number two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở trường thì hầu hết ai ai cũng biết kim chaehyun là một học sinh gương mẫu và không giờ vi phạm bất cứ chuyện gì, phải nói là rất hoàn hảo từ mặt tác phong

nhưng hôm nay có lẽ ngoại lệ rồi

"aishhh cái tên chết tiệt"

chaehyun đang quỳ ngoài cửa lớp giơ cặp lên cao, miệng không ngừng lầm bầm chửi ai đó

"này cậu có im đi được không? bị phạt rồi vẫn chưa chừa à"

park sunghoon bên cạnh nghe chaehyun cứ mãi kêu tên mình khiến anh hơi khó chịu

"chẳng phải là tại cậu nên chúng ta mới thế này à"

"tại sao lại tại tôi chứ? chẳng phải lỗi do cậu đi đường mà không nhìn à"

"này này cậu đang nói cậu nhá, chẳng phải tại cậu vừa đi vừa đeo tai nghe mà không nghe tiếng chuông đằng sau à? tôi đã bấm chuông xe tôi nhiều lần mà cậu có nghe, đã thế còn băng qua như là đường của mình dị"

chaehyun kể trình tự chi tiết ra, sunghoon tiếp tục cãi qua cãi lại trong lúc phạt, không ai chịu nhường ai một câu

"a a a"

đang cãi hăng hái mà chẳng biết ai đằng sau xách tai cả hai đứng dậy. định quay sang lườm một cái cho hả dạ nhưng lại rén

"bị phạt đi học trễ rồi mà giờ còn dám ngồi đây hăng hái la hét nhỉ?"

thầy giáo trong lớp aka thầy giám thị đằng sau nhéo tai cả hai. jay và chaeyoung trong lớp lập tức nhìn ra xem cặp đôi kia sẽ như thế

"thầy ơi tha cho em đi thầy"

chaehyun vừa khóc vừa năn nỉ thầy

"thầy sẽ tha cho chúng em mà, thầy rất là tốt với học sinh, các em cũng hiểu thầy mà nhỉ"

sunghoon nghe thầy nói như vậy cảm thấy có điềm chẳng lành, chắc chắn thầy không bỏ qua nhẹ nhàng vậy đâu

một góc trong lớp....

"ái chà coi bộ một lát có combat nè"

chaeyoung xoa cằm vờ như suy nghĩ nhìn ra ngoài

"thế lát chúng ta đi hóng không?"

jongseong ngõ lời, hóng drama nhìn vui thật

"tại sao tôi phải đi cùng cậu?"

chaeyoung hứ một cái rồi quay sang hướng mặc kệ park jongseong

đúng là trẻ con mà

------

"biết ngay là không ổn mà"

chaehyun vừa lầm bầm vừa dọn dẹp những trái banh lăn dưới sàn trong phòng thể dục. sunghoon phạt nhiều nên biết rồi, thầy chẳng bao giờ tha cho ai dễ dàng đâu

"ráng mà làm đi, không bắt ra sân trường đấy"

sunghoon bên cạnh vừa nhắc vừa nhặt bóng

"thật là..."

sunghoon lúc này vô tình quay qua nhìn thấy chân chaehyun có vẻ không được ổn mấy, có lẽ vì ban nãy quỳ trước khá lâu nên mới như vậy

chẳng nói chẳng rằng gì cả, anh đi tới kéo cô đứng dậy đi tới ghế ngồi. chaehyun cố gắng chống cự nhưng không được, lập tức nhìn lên với ánh mắt sắc bén

"ngồi yên và không nói gì"

nói xong quay xong bỏ đi để chaehyun nhìn sunghoon với anh mắt kì lạ khó hiểu

sao nay cậu ta tốt vậy?

dòng suy nghĩ chạy trong đầu chaehyun, chả hiểu vì sao lại như thế. sunghoon cố gắng nhặt hết số bóng đem đi cất rồi chạy đi ra khỏi phòng thể dục. có vẻ như xong rồi, chaehyun đứng dậy bỗng dưng khụy xuống vì đau. bây giờ bản thân mới biết rằng bàn chân mình đang chảy máu. chaehyun dù đau đến mấy cũng ráng đi về lớp. mọi người ai ai cũng đều ra về hết rồi, chỉ còn mỗi chiếc cặp đơn độc của chaehyun ở lại thôi

tới được chỗ ngồi khiến chaehyun cảm thấy thật thoải mái, nhưng nếu bộ dạng chân lúc này thì khó mà về nhà đúng giờ được. muốn gọi chaeyoung nhưng sợ cậu ấy lại bận đi học thêm, gọi cho juhyeon lại càng không vì cô bé còn phải đi họp ban nhiều thứ. haizzz đúng là....

những dòng suy nghĩ cứ thế chạy trong đầu không biết làm sao, chaehyun cố gắng đứng dậy đi

bỗng dưng ai đó đi tới ấn nhẹ cô xuống ghế. chaehyun chưa kịp mắng con người tùy tiện kia thì nhận ra là bạn cùng bàn của mình - park sunghoon

sunghoon mở cặp ra lấy ra dụng cụ y tế mà mình mới xin ở dưới phòng y tế chạy lên. tay cố gắng nhẹ nhàng lau vết thương trên chân chaehyun, tỉ mỉ từng chút một không thể để cô đau. chaehyun không nhìn sunghoon mà quay ra sau ngắm cảnh, hơi mỏi nhưng trời hôm nay đẹp thật

"xong rồi"

sunghoon dán miếng băng keo vào xong xuôi hết tất cả

"cảm ơn nhiều"

chaehyun nghe giọng sunghoon nói liền quay lại cười. không ngờ có ngày mà park sunghoon lại nhẹ nhàng lúc này

"không muốn bị người khác nói vô tâm"

đấy vừa khen xong là bắt đầu rồi đấy. coi như ban nãy kim chaehyun chưa nói gì nha. đúng là vẫn lẻmon
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

một góc nào đó chẳng ai hay biết

"chà nhìn thấy soft ghê"

juhyeon lấp ló sau vách tường chép chép miệng rồi xoa tay lên cằm vờ như phân tích vậy

"nhưng liệu ngày mai họ có quay trở lại những màn combat không nhỉ?"

chaeyoung thắc mắc

"chắc chắn là có rồi, hai người họ một ngày không combat đời khum nể đấy"

"haizzz..."

chaeyoung bỗng dưng thở dài

"làm gì đứng lấp ló đây vậy?"

giọng của ai đó từ phía sau làm hai chị em họ lee giật mình. còn ai ngoài cái tên park jongseong chứ

"không có gì, mình về thôi juhyeon"

chaeyoung nhanh chóng nắm tay juhyeon bỏ đi không quan tâm đến người kia. juhyeon bị chị gái kéo đi lập tức khó hiểu, hình như anh này juhyeon gặp ở đâu rồi nè, nhưng mà ở đâu nhỉ?

-----

hôm nay đăng trễ rồi huhu🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro