Phần 11 : Thần ma không thân #11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đám người ngồi tụ tập đầy ở vách núi ,chợt sâu thẳm nơi vách núi có ánh sáng vàng phát ra , nó từ từ loang ra rồi bay với tốc độ ánh sáng về phía chân trời .Đám người kích động vội dùng linh lực bao bọc lấy mình rồi nhảy xuống vách núi , ở bên trên vẫn còn sót lại lác đác vài nhóm nhỏ . Đám người ăn mặc xa hoa là đám người triều đình , đứng ở giữa là Hoàng Lan và một người đàn ông dung mạo xinh đẹp tên Cố Vũ Phong . Bên trái của bọn họ là đám nười Tấn quốc , bê phải là Hàm Thiên quốc ,...có cả một đám bô lão _pháp lực cao thâm < nhưng quèn với cô > à và cả đám người Trầm Ngư nữa . Cô ta lúc này gương mặt rạng rỡ nói chuyện với Khang Ưu và 1 nam nhân khác , trên mặt có vết bớt cực to là cái loại đặc biệt xấu xí ấy . Nhưng đừng khinh nha , nam chính người ta đó .

 Trầm Ngư :

- Khương Ưu ca , Tân Đồ đệ , bao giờ chúng ta đi

Khương Ưu nói :

- Lát nữa chúng ta đi cuối cùng , nơi thần khí xuất hiện chắc chắn sẽ có bí cảnh vô cùng mạnh , đợi đám người kia đi hết rồi chúng ta đi , như vậy sẽ hơn 1 chút 

- Ân , nghe ngươi .

Tân Đồ _ nam chính không nói gì , hắn giữ im lặng cho đến khi....

- Ai !!!_ Tân Đồ hét lớn .

-Haizza.....bị phát hiện rồi .

Linh thoát khỏi thuật ẩn thân , tiến từng bước đến chỗ đám người . Lúc này mọi người mới chú ý đến sự tồn tại này .Khang Ảnh nhíu mày , hắn còn đang tức tối vì câu ' không liên quan gì đến ngươi' của cô không ngờ lại bị phát giác . Hắn có thể cảm nhận được trên người Tân Đồ có 1 loại cảm giác làm hắn khó chịu. Bỗng có người hét lớn :

- Linh , là cô !!!

- Ân , là ta thì sao , ngươi nhớ ta sao , ôi chao ngại quá , mới đến mà các ngươi đã kích động vậy rồi .

Nội tâm đám người : Nhớ cái đầu a....

Khang Ảnh : mới đến lúc nào , lâu rồi nha .

Mọi người chỉ nhìn thấy Linh tại Khang Ảnh hắn còn đang ẩn thân với lí do ' sợ mất mặt '

Có người kích động nói :

- Yêu nữ nhà mi , mi xuất hiện ở đây làm gì ?

- Làm sao , ta ko được xuất hiện ? Vách núi này của nhà ngươi hay là có khắc tên ngươi .

Đám người : hết nói nổi với bà điên này .

- Ngân Khả !!!

Linh quay lại thì nhìn thấy tên nam nhân mặt đen như đít nồi , hắn rống :

- Cô vậy  mà quả thật chưa chết !

- Ôi , Trầm Ngư chưa nói cho ngươi sao , cô ta ko dám nói hay cô ta dám nói mà ngươi không dám tin ?

- Trầm Ngư  !!!_ Khương Ưu hét lớn .

- Ân , ta nghe...

- Cô  dừng  có  mà  quá  đáng  .

- Ta  lại cứ  quá  đáng  đấy  ngươi  làm  gì  được  ta  nào  .

Khương  Ưu như  nổi điên nên , nữ  nhân  này  làm  sao  vậy  , cô  ta  hoàn  toàn  thay  đổi  , chẳng lẽ  là  di  chứng  của  việc  mất  đi  trái  tim  .

Linh  quay  đầu  đi  để  lại  Khương  Ưu  đang  bực  tức  . Cô  nói  với  Khang  Ảnh  :

- Đi  thôi  , nếu  không  nhanh  lên  sẽ  muộn  đấy  .

Sau  khi 2 người  rời  đi  chùm  sáng  ấy  cũng  dần  biến  mất  , đám  người  kia  nhanh  chóng  nhảy xuống , vừa  lúc  ánh  sáng  biến  mất  hoàn  toàn  .

 Rơi  xuống  vách  núi  chính  là  đến  1 không  gian  hoàn  toàn  khác  , Khang  Ảnh  cũng  giải  trừ  thuật  ẩn  thân  , 2 người  sánh  vai  cô  mà  đi  . Vừa  đi  Khang  Ảnh  vừa  hỏi  :

- Đám  người  vừa  nãy  là  sao  vậy  .

- Không  có  gì  , chúng  chỉ  là  1 đám  kiến  , không  đáng  ta  để  tâm  .

Không  đáng cô để tâm sao , vừa  nãy  hắn  có  để  ý  rằng  cô  nhìn  từng  người  với ánh mắt khác nhau . Với  cô  gái  tên  Trầm  Ngư  thì  cô  khinh  bỉ  , với  người  tên  Khương  Ưu  thì  đồng  cảm  , còn  với  người  nam  nhân  xấu  xí  kia  thì cô lại  vô  cùng hiếu kì . Bỗng  Linh  nói  :

- Ngươi  thấy  tên  nam  nhân có vết bớt trên mặt thế nào .

Khang  Ảnh  giật  mình  , cô  đối  với  mọi  người  đều  vô  cùng  lãnh  đạm  hoặc  là  không  quan  tâm  bộ  dáng  , cô  chưa  từng  đánh  giá quá sâu bất kì người nào vậy mà giờ cô lại quan tâm người kia.

 Hắn  nói :

- Ta  thấy  hắn  mặc  dù có  vẻ ít nói ,là  1 người  thiên  phú  bình  thường nhưng  trên người lại có loại khí thế của vương  giả , lại  còn  có  loại  khí  thế  làm  ta  chán  ghét  .

Linh  liếc  hắn  , nói  :

- Ân , ngươi  hãy  chú  ý  nhiều  về  cậu  ta  , sau  này  cậu  ta  chính  là  1 người  vô cùng quan trọng , đánh  dấu  cho  1 thời  đại  mới  .......thiên  đạo  luân  hồi  , người  được  chọn  luôn  được  định  sẵn  là  kẻ  chiến  thắng  .

 Hắn  nhìn  cô  , sâu  trong  đôi  mắt  trong  trẻo  kia  không hề có tý gợi sóng nào , phảng  phất  như những thứ trước mắt cô chỉ là hư không , nhìn  vào  đôi  mắt  ấy  hắn  thấy  bản  thân  mình  thật  nhỏ  bé  , tim  hắn  không  khỏi  quặn  đau  . Hắn  muốn ....muốn  làm  1 thứ  gì  đó  mà  cô  có  thể  nhớ  vềề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro