Vụ giết người hàng loạt (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã lên, thời tiết trở nên ấm áp hơn hẳn.

Và hôm nay cũng là ngày ác mộng của học sinh bắt đầu.

KẾT THÚC KÌ NGHỈ TẾT! 

Đứng trước ngôi trường khang trang ngất ngưởng cao tầng hạng sang với năm tòa nhà năm sao kia, Vương Nhất Bác cực kỳ đòi nôn. Những áp lực lực thi cử nhất định phải vào được đại học ùa về làm cậu cảm giác khó thở. Nó còn áp lực hơn cả việc phá án, có cho vàng cậu cũng không muốn quay lại.

Phá án còn có đồng đội.
Nhưng thi cử thì lại chỉ có bản thân.

"Ôi, Trần thiếu gia, vô cùng hân hạnh được đón tiếp cậu quay lại trường học! Khu nhà cao cấp đã dọn xong, mời cậu vào trong nghỉ ngơi, hành lý tôi sẽ cho người chuyển vào sau."-Lão hiệu trưởng béo phệ đon đả mời mọc cậu bằng những lời lẽ ngọt ngào có cánh. Da lão vàng bủng, bóng nhẫy dầu, tay luôn dùng một chiếc khăn để lau mồ hôi ở lòng bàn tay.
Người xưa có câu "trông mặt mà bắt hình dong",trong trường hợp này là hoàn toàn đúng.
Lão ta xem ra là một con chó hám tài không hơn không kém.
Vương Nhất Bác khẽ nhếch mép. Đúng rồi, bây giờ cậu là thiếu gia của Trần Thị -Trần Vương, đâu còn là một cô nhi bị khinh thường bắt nạt khi xưa
-" Không cần, cũng không nhiều lắm, tôi tự mang."- Thái độ lạnh lùng mà không cao ngạo hướng đến lão nhã nhặn đáp ,cậu kéo vali đi thẳng .

Trần Vương hắn có cắn lộn thuốc quá liều không vậy? Hôm nay lão đinh ninh là cậu ta sẽ rút một thẻ ATM ít nhất vài trăm ngàn Nhân dân tệ ném vào mặt lão, kiêu căng mà nói :"Lão ở lại mà tự lo, bổn công tử tối nay thâu đêm với mấy mỹ nhân, lão khỏi đợi chờ. "
Trần Vương tính đến hiện tại chỉ chơi bời bình thường,vì lúc nào nào cũng có vệ sĩ theo cạnh ngồi từ xa để kiểm soát đề phòng trường hợp cậu ta quá đà.
Tên nhóc này cũng nhiều lần trốn vệ sĩ để tìm cảm giác mạnh nhưng chưa bao giờ thành công.
______________________
Vương Nhất Bác vừa bước vào sân vườn căn biệt thự, hai bên vệ sĩ cúi người trang nghiêm chào cậu.

Gì mà như đưa tang vậy?
Quy tắc của giới thượng lưu cậu thật không thể hiểu nổi tại sao đấy.

Bỏ qua đám người, cậu kéo vali thẳng đến phòng khách bước vào .

Đây là một khu biệt thự một tầng. Xung quanh có cỏ xanh mướt cùng hàng cây được cắt tỉa cẩn thận; có đài phun nước,rất trang nhã. Vương Nhất Bác cảm thấy rất hài lòng với cách trang trí nội thất nhẹ nhàng ấm cúng này.

Xem ra Trần Vương này trước kia cũng coi là có khiếu thẩm mỹ đấy.

Nhưng vừa bước vào phòng ngủ thì...
Ôi mẹ ơi!
Cái này là phòng ngủ cho người bình thường hả?
Tường chằng chịt những hình vẽ bậy bạ như con nít Hản ba
Ga giường đỏ choe đỏ choét chói mắt.
Tên này đảm bảo là ổn định giới tính chứ?
-" Cậu chủ ,có cần gì thêm không ạ?"
-"Có có,quản gia Hạ, người thay giúp con ga giường tất cả sang màu xanh dương nhạt,còn có người cho người sơn lại toàn bộ căn phòng thành màu trắng cho con "

Hả?
___________________________________________

Cạch...cạch...cạch
Tại một căn phòng nhỏ tối tăm, một bóng đen đang gõ máy tính mở một tập nén.
Qua hình ảnh phản chiếu trên chiếc kính mắt, ta có thể thấy hình ảnh của của bộ sưu tập tàn bạo kia. Hắn ta chia những clip tra tấn theo thời gian tương ứng, khoái cảm nghe những âm thanh van nài xin tha đánh thẳng vào đại não thông qua chiếc tai nghe.

-" Chán quá, phải đi tìm con mồi mới rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro