Quá khư chẳng thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, tôi và bạn yêu nhau. Có lẽ tình yêu với khởi đầu đầy lận đận, gian nan thì khi được yêu nhau, ta yêu hết mình, hết lòng vì nhau. Ngày đó, ta vượt qua bao nhiêu năm, thương nhau rồi xa nhau, để rồi vô tình gặp lại, ta lại trao nhau tình yêu nồng cháy như ngày đầu. Yêu như chưa bao giờ ta được yêu. Có lẽ đó là định mệnh.
Nhưng rồi, định mệnh đâu qua được ý trời. Lại một lần nữa, tôi một nơi, bạn một nơi.
Tôi còn nhớ, ngày tôi đi, bạn chẳng dám ra gặp tôi. Sợ thấy tôi, bạn lại khóc, ôm tôi và chẳng để tôi rời đi. Mặc dù tôi biết bạn chẳng ở đó nhưng tôi vẫn cố gắng hy vọng có thể nhìn thấy bạn đứng trước cửa nhà vẫy tay nhìn tôi lần cuối. Nhưng rồi, hy vọng vẫn chỉ là hy vọng, không một hình bóng.
2 năm lên thành phố học, chúng ta chẳng liên lạc. Không. Một vài lần tôi nhắn tin cho bạn, xem bạn sống có tốt không. Nhưng rồi, chỉ vài ba tin nhắn bạn lại im lặng. Có lẽ tôi đang làm phiền bạn với ai khác rồi.
Bạn trải qua bao nhiêu mối tình, tôi chẳng biết. Có người bạn yêu điên cuồng. Có người bạn xem như để trò chuyện. Còn tôi, có lẽ bạn xem như tin nhắn tổng đài thôi.
Ngày ra đi, lời hứa của chúng ta có lẽ bạn cũng chẳng nhớ nữa. Mình đã hứa sau này tôi trở về mình lại yêu nhau mà. Tại sao khi tôi quay lại, bạn lại nhìn tôi như người xa lạ?
Thời gian, có lẽ đã giúp bạn quên tôi rồi. Quên thật rồi.
Và rồi, tôi lại có người yêu mới, bạn thì tôi không rõ. Bạn chẳng chịu chia sẻ chút mối tình của bạn lên trang cá nhân, tôi lên tìm hiểu cùng toàn vô vọng.
Chúng tôi (tôi và người yêu mới) yêu nhau nồng nhiệt, nhưng rồi đan xen nhưng lần gặp mặt vui vẻ ấy, tôi lại nghĩ về bạn. Có lẽ, mãi tôi chẳng thể quên được bạn rồi, mối tình đầu của tôi.
Ngày đầu tiên ta gặp nhau, hình như là lớp 5 nhỉ. Tôi đã thích bạn từ lần đầu gặp mặt. Nhưng tôi chẳng dám theo đuổi. Vì tôi là con gái, bạn cũng vậy. Thế rồi năm tháng trôi qua, ta chẳng gặp nhau nữa.
Nhưng rồi năm định mệnh đấy lại đến. Ta vô tình ngồi gần nhau. Bạn chẳng thể hiểu được cảm giác khi ấy của tôi đâu. Có lẽ như là bấn loạn. Ngày qua ngày tôi đều nhung nhớ, mong đến tiết học thêm đó chỉ để có thể gặp bạn. Ngày đó tôi quyết định tỏ tình. Và kết quả thì biết rồi đó, bạn chẳng thèm trả lời :))
Tôi liền về add friend facebook với bạn. Nhắn tin từng ngày, dụ dổ các kiểu con đà điểu. Và một tháng sau, tình yêu đến.
Có lẽ rằng lúc đó tôi thật sự chẳng yêu bạn. Có thể chỉ là chút thích thích thôi nhưng ngày tôi nhìn thấy bạn hát. Bạn đứng trên sân khấu, dưới khán giả biết bao nhiêu người nhưng bạn chỉ nhìn tôi, một mình tôi thôi. Tôi cảm giác như tại thời điểm đó, chỉ còn tôi và bạn. Và tôi biết, tôi yêu mất rồi.
Ta yêu vội vàng như ngày ta xa nhau.
( Chap đầu mình viết ngắn thôi. Câu truyện này mình sẽ viết xen kẽ tâm lý của cả hai nhân vật. Mình hơi dở chính tả nên có từ nào ghi sai mong các bạn bỏ qua nha :) . Cảm mơn các bạn đã đọc. Nhưng mong là Ex của mình đọc được đâu. Hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro