Chương 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiết trời tháng 12 lạnh buốt, bao trùm khắp nơi là những ánh đèn rực rỡ, những bảng hiệu chói mắt. Dòng người qua lại tấp nập với những nụ cười, những niềm hạnh phúc. Phải rồi, đêm nay chính là Giáng Sinh, một thời điểm tuyệt vời để ở cạnh bên gia đình. Nhưng dưới sự xa hoa, lộng lẫy của thành phố, mấy ai để ý được sự tồn tại bé nhỏ nơi góc phố. Một cậu con trai mảnh mai, quần áo rách bươm, người đầy vết bầm đang thổn thức, có vẻ cậu đang khóc, nhưng không giọt nước mắt nào rơi cả, hoặc đã khóc quá nhiều rồi, đến bây giờ không thể nào rơi được nữa. Có người bảo:" Khóc là để vơi đi nỗi buồn" nhưng đối với cậu, mấy giọt nước mắt này không thể xoá tan khổ đau của cuộc đời cậu. Cậu trai nhỏ cố đứng dậy, nhưng không thể. Đói, quá đói. Tất cả số tiền kiếm sống của cậu đã bị một tên khách khốn nạn cướp hết. Mất tiền, mất cả chỗ ở, hôm nay đã là năm ngày liên tiếp không gì bỏ bụng. Cậu xác định ngay con đường chết đói cho mình.
"Chết tiệt, mình sẽ chết thật sao?"
"Không, mình còn chưa trả thù tên khốn đó"
"Không cam lòng, mình không thể chết được"
    Tiếng nói căm phẫn của cậu trai vang lên, sau đấy, mắt cậu nhắm nghiền lại...
----------------------------------------------------------------------------------------------
"Cuộc họp diễn ra êm đẹp chứ, thưa ông chủ?"
"Khá ổn, mấy ông già kia hôm nay không lắm mồm nữa, thật tốt"
    Bên trong chiếc Mercedes màu đen sang trọng, một người đàn ông lớn tuổi nhẹ nhàng mỉm cười. "Có vẻ như hôm nay ông chủ khá thoải mái"- Ông nghĩ. Đằng sau ông ấy, là một người thoạt nhìn khá trẻ, có khuôn mặt điển trai, mắt phượng ánh lên tia sắc bén của một người trưởng thành, bộ vest màu đen càng làm bật lên khí chất bá đạo của một bậc đế vương. Anh đang cầm một xấp tài liệu, bỗng anh lên tiếng:
"Louis, cha và mẹ ta năm nay có về ăn Giáng Sinh không?"
    Louis có vẻ chính là người đàn ông lớn tuổi kia, ông trả lời:
"Thưa ngài, đáng tiếc là không, có vẻ như lão gia đang có một tuần trăng mật tuyệt vời bên phu nhân rồi, có lẽ sẽ không về kịp"
"Vậy sao? Thôi, dù gì cũng gần hết Giáng Sinh rồi."- Anh nhẹ giọng.
     Đôi mắt phượng của anh vẫn đảo quanh xấp tài liệu, bỗng anh ngước nhìn ngoài cửa xe, liền thấy một hình ảnh đơn lẻ cuối góc phố. Trong ánh mắt ấy, không thể đoán được suy nghĩ của anh, anh vội lên tiếng:
"Dừng xe"
"Louis, đem vật kia lên xe đi"
    "Vật kia?"- Louis thầm nghĩ. "Có lẽ là chính người đang nằm ở đằng kia. Cơ mà ông chủ kêu đem về làm gì?. Thật không thể hiểu nổi."
    Nghĩ là thế, nhưng không thể cãi lời, ông vội đưa cậu trai ấy lên xe. Và cứ như thế, chiếc Mercedes đen lao vút trên con đường tấp nập.
------------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay thời tiết thật đẹp, có vẻ như không lạnh như những ngày trước nữa. Tiếng chim hót líu lít ngoài khung cửa sổ. Nó đã khiến cậu trai vốn đang say giấc nồng nhje nhàng mở mắt. Cậu cố dựng người dậy. Có lẽ không thích nghi với ánh sáng, cậu đưa tay dụi mắt.
"Đây là đâu?"- Cậu thầm nghĩ
    Một chiếc giường King Size tuyệt đẹp, một chiếc tủ quần áo bằng gỗ mun mang những hình ảnh điêu khắc rất ấn tượng, kế bên là một chiếc bàn đựng một bộ trà và một chiếc điện thoại, ipad. Sau một hồi lượn quan căn phòng, cậu đúc kết được đây là căn biệt thự của một kẻ giàu có nào đó. "Chính hắn đã cứu mình ư?"- cậu thầm nghĩ. Đột nhiên, cửa phòng bên cạnh mở ra, một người đàn ông mặc áo choàng tắm, để lộ một vùng cơ ngực cường tráng. Quả là một thân hình tuyệt đẹp, thật hợp với gương mặt chết người đó. Cậu trai thấy vậy đó, dù gì cậu cũng là gay, thấy trai đẹp thì khen thôi. Tóc người nọ còn ướt, nhỏ vài giọt nước lăn xuống cổ, khiến mặt cậu đỏ lên, tim thì đập thình thịch, vội lấy chăn chùm mặt lại.
"Làm MB được 5 năm rồi, ta còn chưa thấy tên nào đẹp vậy đâu!"- Cậu thầm nghĩ
"Cậu hôn mê 3 ngày rồi"- Bỗng, người đàn ông kia lên tiếng
"Bác sĩ đã truyền dịch dinh dưỡng cho cậu, cậu đã sắp chết đói đấy, còn những vết thương trên người nữa"
    Vừa nói, anh ta vừa tiến đến gần cậu. Gỡ chiếc chăn đang bị cậu nắm chặt ra, nhìn vào mắt cậu, anh ta nói:
"Cậu quả thật không biết cách chăm sóc bản thân, phải không?"
     Cậu trai giật lùi về phía sau, mặt có chút phòng bị. Vẫn gương mặt than lạnh lùng ấy, người đàn ông hỏi:
"Cậu tên gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bls