PhầnI: Ngày đầu đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rời khỏi nhà đúng 6:30' phút sáng, tiết trời ngày hôm nay thật đẹp. Ngoài đường trời nắng nhẹ, từng vệt nắng len lỏi xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đường tạo một cảm giác thật yên bình.Mái tóc màu nâu đỏ xoã ngang vai kia như trở nên rạng rỡ hơn khi kết hợp với những tia nắng ấm áp,tự nhiên của mặt trời. Trong thoáng chốc, chưa gì cô đã đứng trước cổng trường Trung học Teitan rồi. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi lặng lẽ bước vào trường. Ngắm nhìn những con người đồng chăng lứa với mình cũng đang vui vẻ trò chuyện, trong đầu cô chợt gợi nhớ về một tuổi thơ đầy hạnh phúc nhưng cũng đầy dang dở của quá khứ. Rồi không biết từ bao giờ, trên đôi gò má ửng hồng xinh đẹp ấy đã xuất hiện hai dòng nước suối tinh khiết chảy dài. Mải suy nghĩ mà không để ý đường đi, cô bất ngờ đâm "sầm" vào một người con gái phía trước khiến chiếc cặp sách cùng đống hồ só bung ra, sách vở rơi tứ tung.
- A~Tớ xin lỗi. Cậu có sao không?- Thấy thế, cô gái phía trước vội vàng chạy lại quỳ một gối xuống hỏi thăm trong khi hai người còn lại đang giúp cô nhặt lại sách vở. không kịp thích ứng với tình huống khi nhận ra thì đã quá muộn.
- Oi~ Ran! Sonoko! Kazuha!- Giọng nói trong trẻo phát ra từ phía cổng trường nơi cô vừa bước vào. Theo phản xạ, cô bất ngờ quay đầu lại thì thấy một cô gái có mái tóc đen gần giống với người cô vừa đâm phải chạy lại và đang nở một nụ cười tươi tắn. Cô vốn là người lạnh lùng, ít nói nên nhanh chóng nhặt lại chiếc cạp của mình rồi nhanh chống rời đi chỗ khác. Vừa chạy, cô vừa dùng khăn giấy lau đi hai hàng nước mắt của mình, trong, cô thầm tự trách mình:
- Không, không hay rồi! Cậu ta thấy rồi!- Và cái người được gọi là "cậu ta" không ai khác chính là cô gái mà cô vừa đâm chúng. Khi đã thấy khuất bóng người, cô mới dừng lại, dựa lưng vào tường rồi ngã khuỵu xuống. Nhưng chỉ được một lúc để cho cô bình tĩnh trở lại và tiếp tục bước đi lên trên lớp. Lớp của cô nằm ở tầng 3 dãy nhà C, lớp 1-A. Đó là lớp tốt nhất khối rồi, những ai may mắn được vào đây chỉ có hai trường hợp:
1. Gia cảnh của đối tượng là công tử, tiểu thư con nhà giàu. Có bố, mẹ hoặc cả hai là người có địa vị cao trong xã hội.
2. Đối tượng là con của những người tài ba, uyên bác và có chỉ số IQ cao ngất ngưởng và cũng là có địa vị trong xã hội.
Và đương nhiên cô thuộc dạng đối tượng thứ 2 rồi. Ở Nhật thì có thể không nhưng trước đây khi ở bên Anh, không một ai là không biết đến cái tên Miyano Shiho- một thiên tài xuất chúng và cũng là con của hai nhà khoa học giấu mặt Miyano Atsushi và Miyano Elena. Đứng trước cửa phòng học có đề một cái bảng to tướng 1-A, cô thầm cầu nguyện rằng cô sẽ có một cuộc sống thật yên bình trong thời học sinh cấp III này. Mặc dù cô mang danh là "Thiên tài xuất chúng" nhưng cô lại là con lai giữa Anh-Nhật nên ở trường cô luôn bị các bạn khinh bỉ rồi coi thường. Nhẹ nhàng và lặng lẽ, cô nhanh chóng mở toang cửa phòng học và điều mà cô mong không xảy ra nhất đã tới. Những cô gái cô bất ngờ gặp hồi nãy ở dưới sân trường cũng học cùng lớp với cô. Cô nhanh chóng tìm cách chuần lẹ nhưng không kịp, một trong số họ gọi với lại:
- Ara!!! Bạn nữ vừa rồi phải không?- Cô khựng người, có vẻ như cuộc sống Trung học bình thường như cô mong ước đã không thành hiện thực.
- Xin chào cả lớp, nhanh chóng chỉnh lại chỗ ngồi nào!- Bỗng từ đằng sau cô vọng vào một giọng nói trưởng thành của một người phụ nữ. Cô quay lại thì nhận ra đó là cô Jodie-người đã giới thiệu cô vào trường này
- Chào cả lớp, hôm nay cô xin giới thiệu một thành viên mới của lớp chúng ta! Bạn Miyano Shiho desu~!- Trước khi cô định thần lại thì đã phát hiện rằng mình đã và đang đứng trước mặt rất nhiều người. Rõ ràng đây là trò đùa của cô Jodie mà. Khi cô đã nhận ra điều đó thì đã quá muộn, cô tặng cho bà cô trẻ trước mặt một ánh nhìn lạnh lùng đến toát mồ hôi lạnh. Nhận ra vẻ giận dữ của Shiho, bà cô đó cũng cảm thấy rợn tóc gáy. Vội quay mặt đi tránh ánh mắt của Shiho, nói:
    - Mà, dù sao thì bây giờ cũng là thành viên trong cùng một lớp, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!- Cô cố tỏ ra tự nhiên nhất trước cả lớp. Nhưng tình huống tiếp theo lại càng khiến cô thêm khó xử, cho dù đã nói như vậy nhưng cả lớp vẫn ngồi im bất động không một lời nãy cũng như không một tiếng vỗ tay nào vang lên.- Mà, vì Shi--Miyano-san vừa mới từ Mỹ về nên...có ai muốn giúp đỡ bạn Mi..Miyano-san không?
    Nói đến đây thì cô nàng có mái tóc đen mà Shiho vừa đâm phải ở dưới sân trường làm vẻ mặt hớn hở định giơ tay rất nhanh nhưng điều đó chỉ càng khiến cho câu nói của Shiho thêm lạnh lùng.
    - Không cần đâu, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi ở Nhật.- Câu nói tưởng chừng như chỉ là một lời từ chối rất đỗi bình thường nhưng đối với một người nào đó thì nó như hàng ngàn mũi dao nhọn hoắt đâm thẳng vào tim mình vậy. "Quả đúng là Shiho, em luôn làm cô phải khó xử!".- Cô Jodie nghĩ rồi nhận ra ánh nhìn của Shiho như muốn nói "Nhanh xếp chỗ cho tôi đi!", khiến bà cô càng thêm cuống cuồng vội vàng mở quyển sổ trước mặt ra, chỉnh lại mắt kiếng rồi lắp bắp nói:
    - E...Etou..Chỗ...chỗ kia, đó còn chỗ trống chỉ?- Cô vừa nói vừa hướng mắt về phía bàn trống ở giữa phòng, cạnh một cô nàng nhìn có vẻ ăn chơi đang nghịch cọng tóc con của mình. Ngẩng mặt lên, cô ta kiêu hãnh nói:
   - Xin lỗi cô, Sensei! Những chỗ này có người ngồi rồi, hôm nay cậu ấy nghỉ học vì ốm!- Cho dù nụ cười cuối cùng của cô ta khiến người khác cảm thông và hiểu được nhưng sao có thể lừa được con mắt của Shiho, rõ ràng cô ta đang chán ghét mình.
   - Vậy Shi...Miyano-san sẽ ngồi cùng Ha...Hakuba Saguru phải không nhỉ?- Vừa nói cô vừa hướng mắt về phía một cậu con trai có mái tóc vàng với khuôn mặt anh tú đang mỉm cười hướng mặt về cô. Thấy cậu ta không có ý định phản đối, cô bình thản tiến lại gần cậu ta.
   - Xin chào, tớ là Hakuba Saguru. Rất vui được gặp!- Anh vừa nói vừa giơ tay ra ý muốn bắt tay với cô. Nhưng đáp lại điều đó, cô chỉ tặng cho anh ta một ánh mắt lạnh lùng rồi khẽ gật đầu chào lại. Thấy hành động "đáng yêu" đó của cô. Trong đầu anh thầm nghĩ:
   - Cô gái này thật thú vị!-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro