CHAP CUỐI: KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em đã từng yêu tôi chưa? - Anh nhìn xoáy đôi mắt đỏ để kiếm tìm một tia quen thuộc suốt mấy tháng qua.

Anh tìm đôi mắt màu xám tro không vấn vương gì. Vậy mà giờ hoàn toàn tĩnh lặng làm băng lạnh trái tim anh. Đau âm ỉ, từng vệt dài làm nát tâm can anh.

- Anh nghĩ tôi sẽ yêu một người đã đẩy mẹ tôi vào đường chết, bắt tôi sống 10 năm không bằng chết sao?- Giọng Gil lạnh lẽo, nhưng cõi lòng lại đau nhức.

"Yêu. Yêu đến nỗi hận không thể giết chết anh trong tháng qua. Yêu đến nỗi hận vì bản thân đã bắt đầu kế hoạch này"

Lê Tôn Dự khẽ cười. Ông ta biết thừa con gái của ông ta yêu Isaac nhưng nó sẽ không thay đổi kế hoạch vì An Nhiên. Và vì nó chưa biết toàn bộ sự thật câu chuyện.

- Tôi sẽ chuyển tập đoàn Phạm Thị cho ông. Ông chừa mạng sống chó ba người họ. Ba người họ không liên quan đến gia tộc của chúng ta cũng như cái chết của Hứa An Nhiên.- Anh điềm đạm đáp. Anh chết cũng được, thật ra tâm anh đã chết khi nhìn theo bóng Gil đi về phía Tôn Dự.

- Mày nghĩ Jun Phạm, Will Nguyễn, S.T không liên quan sao? Chẳng phải họ cũng chứng kiến cái chết của An Nhiên và Chính Vị sao? Chẳng phải do Hứa gia và Phạm thị đã hứa với họ sẽ cho họ một cuộc sống mới khi giết chết An Nhiên và Chính Vị sao? Ba đứa nhóc 8 tuổi năm đó đã chứng kiến vụ giết người năm đó sao? Phải không Hứa Thiên Thiên.- Ông ta liếc mắt về người phụ nữ người ở ghế bên góc phòng.

- Ta... ta...- Bà ta lấp bắp.

- Đừng hỏi sao cha con họ Phạm lại tốt với các ngươi. Sau cái chết của An Nhiên và Chính Vị. Cả ba mẹ các người đã bị Hứa Thiên Thiên cho người thủ tiêu trên tai nạn xe năm đó vì bí mật cái chết của An Nhiên và Chính Vị. - Tôn Dự gần như hét lên. Jun, Will, Ti đen mặt. Tưởng là bạn hoá ra lại là thù. Jun bật cười lớn.

- Hahaha. Tai nạn xe năm đó là mưu đồ của Phạm Chấn Khang. Rồi sau đó cho chúng tôi ăn học có địa vị như ngày hôm nay sao?- Tôn Dự mỉm cười hài lòng. - Tuy tôi hận ba anh và Hứa Thiên Thiên bà nhưng điều đó không phủ nhận được tình anh em của chúng tôi. Anh ấy tốt thật lòng với chúng tôi và anh ấy cũng không hề hay biết về những âm mưu của Phạm Chấn Khang. Nếu trách thì chỉ có thể trách anh ấy là con trai của Phạm Chấn Khang. Các người muốn trả thù thì phải tìm ông ta chứ không phải anh ấy. - Jun gầm lên.

- Mày nghĩ ta sẽ tha cho Chấn Khang sao? Ta là muốn hắn ta thấm dừng vị đau khổ khi đứa con trai duy nhất bị hành hạ. Cho hắn nếm mùi vị đau khổ về mất mát của người mà mình yêu nhất. Chúng kiến đứa con trai hắn yêu nhất chết dần chết mòn giống như cái cách hắn ta đã làm 10 năm về trước.- Tôn Dự ném ly rượu vỡ tan trên nền gạch lạnh giá. Tiếng ly vỡ gây đau nhức màng nhĩ. Nuốt từng lời nói của Tôn Dự Primmy phát hoảng.

- Ông đã hứa không giết anh ấy mà.- Primmy nhào đến Tôn Dự thì bị bốn tên thủ thuỷ nắm lại.

- Ta không giết không có nghĩa là cho nó sống.- Câu nói này đánh tỉnh tiềm thức của Gil. Xông lên đại não. Thà Tôn Dự cho anh một viên đạn ngay đầu còn hơn là để anh sống không bằng chết. Gil vừa mấp mấy môi.- Con không cần nói. Một lời của con sẽ là một nhát dao cho nó đấy. Only C giữ tiểu thư đi. - Tôn Dự lia mắt qua Gil cảnh cáo. Lại thêm một ngạc nhiên đánh vào não Isaac. Hoá ra Only C cũng là người của Tôn Dự.

- Lão Dự rốt cuộc ông muốn gì?- Hứa Thiên Thiên chột miệng thốn lên.

- Nếu không phải vì gia tộc Hứa bà ép chết Chính Vị thì tôi sẽ như vậy sao?- Nhắc đến Chính Vị, Tôn Dự trở nên điên cuồng hơn. Hòng súng điên hướng đến Hứa Thiên Thiên mà lên cò. Mặt Hứa Thiên Thiên trắng bệch, tròng mắt trắng dã. Rồi hòng súng nhanh chóng chuyển sang hướng của Isaac.

- Nhưng kể đến Chấn Khang chính là âm mưu ép chết Chính Vị.- Tôn Dự cười đểu. Primmy thất thần. Gil đen mặt.

Bằng.

Một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Isaac không có cảm giác đau. Mà sao mắt anh lại nhèo đi vậy? Là nước mắt. Đúng là nước mắt anh không ngừng chảy khi đại não đã kịp xác định người ngã vào lòng ngực anh là cô. Đôi mắt màu xám tro đã trở lại.

- THANH TRÚC.- Tôn Dự gào lên. Chính ông ta bắn đứa con duy nhất của mình. Chính ông đã bắn chết huyết mạch của mình. Trên đời này ngoài Chính Vị thì con gái của ông là người thứ hai mà ông yêu thương nhất. Nước mắt ông rơi, Tôn Dự điên cuồng nổ súng. Một phát đạn trúng ngay đầu Hứa Thiên Thiên, vài phát khác trúng lên mấy tên thủ thuỷ, mọi người có mặt đều kiếm chỗ trách làn mưa đạn của Tôn Dự. Primmy trúng một viên ngay mạn sường trái trong lúc lao đến Isaac. Anh ngồi bất động ôm Gil thở từng nhịp khó khăn.

Tôn dự buông súng, lao ra tàu ở ngoài chạy mất.

- Gil... thay ...mặt ba chấm hết mối thù này. Gil.. xin.. lỗi..lỗi...- Đôi mắt xám tro từ từ khép lại. Vết máu trên đầu vẫn chảy không ngừng. Isaac điên cuồng gào thét, lay cơ thể cắn chặt răng nuốt từng cơn đau. Mỗi của anh bật máu. Mồ hôi, nước mắt chảy dài khuôn mặt anh tú. Cảnh tượng hỗn đạn. Xác người hoà với rượu chảy trên sàn, miễn chai đỏ thẫm không biết rằng do rượu hay do máu người. Primmy cũng khóc nấc từng cơn.

Jun, Will, Ti đến để gỡ Gil đang bị anh ôm chặt lấy.

- Tránh ra. Tránh xa cô ấy ra. Cút.- Anh gào thét cầm mảnh chai dưới chân chĩa thẳng về ba người họ. Tay anh bị mảnh chai cắt đứt chảy máu ướt đẫm mảnh chai. Ba người lo sợ, kéo hai tay anh, rồi Ti đánh vào sau gáy anh đến ngất xỉu, nước mắt anh vẫn không ngừng chảy. Jun đỡ lấy xác Gil đang lạnh dần. Ti bế Isaac bất tỉnh, Will đỡ Primmy khóc nấc lên trở về đất liền.

3 ngày sau. Anh lờ mờ mở mắt, hốc mắt sâu vẫn ứa lệ. Đôi môi khô khốc nức nẻ, cổ họng đau gắt do thiếu nước.

- Gil. Gil đâu? Gil đang ở đâu?

- Anh Isaac à... Anh đừng như vậy mà.- Will đỡ lấy anh.

- Anh thôi đi. Anh nhìn xem bây giờ anh ra cái dạng gì rồi. Tôi nói cho anh biết . GIL CHẾT RỒI.- Primmy đau lòng hét vào mặt Isaac.

- Hahaha. - Anh cười lớn. Cười mãi cười đến nước mắt ứa ra đến đáng thương. Anh gục xuống gối. Tiếng cười của anh vang trong gió nhưng nghe thật bi ai.

Tại Đài Bắc. Lúc 7h00 tối.

- Chào Phạm tổng.- Một nụ cười lạnh hướng đến người đàn ông bị cột ngay cây cột cao.
- Tôi không ngờ ngày này lại đến sớm vậy. Tôn Dự.- Phạm tổng mỉm cười.
- Ngày đó tại sao ông lại giết Chính Vị?- Đôi mắt Tôn Dự hằn lên tia đỏ thẳm. Người đàn ông này vì một nam nhân mà hần người tên Phạm Chấn Khang vô cùng.

- Vì cậu trai đó đã làm chết đi trái tim Nhiên Nhiên.- Phạm tổng hờ hững đáp.
- Vậy sao ông lại giết Nhiên Nhiên.
- Là Hứa Thiên Thiên. Bà ta mới là người giết Nhiên Nhiên. Bà ta yêu tôi.- "Cái vòng tròn lẩn quẩn tình cảm của các người" Tôn Dự thầm nghĩ.

- CHÍNH VỊ THÌ LIÊN QUAN GÌ?- Tôn Dự gần như hét lên. Ông nhớ lại ngày đó khi nhìn thấy xác của Chính Vị mà ông không thể tin vào mắt mình. Chắc chắn trước khi chết Chính Vị đã bị cưỡng bức đến sống không bằng chết. Gương mặt thanh tú bị đánh bầm đen, một bên mặt biến dạng, răng bị đánh bật khỏi hàm, móng tay cùng móng chân bị rút sạch. Tôn Dự đã đau đến mức ngừng thở vài giây. Ông hận Chấn Khang đến nỗi một cái chết nhẹ nhàng không làm ông nguôi được.
- Vì cậu trai đó mà ông không yêu Nhiên Nhiên.- Chấn Khang hờ hững đáp. Đầu ngẩn lên trời. Khoé mắt khẽ rơi 1 giọt lệ. Điều ông có thể làm là mang hạnh phúc đến cho người con gái có đôi mắt nâu mang cái tên An Nhiên. Ngày An Nhiên chết ông cũng có mặt nhưng không thể chống lại thế lực của Hứa gia đành im lặng nhìn cô ấy chết. Điều hèn hạ nhất của người đàn ông là không bảo vệ được người mình yêu.
- Im đi. IM. Im. Im - Mỗi từ "im" là một cái đấm làm lệch hàm Chấn Khang.
- Con mẹ nó. Mày có bao giờ nghĩ cho Nhiên Nhiên không Tôn Dự?- Chấn Khang dùng chút sức lức cuối hét lên.
- Mày có biết là cô ấy cầu xin tao ở bên cô ấy cho cô ấy một danh phận là đủ rồi. Cô ấy không cần tao đáp trả đoạn tình cảm đó của cô ấy. Vì mày mà tao mất Chính Vị. Vì mày mà An Nhiên và tao mất Hứa Thanh Trúc. Vì mày mà Hứa Thanh Trúc mất đi tuổi thơ của nó.- Tôn Dự điên cuồng đấm vào mặt Chấn Khang. Phun ra một ngụm máu, Chấn Khang điều chỉnh hơi thở. Bật cười lớn.
- Và con trai của mày Phạm Lưu Tuấn Tài lại yêu Hứa Thanh Trúc.- Tôn Dự trầm mặc. Câu nói này đập thẳng vào não Chấn Khang làm ông ta mất đi cảm giác đau đớn nãy giờ. Con trai ông yêu con của Hứa An Nhiên. Là lão Thiên trêu ngươi mà. Tôn Dự cũng bật cười lớn.

Phập. Phập. Phập. Phập. Bốn con dao găm có chứa xylianua cắm vào hai cổ tay và cổ chân Chấn Khang. Không một tiếng kêu nào thoát ra từ miệng Chấn Khang dù cơ mặt ông đang nhăn lại, đồng tử co dãn chứng tỏ rất đau. Chất độc thấm từ từ vào mạch máu, gây cảm giác tê liệt, đau đớn ập tới. Cái áo sơ mi của Chấn Khang bị xé nát. Tôn Dự khẽ miết một đường dài từ cổ Chấn Khang xuống xương quai xanh rồi dừng ngay ngực trái. Nhẹ nhàng nhắn mũi dao vào ngực Chấn Khang, máu túa ra, khoảng 3 phân Tôn Dự để mũi dao nằm ngay đó, không có ý định ý rút ra cũng không đâm thẳng một nhát cho Chấn Khang được chết nhẹ nhàng. Tôn Dự đổ dầu ăn nóng lên bàn chân của Chấn Khang. Dầu bắn vào vết thương bị dao đâm ngay cổ chân. Sau khi xong xuôi, Tôn Dự đổ một thùng máu lợn tươi từ đầu Chấn Khang xuống. Sau đó tắt đèn, đặt một cái thùng lớn trước mặt Chấn Khang. Tôn Dự tặng cho Chấn Khang một nụ cười rồi khoá cửa phòng bước ra ngoài. Tôn Dự bấm cái nút nhỏ trên hộp điều khiển, bên trong phòng một đàn chuột hoang lớn đang đói bò ra từ cái thùng lớn nhắm thẳng cái hướng bốc ra nồng nặc mùi máu tươi mà rỉa. Chấn Khang đau đớn la loạn rồi chấm dứt tiếng kêu la sau 3 giờ đồng hồ. Tôn Dự đốt căn phòng rồi quay về Việt Nam.

Tại nghĩa trang họ Hứa.

Một ngôi mộ vừa được đắp. Khung ảnh trên mộ là một cô gái trẻ, đôi mắt màu xám tro ngây thơ, không chút vướng bận, khoé môi mỏng như cười như không, mái tóc ngắn ôm sát ôm mặt ưa nhìn. Sâu trong đôi mắt đó vẫn là một nỗi buồn không tên.
Người đàn ông đứng nhìn ngôi mộ rất lâu, đầu ông cúi xuống, nước mắt rơi không ngừng. Ông đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ.
- Ba xin lỗi con. Hứa Thanh Trúc. Xin lỗi em Hứa An Nhiên. Xin lỗi Lâm Chính Vị. Là ta nợ cả ba người...- Tiếng khóc càng lớn với nỗi day dứt không ngừng. Một người ông yêu nhất-Chính Vị. Một người ông thương nhất- Hứa Thanh Trúc và một người luôn bên ông- Hứa An Nhiên đều vì ông mà ngã xuống. Lòng ngực rỉ máu. Rồi ông guồng chân bỏ chạy, chạy mãi.

Đến sáng ngày hôm sau, người ta vớt được xác của Lê Tôn Dự bên bờ sông Hàm Hương.

Phạm tổng mất tích suốt 3 tháng không tìm được thi thể. Người thừa kế tập đoàn Phạm Thị không chịu rời khỏi nhà nửa bước. Có đi thì đến nghĩa trang họ Hứa. Anh của bây giờ hốc hác, gầy gò, như một thằng chết trôi. Primmy thừa kế gia tộc họ Hứa, phục hồi thanh danh cho Hứa An Nhiên và Hứa Thanh Trúc.

- Anh nhìn lại anh xem. Em ấy đã đi hơn 3 tháng rồi. Anh tỉnh chưa?- Primmy hất đổ bàn cơm. Tuy cô bây giờ danh chính ngôn thuận là hôn thê của anh chỉ chờ anh gật đầu hai người liền kết hôn thành gia lập thất nhưng so với việc ngắm nhìn anh hạnh phúc bên Hứa Thanh Trúc cũng khong bằng có được anh như bây giờ.
- Tôi sẽ xuất ngoại. Huỷ hôn ước này đi. Tôi hiểu tình cảm cô dành cho tôi nhưng tôi không muốn cô càng dắn sâu vào tình yêu không lối thoát này nữa. Chào cô.- Isaac đượm bước khỏi căn nhà từng có cô, từng chất chứa những kỷ niệm của hai người. Một giọt lệ khẽ vương trên mi mắt.- Giữ lại tất cả mọi thứ như hiện trạng cho tôi.- Anh nói với bác quản gia già.

Primmy khóc càng lúc càng lớn. Đến cả một câu chúc cô "hạnh phúc" anh cũng không nói được. Hay anh hiểu rõ rằng anh chính là hạnh phúc duy nhất của cô. Anh chúc cô như thế là bằng thừa. Cô vừa thương vừa ghét cái người mang tên Hứa Thanh Trúc. Cô vẫn cảm thấy tội lỗi vì mọi thứ mà cô có hiện tại là của Hứa Thanh Trúc và cô không cần những thứ này. Cô cần tình yêu của Phạm Lưu Tuấn Tài.

Chiều hôm đó, mưa lại rơi, từng giọt, từng giọt, trút hết nỗi đau buồn. Lão Thiên đã viết nên một câu chuyện buồn...
                       ~THE END~

Cảm ơn các bạn đã theo dõi cùng tôi tới giờ phút này.  ☺️☺️😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro