Chương 1: Xuyên😂😂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xong! Mỏi hết cả mắt! Giờ thì ngủ!

Min tắt điện thoại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
-------+----------+-+--------------------

-A!!Đau đầu quá!!

Ai đó còn chưa mở mắt đã kêu ầm ĩ lên và người đó không ai khác chính là Min của chúng ta. Cô mở mắt ra thì...

- Đây không phải trần nhà mình a!! Trần nhà mình màu xanh chứ đâu phải màu trắng a!! Mà sao đầu mình đau thế!

Min ngồi dậy hẳn, quan sát thật kĩ căn phòng mà cô đang nằm. Nhưng cô cảm thấy tay vướng thứ gì đó..

"- Ống truyền? Máy đo nhịp tim? Mình đang ở bệnh viện sao? Không lẽ mình bị u não hay bệnh gì ở đầu mà mình không biết!? Khoan đã đây không phải là bệnh viện vậy đây là đâu?Ba mẹ đi đâu rồi nhỉ!!"

Cô biết đây không phải bệnh viện vì căn phòng này diện tích tương đối lớn hơn nữa căn phòng này hội tụ đủ tính chất của một phòng ở có tủ quần áo này, có bàn trang điểm này, có tivi này,.......trừ ống truyền với máy đo nhịp tim là đồ ở bệnh viện ra thì còn lại các thứ khác đều là đồ dùng thường ngày.

-Con tỉnh rồi!? Đi đường không cẩn thận gì cả! có biết mẹ lo lắm không!?

Người phụ nữ tự xưng là mẹ cô vừa vào đã chạy đến ôm cô vừa khóc vừa nói làm cô đơ toàn tập.

-Cô là ai? Có phải cô nhận nhầm người rồi không? Cháu không phải con cô.

-Bảo bối của mẹ con không nhận ra mẹ sao? Ông xã? Mau gọi bác sĩ!!

-Có chuyện gì? Con bé bị làm sao à? -Một người đàn ông trung niên, tầm 40 gì đấy, chạy vào giọng đầy lo lắng.

-Con bé không nhận ra tôi, còn nói tôi nhận nhầm người. Ông mau gọi bác sĩ đến đi!!

-Con...con có nhận ra ba không?- người đàn ông hỏi giọng hơi run run.

Cô lắc đầu. Người đàn ông thấy vậy thì rút điện thoại từ trong túi quần ra vừa bấm vừa trấn an vợ.

-Tôi đang gọi bác sĩ rồi. Chắc con bé không sao đâu!! - Nói rồi ông đi ra ngoài gọi điện.

Lúc này trong lòng Min đang rất hoang mang. Cô đang ở đâu? Còn nữa, tại sao hai người này lại nói cô là con gái họ? Cô đâu phải!!

-Cô có thể lấy cho cháu cái gương được không?!

Như nghĩ ra điều gì đó cô cất tiếng hỏi hay nói đúng hơn là nhờ vả. Người phụ nữ tự xưng là mẹ của cô nước mắt đang thi nhau chảy trên khuôn mặt nghe thấy cô nói vậy vội đi cầm cái gương đặt trên bàn đưa cho cô.

"Aaaaaa" Cô hét lên trong lòng. Suy đoán của cô đã đúng. Cô bị xuyên không a!! Người trong gương không phải là cô mà là một mĩ nhân! Mĩ nhân a!!! Người trong gương chắc mới chỉ tầm 17-18 gì đấy khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mắt bồ câu, mày lá liễu, mũi dọc dừa nhỏ nhắn thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng làm ai nhìn thấy cũng muốn cắn một cái. Body thì khỏi nói, chuẩn không cần chỉnh vòng nào ra vòng đó!

Nhưng mà dù cơ thể này có đẹp tới đâu cô cũng muốn trở về! Ngày kia là cô thi đại học rồi! Cô đã tốn bao nhiêu công sức chăm chỉ ôn thi để thi vào trường X vậy mà... Giờ này chắc cô đang ngồi ăn bữa sáng do mẹ nấu rồi!! Bố mẹ cô chỉ có mỗi một đứa con là cô nếu cô không thể trở về thì họ sễ thế nào đây!! Rồi khi bố mẹ cô già thì ai chăm sóc họ?!

Chắc tại lúc trước cô chỉ toàn đọc truyện xuyên không nên bây giờ ông trời muốn cô trải nghiệm đây mà! Thiên a! Sao người nỡ đối xử với con như vậy! Con chỉ thích đọc truyện xuyên không chứ con không muốn xuyên không!!

Cô liên tục kêu gào trong lòng.

Tất cả biểu cảm được "mẹ" cô thu vào trong mắt đều trở thành nhăn nhó vì đau. Còn việc cô soi gương thì bà nghĩ là cô sợ nhan sắc bị hủy.

-Con không sao chứ!? Vết thương trên đầu chưa lành hẳn nên phải cẩn thận chút! Con yên tâm là sẽ không để lại sẹo đâu!? Cũng tại con không thích ở bệnh viện nếu không mẹ đã đưa con vào viện để tiện theo dõi rồi.

-Cô là mẹ cháu sao?! Đã có chuyện gì xảy ra với cháu vậy? - Cô hỏi sau khi đã ổn định tinh thần. Theo kinh nghiệm bao lâu nay đọc truyện xuyên không thì một khi đã xuyên không thì hầu hết đều không trở về được. Trước hết cứ lấy lí do là bị mất trí nhớ đã. Nhưng trước tiên phải biết lí do khiến thân thể này thành ra thế này đã chứ.

-Mẹ là mẹ con đây! Hôm trước con đi mua ít quần áo vừa ra khỏi trung tâm thương mại thì bị một chiếc moto chạy trên lề đường đâm phải. Cũng may có một cậu trai đã thấy và đưa con đến bệnh viện cấp cứu. Mẹ đã xem camera trước cửa TTTM rồi, hình ảnh hơi mờ. Giờ mẹ đang cho người đi điều tra rồi. Rất nhanh thôi chúng ta sẽ bắt được tên to gan dám đâm vào bảo bối của mẹ!!

Sao cô nghe quen quen nhỉ?!... Gần giống truyện mà cô đọc tối qua!!

-Vậy...mẹ! Tên con là gì?

Từ mẹ cô đã sắp không thốt ra nổi bởi vì người này đâu phải mẹ cô. Nhưng giờ cô đã là chủ cơ thể này rồi, mẹ của cơ thể này từ nay cũng sẽ là mẹ cô, những thứ của cơ thể này từ nay đều là của cô. Vậy cô sẽ cố gắng sống thật tốt cho chính mình và cả cơ thể này.

-Ngay cả tên mình con cũng không nhớ sao? Con tên là Trần Hà Vy.

Ầm!!!! Đây không phải tên của nữ phụ có số phận bi thảm nhất truyện cô đọc tối qua sao?! A!! Xuyên không đã đủ xui lắm rồi giờ lại là xuyên vào nữ phụ có kết cục thảm nhất truyện! Là thảm nhất a!!

-Ba gọi bác sĩ rồi con đợi bác sĩ đến rồi kiểm tra!-quay sang mẹ Tâm -Bộ GTVT và bên công an vừa gọi cho tôi nói họ vẫn chưa tìm được tung tích của kẻ đã đâm con bé. Chiếc xe đã bị tiêu hủy rồi!! Mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Điều đó chứng tỏ có kẻ muốn giết con bé. Lần này con bé mạng lớn sống sót chưa biết chừng chúng lại đang dựng kế họach ám sát lần 2. Từ nay ba sẽ phái người theo bảo vệ con. Con mà có mệnh hệ gì thì ba với mẹ con biết làm thế nào!!

- Vâng! Tùy ba quyết định!!

Vâng! Giống như đúc truyện cô đọc tối qua. Theo nguyên tác thì nữ phụ bị tai nạn đúng lúc nam chính đi qua liền tốt bụng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trước lúc chìm vào hôn mê nữ phụ đã kịp nhìn thấy khuôn mặt điển trai của bạn nam chính. Sau khi hồi phục thì bỗng dưng được gặp lại nam chính ở ngôi trường mới. Sau đó, ngày nào nữ phụ cũng đeo bám nam chính. Không những thế còn xử hết những người nào tiếp cận nam chính mà tiêu biểu nhất là bạn nữ chính. Nhưng nữ chính là người mà nam chính yêu nên hắn đâu thể để mặc nữ phụ hại người hắn yêu chứ! Nên mới có chuyện Hà Vy chết cực kì thảm.

Dù nguyên tác là thế nhưng cô tuyệt đối không thể để mình lâm vào hoàn cảnh như Hà Vy kia. Cũng may truyện còn chưa bắt đầu. Bây giờ thay đổi kết cục vẫn còn kịp.
-+----------++-;-!+--------------+-----

Sau khi bác sĩ đến và làm một loạt kiểm tra thì kết luận: Đầu cô bị va đập mạnh nên não bộ bị tổn thương dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.

Ba mẹ cô cũng thở phào vì cô mất trí nhớ cũng không sao họ có thể kể lại những chuyện xảy ra trước đây cho cô nhưng cô bị thương nặng như vậy nếu còn vấn đề khác thì.... họ thật không biết phải làm thế nào!

Sau một tuần điều trị thì cô cũng khỏi hẳn. Bác sĩ riêng của chủ tịch Trần Thị có khác. Với vết thương của cô thì ít nhất nửa tháng mới lành hẳn.

Vừa về đến nhà cô liền quyết định đi tham quan bên ngoài một chuyến. Một tuần nay chỉ có thể nằm trên giường bệnh cô đã ngán lắm rồi.

Vừa mở tủ quần áo ra tính chọn một bộ quần áo để mặc ra ngoài thì... từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài chỉ toàn váy với váy đặc biệt hơn là những chiếc váy này cực kì hở hang. Kiếp trước cô chỉ toàn mặc quần jean với áo thun, rất ít khi mặc váy mà nếu có mặc thì chỉ mặc những cái váy kín đáo dài hơn đầu gối. Nên nhất thời nhìn những cái váy này cô bỗng đỏ mặt.

Cô mặc một cái váy màu trắng không quá ngắn mà cô cho là đơn giản nhất thầm nghĩ đầu tiên phải đi mua quần áo trước.

Vừa ra khỏi cửa đã có 2 tên vệ sĩ đòi đi theo. Cô cũng không thể làm gì khác dù sao thì cũng là để bảo đảm an toàn cho cô. Mà có vệ sĩ đi theo cũng tốt, cô vốn không biết đường, bây giờ có vệ sĩ dẫn đường cô không cần phải lo nữa.

Cô nói muốn đi mua quần áo hai tên vệ sĩ liền đưa cô đến một khu trung tâm thương mại. Đoán chắc nguyên chủ thường hay tới đây.

Vừa vào cô đã bắt gặp ánh mắt khinh thường cộng thêm chán ghét của đám nhân viên. Mặc dù họ vẫn niềm nở giới thiệu cho cô về các mặt hàng nhưng cô nhìn thấy một tia bất đắc dĩ cùng chán ghét khinh thường trong mắt bọn họ.

Cũng đúng thôi, thường ngày nguyên chủ đâu có để ai vào mắt. Đi đâu cũng khiến người người chán ghét. Nên bây giờ cô đặc biệt khổ sở.

- Trần tiểu thư, đây là chiếc váy vừa mới được tung ra thị trường của nhà thiết kế A. Cô xem có vừa ý không? -Cô nhân viên "niềm nở" giới thiệu.

Cô nhìn theo hướng chỉ. Mắt giật hai cái. Đúng là chiếc váy này rất độc đáo nhưng lại quá hở hang!! Chỉ che được một phần ba ngực. Đằng sau thì hở một khoảng gần đến mông.

- À! Tôi không thích cho lắm! Nó quá hở hang rồi! ở đây có quần jean không?

Cô nhân viên được một phen kinh ngạc. Những người khác cũng ngạc nhiên không kém ánh mắt đều hướng về phía cô. Hiện giờ cô đang là tâm điểm chú ý của nhân viên ở đây.

Không phải cô ta thích nhất mấy cái váy hở hang sao? Còn hận không thể trực tiếp khỏa thân mà đi ra ngoài ấy chứ!! Nhưng cô ta vừa mới nói gì!? Bọn họ không nghe lầm chứ?! Không thích vì nó hở hang ư? Còn hỏi mua quần jean nữa!! Hay cô ta bị bệnh nên nhất thời lú lẫn ??

- Có! Mời cô đi theo tôi.

Cô nhân viên ôm một bụng thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi. Thầm nghĩ hôm nay cô ta thật kì lạ.

Cô mua khá nhiều quần áo chủ yếu là quần jean, áo thun và một vài cái váy đơn giản. Dù sao, đường đường là tiểu thư của Trần Thị cũng không thể suốt ngày chỉ mặc quần jean và áo thun được. Nếu không người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế nào??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu