, lúc lớn lúc nhỏ còn mang theo hơi men

- Em say rồi - Vương Hạo Hiên nói, dịu dàng lấy khăn ướt lau mặt cho Tống Kế Dương

- Hihi... yêu anh nhất! - Tống Kế Dương say rồi thật sự rất đáng yêu, giọng nói cử chỉ đều rất khả ái, nụ cười ngốc nghếch ánh mắt ngây thơ trưng ra hết sự đáng yêu trước mặt Vương Hạo Hiên

- Anh cũng yêu em - Vương Hạo Hiên nhỏ giọng ân cần nói, nhẹ nhàng lau mặt cho Tống Kế Dương xong anh mới đưa tay mình nựng gương mặt khả ai kia, tiểu khả ái này khi say rất biết dụ người

- Em muốn uống nữa! - Tống Kế Dương mè nheo, chồm người ôm lấy Vương Hạo Hiên, còn bám rất chặt, cứ như gấu Koala ôm cây. Vương Hạo Hiên mỉm cười hết cách với sự đáng yêu này, đành ôm Tống Kế Dương như vậy mà đi ra cửa sau để ra xe

Đặt Tống Kế Dương vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn xong Vương Hạo Hiên mới trèo lên xe, ngắm nhìn gương mặt say khướt kia đã ngủ từ khi nào, vuốt ve từng điểm trên gương mặt đó, Vương Hạo Hiên không tự chủ liền đặt vào đôi môi đỏ hồng kia một nụ hôn sâu. Tống Kế Dương say rồi rất giỏi, biết cách đáp trả lại nụ hôn của Vương Hạo Hiên, môi lưỡi cứ quấn quít nhau, còn đem theo cả hơi men tạo nên một sự kích thích khá tả khiến Vương Hạo Hiên hôn càng sâu, luồn lách vào mọi khẽ hở của Tống Kế Dương khiến cậu tạo ra một số âm thanh nỉ non

- Ưmm... a~ ... ha...

Vương Hạo Hiên cảm thấy nếu bản thân còn tiếp tục nhất định sẽ không kiềm chế được, luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, còn kèm theo một sợi chỉ bạc đầy mê hoặc. Lấy lại tinh thần, Vương Hạo Hiên không muốn làm Tống Kế Dương đau, càng không muốn thừa lúc Tống Kế Dương không biết gì mà làm loạn, hít một hơi kiềm nén ham muốn, Vương Hạo Hiên lái xe về nhà mình

---

Vương Hạo Hiên bế Tống Kế Dương lên giường nằm, đắp chăn lại cho cậu, cảm thấy ổn rồi anh mới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh mà lướt weibo, hôm nay có trận đấu của Liverpool, đang xem được phân nữa, Vương Hạo Hiên không hề hay biết Tống Kế Dương đã tỉnh dậy, còn ngồi xuống trước mặt anh, ánh mắt mơ màng ngây ngốc nhìn chằm chằm vào anh. Thấy Vương Hạo Hiên không để ý mình, Tống Kế Dương liền chồm người quàng tay qua cổ anh, hôn khắp mặt anh. Vương Hạo Hiên bị bất ngờ nhưng sau đó lại bỏ điện thoại qua một bên, ôm lấy chiếc eo nhỏ của Tống Kế Dương mặc cho Kế Dương làm loạn

- Hạo Hiên... - Tống Kế Dương vùi mặt vào hõm cổ của Vương Hạo Hiên, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại rất có mị lực. Vương Hạo Hiên ôm chặt chiếc eo nhỏ thêm một chút

- Hạo Hiên... - Tống Kế Dương vẫn nỉ non gọi tên Vương Hạo Hiên, bàn tay nhỏ nhắn liền lấn tới, cởi chiếc áo của Vương Hạo Hiên ra. Vương Hạo Hiên liền thuận theo

Tống Kế Dương được nước, liền đẩy ngã Vương Hạo Hiên dựa sát vào sofa, leo lên người anh, đôi môi nhỏ kia liền cuối xuống hôn anh thật sâu. Vương Hạo Hiên thấy Tống Kế Dương khi say lại chủ động như vậy trong lòng có chút hào hứng, mãnh liệt đáp trả nụ hôn đó, bàn tay không yên phận mà mò tới cặp mông đang chổng lên của Tống Kế Dương mà xoa nặng, tay luồn vào bên trong mà sờ soạn

- A... ha... - Tống Kế Dương bị đụng chạm liền phát ra tiếng rên nhỏ. Tiếng rên này lọt vào tai Vương Hạo Hiên như một liều thuốc kích thích rất có hiệu quả

Liền hai ba phát đã cởi bỏ được lớp quần áo vướng víu của Tống Kế Dương, một tay trêu đùa với hạt đào nhỏ, một tay nắm chặt eo Tống Kế Dương để em ấy ngồi sát vào người Vương Hạo Hiên

- A... bên kia... cũng muốn ... - dứt khỏi nụ hôn bởi sự ngứa ngáy bất thường của cơ thể, Tống Kế Dương có chút cầu mong Vương Hạo Hiên chơi đùa luôn bên ngực còn lại. Vương Hạo Hiên chiều lòng, đem hạt đào còn lại mà ngặm nhắm khiến Tống Kế Dương run lên vì kích thích

- A... Hạo Hiên... em khó chịu... - Tống Kế Dương nài nỉ

Vương Hạo Hiên chiều ý, đem một ngón tay đặt vào trong tiểu huyệt đang co thắt mãnh liệt kia

- A... - Tống Kế Dương liền rên lên một tiếng

Vương Hạo Hiên bị tiếng rên làm cho kích thích, anh dùng tay ra vào hậu huyệt kia nhanh chóng, lại thêm một ngón vào, lần này kèm theo là một chất dịch màu trắng cùng ra vào, tạo ra những thanh âm đầy ám muội. Hai ngón tay dường như không đủ để thỏa mãn Tống Kế Dương, khiến cậu vặn vẹo mãi. Vương Hạo Hiên rút hai ngón tay ra, cự vật kia đã sớm cương cứng, nhẹ nhàng đưa vào hậu huyệt đang đói khát kia. Nhẹ nhàng tiến vào, nhưng kích thước của cự vật khác xa so với hai ngón tay vừa rồi, khiến Tống Kế Dương thống khổ

- A... lớn quá... Hạo Hiên... đau... a - Tống Kế Dương nức nở, ôm chặt Vương Hạo Hiên

- Ngoan, bổi bối, thả lỏng ra... sẽ không sao - Vương Hạo Hiên vỗ nhẹ vào mông Tống Kế Dương dịu dàng nói

Tống Kế Dương nghe lời, thả lỏng một chút, Vương Hạo Hiên liền được lúc mà đâm mạnh vào, đem hạ thân ra ra vào vào nơi tiểu huyệt ấm nóng kia

- A... Hạo Hiên đừng... nhanh quá... a

- Hưm... nhẹ một chút a... không... chỗ đó ...

- Aha... Hạo Hiên a... nhanh một chút a...

---

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại cả người Tống Kế Dương đau nhức, không thể nhấc lên được. Cậu thầm trách bản thân đã để rượu xâm chiếm đầu óc tự nhủ không nên để bản thân say như vậy nữa. Vương Hạo Hiên thì lại khác, rất vui vẻ, tâm tình tươi tốt, tự nhủ sẽ để Tống Kế Dương say thêm vài lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro