<Đoản>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải, ngày mai cậu sẽ kết hôn với anh ấy, cậu sẽ là thành viên của gia đình đó

Một tia hạnh phúc len lỏi trong từng ngóc ngách của cơ thể. Người ta nói khi yêu là mù quáng, Vương Nguyên nguyện để cho bản thân mình mù quáng một lần thôi, yêu người này một lần thôi... có gì là sai? Sao nỗi dằn vặt cũng cùng tình yêu đó lớn lên từng ngày?

Yêu và hận hoàn toàn là hai việc đối lập nhau, nhưng nó lại tồn tại song song trong lòng cậu thế này...

Nhưng ngày mai cậu sẽ kết hôn, điều đó là thật...

Thả mình trên dòng nước ấm để suy nghĩ linh tinh, hương hoa cứ nhè nhẹ quấn lấy cậu... không biết bao nhiêu phút đã trôi qua nếu không có tiếng đập cửa inh ỏi kia thì cậu không biết mình sẽ nằm trong đó đến lúc nào nữa, hơi nước đã làm ẩm trên chiếc kính kia, cậu vơ lấy chiếc khăn quấn đại lên người cào cào mái tóc còn ướt

"Em à! Có biết là bao lâu rồi không"- Tiếng nói mất kiên nhẫn bên ngoài vang lên lo lắng

"Xin lỗi, em không nghe thấy" Cậu mở cửa ra, sức nóng làm cho khuôn mặt ửng hồng

"Lần nào cũng tắm lâu như vậy?" Anh ôm lấy eo cậu từ sau lưng, mùi hương lại đong đầy trong khoang mũi, anh ấy vùi vào mái tóc thơm ngát của cậu chóp mũi cọ xát lên bờ vai trần.

Vương Nguyên phải nhờ lấy bức tường rắn chắc trước mặt mới đứng vững, hơi thở nhấp nhô mãnh liệt chỉ nhẹ "ừ" một tiếng.

"Vẫn nhạy cảm như vậy? Thật là khiến người khác mê người..." - hơi nóng của lời nói phả vào tai khi anh cảm nhận hơi thở bất ổn của cậu.

"Anh lại đến đây để cưỡng ép em đó hả?" Vương Nguyên chữa ngượng giả vờ mắng.

"Em sẽ làm gì nào?"

Chưa kịp trả lời thì cổ tay đã bị anh đặt lên tường, cúi người dịu dàng hôn, chiếc khăn lỏng cũng từ đó mà rơi xuống. Cậu bị anh hôn đến nỗi hồn bay đi mất, hoàn toàn bị khuất phục. Nụ hôn của anh ấy lại trở nên nồng nhiệt, cái gì gọi là lí trí của cậu đều bị vứt bỏ ở đằng sau hết, hoàn toàn không hề kìm chế.

Anh ấy dùng đầu lưỡi vẽ lại một đường trên viền tai, cơ thể bất chợt nóng rực lại run rẩy không còn sức lực. Bàn tay đang giữ lấy cổ tay tôi thả lỏng, theo đó mà miết nhẹ lên eo, Vương Nguyên dùng tay vừa được thả nắn theo khung xương vai, cơ thể chợt bị anh ấy ôm lên nhẹ hẫng

Trên chiếc giường quen thuộc của mình, anh hôn lấy từng nơi trên cơ thể cậu, hôn lên nụ hoa đã căng cứng vì bàn tay ma mị của anh ấy mà dựng thẳng, khẽ vuốt ve làm cậu không kềm được mà thốt ra tiếng rên đáng xấu hổ, cả người dần trở nên bất lực hơn.

Vừa cảm nhận được bàn tay to lớn của người trước mặt mình thuần thục luồn đến giữa hai chân, Vương Nguyên theo bản năng khép đùi lại

"... Đừng xấu hổ, thả lỏng ra" - Giọng nói của anh trầm thấp như hương rượu vang đỏ khuyến rũ mê hoặc khiến cho người trong lòng thêm mê hoặc
-----
"A.." đột nhiên thân dưới bị ngón tay kia xâm nhập khiến cả người tôi run lên , theo từng động tác của anh mà vặn vẹo khó chịu

"Khít chặt như vậy... sao có thể chịu được đây"

không theo như lời nói, từng động tác của anh ấy trở lên ác ý hơn, cảm giác kì dị như đang thiêu đốt mình, cậu hơi ngửa đầu lên, bàn tay nhỏ bé tóm lấy tay anh ấy, nhìn anh với ánh mắt mê man

Anh cần để người con trai trong lòng có chút thời gian thích ứng, anh ấy muốn cậu !! Thực sự rất muốn

Lại đem yêu thương triền miên mà hôn lấy cậu, mùi hương thơm ngát của cậu thấm sâu trong mũi. Người con trai mê hồn trong lòng anh ấy khiến anh không nhịn được nữa, anh ta cởi bỏ quần áo, hạ thân đã sớm căng cứng trướng đau, quỳ giữa hai chân cậu rồi thẳng lưng một cái, dục vọng nóng bỏng đang muốn phát tiết

"A..." Vương Nguyên nhíu mày kêu lên một tiếng, cả người chịu kích thích mà ôm chặt lấy anh

"Vương Nguyên, không được sao..."

sự ấm áp của bản thân làm anh không khỏi căn nhẹ một hơi, hận không thể điên cuồng lên nhưng lại sợ làm đau người con trai này, anh nhẫn nhịn hôn lên bầu ngực của cậu, khẽ cắn mút, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm dụ dỗ cho hoa nở rộ. Bàn tay bé nhỏ của cậu ôm lấy cái đầu cuồng dã trước ngực, ngón tay vô thức mân mê mái tóc.

Bàn tay thon dài đỡ lấy eo anh mà phóng đãng....

Chỉ đến khi không còn chút sức lực nào, Vương Nguyên cảm thấy mình như đang ở trong biến ấm áp, bên cạnh vẫn còn hơi ấm của người đafn ông tôi vừa mới dây dưa ,vùi mặt vào lồng ngực anh, bàn tay nóng hổi đặt trên cơ ngực săn chắc rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ

---------------

Cậu ngồi trước bàn trang điểm với bộ đồ cưới...

Cậu chợt nghe thấy tiếng khóc của mẹ, tiếng ai oán của cha,tiếng cầu xin của người chị tội nghiệp, khung cảnh lại trở về khi Vương Nguyên 16 tuổi,nằm co ro trong tủ bếp hôi hám chỉ dám nhìn một mắt ra ngoài mà không dám lên tiếng, người phụ nữ mặt lạnh băng, chân trái gác chân phải tao nhã đang mặc lũ thuộc hạ phá nát gia đình cậu, cậu không biết cha cậu đã làm gì, nhưng quy tắc của xã hội đen vẫn mãi mãi không thay đổi được... cậu chỉ biết ngồi đó cho đến khi máu của mẹ trên sàn nhà đã lạnh tanh mới thất thiểu bước ra

Mọi thứ lại diễn ra ở trước mắt như một thước phim kinh dị ngắn, đột nhiên bà bật dậy, trên mặt còn đầy máu nắm lấy tay cậu,khuôn mặt nhăn nhúm làm cho cậu giật mình sợ hãi tình dậy trong cơn mơ

May quá chỉ là mơ thôi !!

Cảm thấy hơi thở bên cạnh mình vẫn đều đặn, cậu run run bước ra khỏi giường, đến gần bàn ngủ, con dao trong đêm tối loé lên ánh sáng kì dị như đang nhắc cậu điều gì đó.

Với cơ thể trần như nhộng, con dao trên tay đang thúc giục Vương Nguyên làm điều mình nên làm

Vô lực cầm lấy nó, không thể, cậy không thể, vì cậu đã yêu người đó mất rồi!

Anh đột nhiên tỉnh dậy, khuôn mặt đau khổ khi đang thấy cậu trên tay với con dao dần hiện rõ, nói lớn

" Vương Nguyên."

Đêm nay quá ảm đạm, tiếng anh gọi tên cậu không còn dịu dàng nữa mà nghe thật kinh hoàng

Cậu vô lực lảo đảo về phía sau

"Em làm tất cả chỉ vì muốn cái mạng này của tôi!?!" - anh ấy tức giận nói

Vương Nguyên muốn giải thích lắm, nhưng biết làm sao được khi nó đúng là như vậy, nhưng trog kế hoạch của cậu hoàn toàn không có lúc cậu điên cuồng ngu ngốc mà yêu anh ấy đến như vậy, tiếng gia đình kêu thảm thiêt vẫn còn vang vọng đâu đây

Yêu đã yêu rồi, ai oán đã ai oán rồi, hận cũng hận rồi... mọi thứ đều đã trải qua rồi, chỉ còn một cách duy nhất để vẹn toàn hai bên là chết đi? Anh ấy sẽ không sao mà sống, không phải lấy một người vợ mà đêm về ngủ cũng phải đề phòng, cậu không phải nghe tiếng khóc của cha mẹ mỗi đêm

"Em xin lỗi, em xin lỗi anh,... hãy để em được yêu anh thêm chút nữa..."

Con dao nhanh chóng đâm vào bụng cậu, cậu không đâm vào tim vì muốn cái chết diễn ra lâu một chút nữa, giống như được nhìn anh ấy thêm một chút nữa

Vương Tuấn Khải lao từ trên giường xuống nhưng vẫn không kịp chặn lại, mọi thứ diễn ra trong tích tắc làm cho anh phải choáng váng, anh ôm lấy thân hình đầy máu của cậu mà run rẩy

"Đồ ngốc này tại sao lại làm vậy!? tại sao không đâm anh!!!"

Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy khuôn mặt tái nhợt của Vương Nguyên

"Người đâu, người đâu!!!!!! Gọi bác sĩ thật nhanh đến đâycho ta cái lũ chó má chậm chạp!!!!"

Anh điên cuồng hét lên làm cho bọn vệ sĩ lẫn quản gia phải thất kinh mà chạy loạn

Cậu vẫn nằm trong lòng anh, trời đất như tối thêm một chút, ông trời như thấy hiểu lòng cậu, mưa nặng trĩu gào xé bên ngoài, nhưng bóng cây nghiêng ngả dữ dội, sấm chớp như muốn xé đôi bầu trời đêm, đây là lần đầu cậu thấy nước mắt của một người lạnh lùng

"Em xin lỗi, hãy vì em mà sống thật tốt anh nhé, em không lừa anh, em yêu anh, anh phải tin rằng điều đó là thật......"

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhắm mắt làm cho giọt lệ rơi xuống như trân châu ngọc ngà, bàn tay giờ đây đã trở nên lạnh ngắt nhưng vẫn nắm chặt tay người cậu yêu nhất và cũng là người cậu hận nhất, người đã luôn dõi theo cậu rồi cắm rễ trong lòng cậu lúc nào không biết...

!! không !!!!!" tiếng của anh như phá vỡ màn đêm dày đặc

Nếu như em không biết anh là ai thì tốt biết mấy

Nếu như em có thể ích kỉ một chút thì tốt biết mấy

Nếu như em không yêu anh thì tốt biết mấy

Nếu như lúc đó em đã không thấy mặt anh

Nếu như em không bị khuất phục bởi anh, nhìn đâu cũng thấy anh, khi em nấu ăn cũng thấy anh đứng đó, khi em đi dạo cũng thấy anh cùng đi, anh ở mọi nơi trong cuộc sống buồn tẻ đầy hận thù của em..

Nếu như em có thể yêu anh lâu hơn một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro