1. Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc,Linh và Hiền đã học chung với nhau được 2 năm rồi. Tình cảm giữa nó và cậu ngày càng lớn, nhưng...cũng chỉ là nó đơn phương. Hiền với cậu cũng vậy, mối tình này sẽ kêt thúc như thế nào, kết cục sẽ ra sao??

- Ey thằng kia trả lại cho tao bịch kẹo - Tiếng hét của nó đủ để mọi người trong trường nghe

- Tao không trả đây, mày làm gì được tao - Cậu nói

- 2 đứa này có dừng lại không, Quốc trả con Linh bịch kẹo nhanhhh, nếu không thì đừng trách chị Hiền đây độc ác - Tiếng của Hiền bạn thân của nó

- 2 đứa mày là người yêu à, công khai nhanh đi - Tiếng của Phát, thằng bạn thân duy nhất của nó

Ai cũng nhìn nó, nó lại càng thêm bối rối, nó muốn nói thích cậu từ lâu lắm rồi nhưng chưa lần nào có đủ can đảm mà nếu có thì chưa chắc cậu đã thích nó. Nghĩ lại thật nực cười, vẫn là yêu đơn phương thôi

~~~~~~~~~~

TIẾT ANH VĂN

Trình độ của nó qua nước ngoài sống cũng chẳng có vấn đề gì nên những bài học này không là gì cả. Nó ngồi kế cửa sổ, gió thổi khiến mái tóc đỏ sẫm cứ bay bay. Nó cứ nhìn ra ngoài, suy ngẫm điều gì đó, khung cảnh khiến người khác nhìn vào thấy khá kì lạ. 1 người con gái tóc đỏ sẫm, mắt xanh đậm nhìn ra cửa sổ như một cuốn tiểu thuyết

Lúc mới sinh, không ai nghĩ nó là con ba mẹ nó cả vì không ai có mái tóc lạ như nó. Ba mẹ nói là nó bị đột biến gen đến đôi mắt của nó cũng vậy

- Linh, lên làm câu 4 - Tiếng cô Lan vang lên, nó không nghe thấy, cứ chìm đắm trong suy nghĩ

- Linh, Linh, Linh... - Tiếng thằng Phát làm nó giật mình

- Ừ - Nó trả lời đại cho qua rồi bước lên bảng

Phát không hiểu nó có nghe lầm hay không mà lại đi làm câu 5, lần này nó bị phạt chắc rồi

- Em bị sao vậy Linh, từ trên trời rơi xuống à - Tiếng cô Lan làm nó hốt hoảng

Nó quay xuống lớp nhìn cậu, gặp phải ngay lúc cậu cũng đang nhìn chằm chằm nó. Nó quay sang chỗ con Hiền, khuôn mặt ngại ngùng

- Giờ lớp muốn phạt gì bạn Linh đây - Cô Lan nói

Nó nhìn xuống với đôi mắt đầy sát khí.

-Không muốn bà đây cho ăn đập thì im lặng - Nó lẩm bẩm

- Không ai hết á cô - Nó nói

- Mấy em chắc chứ?

- Dạ..

- Không ai hết phải không? Vậy thì cô tha nhé ?

- Đừng mà cô - Cả lớp đồng thanh trừ nó

Nó trừng mắt

- Cái lớp này, thiệt tình - Nó lẩm bẩm

Lúc này cậu đứng lên

- Để em đi cô ! - Tiếng cậu vang lên làm nó giật mình

- Vậy em muốn phạt bạn ấy cài gì hả Quốc

- Để em nhéo má bạn đó được không ạ - Cậu nói kèm theo một nụ cười nham hiểm

- Cả lớp đông ý chứ?

- Dạ !!!

Tất nhiên phải đồng ý chứ ít khi nó mới bị phạt mà. Cậu đi lên, đứng đối diện với nó, 4 mắt nhìn nhau. Cậu đưa tay lên..

- Á á, đauuuu, bỏ ra đi- Nó hét lên

- Không bỏ thì làm gì được nhau - Cậu lườm

Nó đưa tay lên, bấu vào tay cậu nhưng cậu vẫn không buông ( Người gì đâu mà dai vậy )

- Quốc, như vậy được rồi - Cô đứng lên nói

- Linh, lần sau nhớ chú ý bài nha - Cô cười

Nó về chỗ ngồi, mặt vẫn còn tức giận. Cậu quay qua hỏi thăm nó:

- Sao không vậy?

- Không cần mày quan tâm !!

~~~~~~~~~~

Ra chơi, nó cùng Hiền xuống căng tin mua chút đồ ăn với nước

- Á - Tiếng hét của nó khiến mọi người quay lại.Có ai đó cố tình đụng vào người nó khiến cả áo ướt đẫm.

Cậu nghe được tiếng hét của nó thì từ bên ngoài chạy vào

- Xin lỗi Linh nha, Phương đang nói chuyện với bạn nên không để ý. Đừng trách nha - Là Phương hot girl trường kiêm chị đại

- Đi nhanh coi, ngồi đó làm cái gì - Là cậu, cậu lấy áo khoác của mình che cho nó

Nó nhìn lên, khuôn mặt lo lăng của cậu. Tại sao nó lại hạnh phúc như vậy nhỉ?

- Quốc hot boy đấy, sao lại giúp con đó chứ - Bạn của Phương đứng kế bên nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro