Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Đan Nhi đến trường. Cô học lớp 10a2, từ phòng giáo viên bước ra biết bao nhiêu là ánh mắt nhìn thẳng vào cô, ánh mắt ngưởng mộ có , ánh mắt ghen tị về vẽ đẹp cũng có. Cô đi dọc hành lang của lớp 11 bao nhiêu tiếng hò hét vang lên khắp trường. Lên đến lớp cô gặp Hy An hai người ngồi cùng nhau. Hy An nói rất nhiều về giáo viên, trường học.
- Cậu mới đến chắc không biết ở trường này có rất nhiều tên tự cho mình là đại ca này nọ nên cậu nhớ cẩn thận đừng đụng đến họ mắc công lại phiền phức.
Đan Nhi vô cảm trả lời.
- Vậy à..
Tiết đầu tiên bắt đầu Đan Nhi không giây phút nào hứng thú với việc học, hết nằm dài ra bàn rồi nhìn ra cửa sổ. Đến giờ ra chơi cô cùng Hy An xuống can tin ăn trưa. Lúc đang lấy đồ ăn vừa xoay người ngang đã thấy một cô gái tóc sõa ngang vai, gương mặt xinh đẹp và không kém phần lạnh lùng đi ngang qua mình. Lúc ra ngồi ăn cô và cô gái kia ngồi cách 2 bàn. Cô lén nhìn rồi hỏi Hy An.
- Này, cho tớ biết người ngồi bên bàn đó là ai vậy?
Hy An nhìn qua một lúc rồi trả lời.
- À.. chị ấy là Hạ Vy lớp 11a2. Mà có chi không đừng nói là cậu thích chị ấy nha?
Đan Nhi cười nhẹ rồi trả lời.
- Ừ thích rồi.
Hy An hoảng hốt bịt miệng Đan Nhi rồi nói.
- Này, cậu nói nhỏ thôi. Cậu điên hay sao mà lại thích chị ta?
Đan Nhi vẻ mặt khó hiểu trả lời.
- Sao thế, bộ chị ấy có người yêu rồi à??
- Chưa nhưng cậu nhìn đi, thằng đó tên Kiên nó thích Hạ Vy hơn 2 năm rồi và trong 2 năm đó chưa một ai dám tỏ tình hay thích chị ấy. Chỉ cần hắn biết ai có gan làm như vậy thì bảo đảm hắn sẽ không bao giờ để yên đâu. Cậu hiểu chưa, nên ngay từ bây giờ bỏ ngay cái ý định khờ dại đó đi.
- Cậu nói quá tớ chắc với cậu tớ sẽ làm cho Hạ Vy thích tớ như tớ thích chị ấy.
Nói xong Đan Nhi đứng lên đi mua một chai nước rồi đi đến bàn của Hạ Vy đang ngồi đặt chai nước xuống và nói.
- Chào chị, em cho chị đó.
Hạ Vy ngước lên nhìn Đan Nhi khó hiểu hỏi.
- Tại sao lại cho tôi??
- Chỉ là muốn làm quen chị thôi nên chị cứ ...
Chưa nói dứt câu từ phía sau đã có một cái chai bay thẳng vào đầu Đan Nhi quay người lại thì đã thấy 3 tên cao to đứng phía sau. Một tên tiến đến cặp cổ cô và nói.
- Này, chai nước này là có ý gì đây??
- Có liên quan đến các người sao??
- Con nhỏ này láo nhỉ. Mày dám nói chuyện với tao cái kiểu đó à.
Từ xa Hy An đã chạy đến ngăn không cho Đan Nhi nói tiếp nhưng bất thành.
- Mấy người là cái gì mà tôi không được nói như vậy hả?
- Chắc mày mới chuyển đến nên không biết Hạ Vy là người yêu của tao, cấm mày đụng đến nghe rõ chưa.
Hạ Vy lúc đấy đứng dậy đập bàn nói.
- Này cậu ăn nói cho cẩn thận nhé. Tôi là người yêu của cậu khi nào.
Đan Nhi cũng nói tiếp.
- Nghe rõ chưa chị ấy bảo không phải người yêu.
Vừa nói xong Hạ Vy đã bỏ đi và Hy An cũng kéo Đan Nhi về lớp.
- Cậu điên rồi sao. Hắn sẽ không để yên cho cậu đâu.
- Cậu không cần phải lo, tớ biết mình phải làm gì mà.
Vừa nói xong thì có điện thoại rủ cô đi chơi, cô soạn tập rồi nói với Hy An.
- Này, mình có việc nên về trước xin cho mình nghĩ nhé. Bye bye.
Cô về nhà thay đồ rồi chạy ra sân bóng rổ có một vài người đang đợi cô. Đi vào thì có một đám đứng đó chờ cô vừa vào thì một tên trong đám đã la lên.
- Này làm gì lâu thế??
- Cậu không báo trước lúc điện tớ còn đang đi học. Thôi chơi đi. Ai thua đãi một bữa nhé.
Chơi khoảng 2 tiếng sau người thắng là Đan Nhi.
- Đội tớ thắng các cậu lo mà đãi bọn này ăn đi.
- Được các cậu muốn ăn gì??
- Gì cũng được..
Ra ngoài ngồi nghĩ mệt rồi cả đám kéo lại một quán ăn gần đó. Vừa ăn vừa bàn về bóng rổ được một lúc thì có một đám đi lại gần đập bàn nói.
- Này, tụi bây ra chổ khác ngồi tao muốn ngồi ở đây.
Đan Nhi ngước lên nhìn thì không ai khác chính là tên Kiên. Đan Nhi đứng lên đẩy tên đó ra rồi nói.
- Tụi tôi đến trước nên có quyền ngồi đây còn cậu đến sau đi chổ khác mà ngồi.
- Con nhỏ này mày láo thật. Tao nói lại lần nữa mày có đi không?
- Vậy tao cũng nói mày lần cuối đến sau thì đi chổ khác mà ngồi.
Kiên giơ tay lên định đánh Đan Nhi thì từ sau ông chủ quán đi ra nắm lại, rồi nói.
- Này, đến đây ăn không ăn thì về chứ đừng có mà giở thói giang hồ.
Một tên đàn em của Kiên thì thầm nhỏ vào tai của hắn sao đó hắn nói rồi cả đám bỏ đi.
- Mày coi chừng tao đó hôm nay không xử được mày thì hôm khác tao cũng sẽ xử được mày.
Tên đó đi rồi Đan Nhi quay sang nói.
- Cảm ơn chú.
- Không có gì thôi mấy đứa ăn tiếp đi.
Nói xong ông chủ đi vào. Mấy đứa ngồi chung quay sang hỏi Đan Nhi.
- Này, cậu với tên đó có sích mích gì sao??
- À chỉ là một số chuyện ở trường, thôi ăn đi rồi về trể rồi.
Cả đám ăn xong nhà ai nấy về. Về đến nhà Đan Nhi bướt vào đã thấy ba, mẹ và chị đi đến lễ phép chào.
- Chào ba, mẹ con mới về. Chị em mới về.
Ba của Đan Nhi cười rồi nói.
- Con gái về rồi à, ngồi đi. Hôm nay học thế nào rồi có tốt không??
- Dạ tốt ạ.
Mẹ Đan Nhi tiếp lời.
- Vậy tốt rồi, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm.
- Dạ..
Cả bữa cơm gia đình Đan Nhi cười nói vui vẻ. Đến tối cô lên phòng học bài. Rồi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro