Phần 5 :Thần ma không thân #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Linh cầm kiếm ,mắt  nhìn  thẳng  tiến  về phía  trước.  Đi  qua  đám  xác  chết  bầy  hầy  kia  cô  cũng  không  hề  dừng lại liếc  đằng sau dù chỉ  1 cáii.Mộ  Mộ  không  biết  kí  chủ  của nó vô tình  hay quá lạnh lùng nữa,người  bình  thường  mà  nhìn  thấy  cảnh  kia  chắc  hẳn  phải vô cùng sợ hãi  nhưng cô đến nhìn còn chẳng thèm nữa.Haizzzzz,liệu  có  phải  nó  chọn  nhầm  kí  chủ  rồi không.

  Mấy  ngày  saoo,tại  một  tiểu  trấn  vô  danh  nào  đóó.    

    - Các  người  biết  gì  koo?

   -Biết  gì  là  biết  gì ?

  - Đệ  tử của Lăng Thành tông ,Mạn  Yêu  hoa  ấy  ,nghe  nói  nàng  ta  chưa  chếtt.

 - Thật  sao  chẳng  phải  là  nói  đã  chết  trong  lúc  bỏ  trốn  khỏi  tông  môn  rồi  hay  sao  ?

 - Mới  không  phải  đâu  ,nghe  nói  nàng  giết  đám  người  của các đại môn phái rồi bỏ trốn  rồi.Giờ  đám  người  tông  môn  đang  treo  thưởng  hậu  hĩnh  cho  những  ai bắt được cô ta đấy.

 - Xời  , đám  người  tông  môn  kia  còn  không  thể  làm  gì  thì  cái  đám  nghiệp nghiệp  dư  như  chúng  ta  đành  bó  tay  thôii.

 - Sao  không  giết  cô  ta  luôn  mà  còn  bắt  lại  làm  gìì? _Có  người  đưa ra nghi vấn.

 - Ngươi  thì  biết  cái  gìì,cô  taa........

Lúc  này nhân vật chính trong cuộc nói chuyện kia đang ung dung uống trà ,cô  đối  với  chuyện  họ  nói chẳng có mấy hứng thú gì ,cô  nghe  quen  rồi  ,trên  suốt  đoạn  đường  nơi  nào  cô  đi  qua  ,nơi  đó  đều  có những  tin đồn như thế cả .Nhưng  nếu  hỏi  cảm  nghĩ  của  cô  như  thế  nào  ví  dụ  như  bây  giờ  :

  - Kí  chủ  nghe  người  ta  nói  như  vậy cô không có tí cảm xúc nào sao?

   - Cóó.Ta  cảm  thấy  thất  vọngg.

  - !!!?_Mộ  Mộ  ko  hiểu

  Dừng  một  lúc  cô  nóii

  - Nếu  nguyên  chủ  giết  người  thật  thì  ta  còn  tự  hào,nhưng  đám  người  kia  ko  phải  do  cô  ấy  giết  a.

Cô  tự  hào cái rắm a.

Rầmm!!!

 - Cái  gì  thếế?_người  1

- Không  biếtt.Ra  ngoài  xem  có chuyện gì xảy ra.

Tất  cả  mọi  người  nhao  nhao  ra  hóng  chuyệnn.Còn Linh ,cô  đã  sớm  ngó ra cửa sổ xem rồi.Nhìn  tràng  cảnh hỗn  loạn  phía  dưới cô  không  khỏi  cười  nhạt:

  - Thì  ra  là  người quen a....

  - Cô  quen  bao  giờờ?_Hệ  thống  ko  khỏi  nghi  hoặc

  - Ta  giờ dùng thân thể của nguyên chủ,người  nguyên  chủ quen ko phải cũng là người quen của ta à.

- ........

- Mộ  Mộ  ,cô  gái kia là ai.

 Mộ  Mộ  nhìn  theo  tay Linh đang  chỉ  xuống  dướii.Ở  đó  là Trầm  Ngư gương mặt nhợt nhạt đang đứng không vững mà dựa vào người nam nhân đứng đằng  sauu.Đối  diện  với  Trầm  Ngư là 1 cô  gái  trẻ  ,ngũ  quan  xinh  xắn  nhưng lúc  này  lại lộ ra vẻ chanh chua.

 Hệ  thống  nghĩ  nghĩ  ,trả  lờii:

 - Là  Hoàng  Lan,1 trong  số  các  tình  địch  của Trầm Ngư.

 - ỒỒ.

Nó  không hiểu :

 - Kí  chủ  cô  ko  tò  mò  saoo ?

 - Không  .

 Khoan  đã  nó  còn  chưa  nói  tò  mò  cái  gì  màà,chẳng  phải  cô  nên  bà  tám  và  hỏi  Cái  gì sao.....Tính  tò  mò của con người đâu rồi.

 Nếu Linh  mà  nghe  thấy  tiếng  lòng  nó  chắc  hẳn  cô  sẽ  mặt  lạnh  mà  nói  rằng 'cô  ko  phải  là người a.'.Dĩ  nhiên  là  không  có  nếuu.Linh  vốn  đã  nhìn  ra  Trầm  Ngư  là  người trăng hoa bởi lẽ người đàn ông mà cô ta dựa vào ko phải  gã  đạo  lữ  đã  lấy mạng cô cộng thêm câu nói của hệ thống '1 trong  số  các  tình địchh' .Cô  không  có  ý  tham  gia  vào  dời  sống  tinh  thần  của  của  người  khác  cũng  như  quản  họ  nhưng  mà  vì  nhiệm  vụ  của  nguyên  chủ  nên  cô  đành  chịu  khó  thôii.

  Trong  lúc cô thất  thần  ,cuộc  cãi vã đã rẽ sang hướng khác.Hoàng  Lan  vốn  là  người  bị  hại  giờ  lại  trở  thành  người hại  người khác .Cô  ta  nhìn  như  thế  nào  cũng  giống người phụ nữ  cường thế còn Trầm Ngư lại yếu đuối mong manh.Mỗi  câu  nói  mập mờ cùng với cái giọng run run  của cô ta như chỉ để thể hiện cái ý tứ 'tôi  không  cóó,cô  đừng  có  mà  vu  oan  hãm  hại  tôii'

     Hoàng  Lan  xụ  mặt,ngữ  điệu  chanh  chua  :

     - Trầm  Ngư  ,con  đàn bà khốn nạn này.Tôi  coi  cô  như  tỷ  muội mà cô lại đi cướp vị hôn thê của tôi

   Trầm  Ngư  lắc  đầuu,giọng  nói hơi run:

  - Tôi  không  có  ,tôi  và  Đường  ca  ko  có  gì  cả  ,cô  đừng  hiểu  lầm

  - Hiểu  lầm? 2 người  thân  mật  như  thế  cơ  mà

 Trầm  Ngư vô cùng đáng thương nhưng nếu để ý sẽ thấy đáy mắt của cô ta đều là ám quang

- Tôi  bị rắn cắn bị thương  khiến  mất đi một nửa linh lực ,Đường  ca  thấy  tôi  tội  nghiệp  nên giúp thôi

 Đố  biết  nhân  vật  này  sẽ  được  mình  chọn  làm  hình  mẫu  của  ai  nào  ?

 Gợi  ý  : Xinh  đẹp  như  này  lại  yếu  đuối  , mong  manh  vạn  người  thương ,  vạn  người  mến  . Nhìn vẻ  bề ngoài thôi thì  không  ổn  đâu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro