Vụ giết người hàng loạt(6) :Nghi phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi ở một trạm xe buýt thuộc tuyến xe buýt số ba.

Trên tay là chiếc smartphone đời mới nhất, còn chưa xuất hiện trên thị trường.

Cậu thực ra mắc bệnh nghiện game nặng.

Đặc biệt là game cổ trang, có cốt truyện và nhân vật hoạt động chân thật giống như phim.

Trên đời này đối với cậu, chỉ có hai thứ làm cậu hứng thú.

Một là phá án.

Hai là game.

Hiện tại cậu cực kỳ nghiện trò Trần Tình Lệnh, một game được chuyển thể từ bộ phim cùng tên, nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu.

Nickname của cậu là Lam Vong Cơ.

Bin...bin...bin
Tiếng xe buýt đến làm cậu giật bắn.

Ôi mẹ ơi!
Dọa chết bảo bảo rùi!

Sau vài giây định thần, cậu lên xe.

Hôm nay nhất định phải tìm được nghi điểm.

Cậu đặc biệt chú ý một thanh niên trẻ ôm cặp, liên tục gặm gọng kính,lấm lét nhìn xung quanh.

Cậu ta có vẻ bất an.

#######(bạn nào muốn hiểu có thể tìm hiểu ở một số nghiên cứu về ngôn ngữ cơ thể;về cơ bản thì việc gặm gọng kính cũng tương tự như hút thuốc, có tác dụng tâm lý an thần đối với người tự ti, thiếu cảm giác an toàn) ########

Cậu ngồi cạnh thanh niên đó, lấy điện thoại chơi game tiếp nhưng không quên quan sát mọi người xung quanh.

"Đại... Đại Thần. Cậu là đại thần Lam Vong Cơ! "- Là cậu thanh niên bên cạnh reo lên.

Cậu ta nhận ra cậu cũng chẳng có gì là lạ, nếu cậu ta cũng chơi game này.

Các nhân vật trong phim khi lên trò chơi là độc quyền, độc nhất vô nhị.

Muốn có thì phải đấu giá.

Nhưng không phải bằng tiền;mà là điểm số ,tức tự dùng thực lực mà dành lấy nhân vật.

Nó cũng quý bởi vì nếu sau đó muốn có, không thể dùng tiền để mua nick mà phải đấu với chủ nick hiện tại.

(Mong các bạn thứ lỗi, thú thật mình chưa chơi game chiến đấu bao giờ. Nếu sai sót, mong các bạn bỏ qua cho.)

"Cậu...có...thể ...có thể cho tôi xin chữ ký được không? "- Cậu ta ấp úng, đồng thời đưa cây bút cùng quyển sổ tay cho cậu.

Vương Nhất Bác đặc biệt chú ý đến tay cậu ta. Trên bàn tay phải tay cậu thanh niên này có nhiều vết bỏng, giống như bị thứ gì đó có tính ăn mòn mạnh bắn vào.

Có khi nào...

-"Tay anh bị sao vậy? "

Ngay lập tức, cậu ta rụt tay lại, lấy tay áo che:
-"Đại thần, cậu không cần lo lắng làm gì, chỉ là vết thương xoàng lúc tôi tạo ra vài tác phẩm thôi.

Tác phẩm?

Anh ta có phải là kẻ cậu cần tìm?


################################
Mong được chỉ giáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro