Lẽ nào anh không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tệ nhất khi làm bạn thân của Seokjin - ngoài việc nghe trò đùa già và cả một loạt ảnh selcas của anh ý spam trên chatroom mà kiểu gì cậu cũng lưu về trên điện thoại rồi tải lên cloud - đó là cảm nắng Seokjin và phải giả vờ mình cảm thấy ổn với tất cả lũ bạn trai hamdit, ngu si của Seokjin mà chả bao giờ đối xử với Seokjin tử tế cả.
Điều tuyệt nhất khi làm bạn thân của Kim Seokjin đó là tiễn chào mấy thằng đểu cáng khốn nạn đó mãi mãi khi họ kiểu gì cũng chia tay nhau. Yoongi sẽ thường đưa Seokjin đi uống để giải tỏa hết những điều nặng lòng. Cái thằng lodit đó. Nó nghĩ nó là ai? Cắm sừng á? Ai mà thèm thông nó chứ? Thật tốt khi anh bỏ được nó đấy.

Anh luôn có em ở bên mà.


Yoongi không rõ tại sao dạo này cậu say ngả ngớn trong khi Seokjin vẫn chẳng say tí nào. Chắc là tại vì Yoongi nốc hai ly còn Seokjin tu cả chai bia. Chắc là tại Yoongi quá ức chế với thằng phò mới đây Seokjin cuối cùng cũng đá phanh, và bỗng dưng điều đó lại khiến Seokjin cảm thấy thật tội lỗi. Yoongi đay nghiến hàng tỷ tháng nay rồi vậy nên có lẽ cậu uống nhiều hơn bình thường. Phải vậy thôi, Yoongi có quá nhiều bất bình phải lấy cồn xoa dịu.

"Anh phải-" Yoongi nấc cụt và lăn ra sàn, đầu gối nhũn lại tới mức không thể tự lê đến giường ngủ nữa. Đằng nào cũng ở căn hộ nhà mình rồi, mắc gì phải di chuyển tiếp, cậu cũng có thể ngủ trên sàn một đêm. Seokjin cũng đang bị khốn nạn. "Lần tới anh phải hẹn hò với ai đó thông minh hơn. Đừng có cặp kè với lũ ngốc."

Seokjin xốc nách Yoongi lên và nhích cậu gần hơn đến giường. "Giường ở ngay đây rồi. Nằm đi," anh thở hồng hộc.

Yoongi nhíu mày lại và nguầy nguậy lắc đầu, không hiểu tại sao Seokjin hứa điều này khó thế. Cậu thô vụng nắm lấy áo khoác Seokjin và lắc đầu anh. "Phải thông minh hơn, anh à. Thông minh. Chẳng ai thông minh mà muốn đá anh đâu." Cậu cứ cố kéo cổ áo Seokjin để ngồi thẳng lên. "Anh hứa đi."

"Nếu anh nằm xuống thì em có nằm cùng không?"

Yoongi gật gật ba lần sau đó cậu bắt đầu cảm thấy quay cuồng.

"Anh hứa," Seokjin nói nhanh, kéo Yoongi lên giường. "Nằm xuống đi nào, để anh cởi giầy ra."

Yoongi lăn qua lăn lại trên giường, giãy qua giãy lại không yên. Cậu nhăn lại và cứ vẫy lên đầu Seokjin khi anh đang cúi xuống để tháo nút giầy của cậu. "Anh hứa cái gì cơ? Nói -" cậu nấc lên - "rọ ra xem."

Seokjin bật cười nhẹ. "Anh nghĩ ý em là 'rõ' hơn."

(*) nguyên gốc: Yoongi khi nấc lên nói là 'be more pacific' và Seokjin sửa lại thành 'specific'. Bé nhà say nấc líu cả lưỡi.

Yoongi nhiu nhiu cặp mắt. "Em nói ý em muốn nói."

"Được rồi, Yoongichi. Anh hứa từ nay sẽ chỉ hẹn hò với người thông minh thôi."

Yoongi gật gù thỏa mãn và đánh tõm người lên giường, cọ mái đầu vào chăn lông.

"Yoongi gối ở bên kia mà."

"Erm," cậu đỏ mặt, nhấc chân lên gối. "Cảm ơn."

Seokjin cười, xoay người cậu lại và trải chăn cho cậu.

Yoongi nhắm mắt, hạnh phúc và một ý nghĩ xẹt chợt qua. Có khi là - khả năng nhỏ thôi nhưng lại rất có thể là thật - Seokjin chắc chẳng biết Yoongi nhà này thông minh lắm.

"Em là thiên tài đó, anh biết chưa," cậu nói, mắt cố mở ra.

"Hmm?"

"Min Yoongi là thiên tài đó." cậu khúc khích cười và rúc mặt vào chăn lông, có chút ngượng ngùng.

"Yoongi?"

"Hmm?" Mắt Yoongi lại nhắm lại, miệng nở nụ cười tươi rói.

"Em đang định bảo anh hẹn hò với em à?"

Yoongi suýt thì nói 'Ừ'. Câu từ ra đến môi bị chặn lại khi cậu nhận ra đó là Điều Không Nên Nói. Cậu còn chả bao giờ muốn thừa nhận. Nhăn mày và quăng tay ra đánh hụt Seokjin. "Không được hỏi lúc em đang say," cậu lèm bèm. "Đểu vãi."

"Được rồi, ngủ đi em."

Yoongi cảm thấy bàn tay ấm áp xoa nhè nhẹ thành những vòng tròn nhỏ trên lưng thật dễ chịu. Cậu thở ra một hơi dài, người dính chặt lấy tấm chăn gối đầu.

"Này Yoongi," Seokjin thầm thì bên tai cậu.

"Erm?"

"Anh hỏi lúc em đang tỉnh có được không?"

Yoongi mỉm cười và hõm sâu hơn vào tấm mền. "Ừm."


lundi avril 1 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro