Dùng xe lăn đưa chị về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm, những kí ức còn xót lại của đêm qua đã làm Milk cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

- Chị tỉnh rồi hả?- Ciize từ ngoài bước vào thấy chị tỉnh em liền chạy vội đến bên cạnh chị.

- Chị đợi em một lát, em xuống nấu cháo cho chị ăn.

Đầu vẫn còn choáng nên Milk vẫn chưa kịp định hình mọi chuyện thì Ciize đã vội chạy đi mất. Milk quyết định vào phòng tắm, tắm rửa cho tỉnh táo lại.

Bước xuống lầu cô nhìn thấy một thân thể nhỏ nhắn đang hì hục ở căn bếp nhỏ, bước đến gần cô liền cất tiếng khiến cho người kia giật bắn mình.

- Để chị phụ em.- Milk tiến đến gần thì liền bị Ciize đẩy lại bàn ăn.
- Em bé thì phải ngoan để người lớn nấu ăn, em bé không có được phá lung tung.- đẩy chị ngồi xuống ghế Ciize liền khoanh tay lên giọng với chị.

Milk ngoan ngoãn ngồi nhìn Ciize cậm cụi nấu ăn, trong lòng bấc giác có một thứ gì đó khó tả xuất hiện. Mãi lo nhìn ngắm người trước mắt thì đột nhiên người đó quay lại cô có chút giật mình.

- Làm gì nhìn em dữ vậy? Chưa được gái đẹp nấu ăn cho bao giờ à?

Nghe Ciize chọc chị chỉ biết cười trừ rồi quay đi nơi khác.

- Hôm qua chị làm gì mà đến tận đây giữ vậy?- Thấy Milk chỉ im lặng nên Ciize đành nói trước.

- Chỉ là đi dạo thôi.- Milk nhẹ giọng trả lời em.

- Đi dạo? Đi dạo cái nổi gì mà lại xuống đến tận đây không biết nữa.- Ciize vừa nói vừa bưng tô cháo lại cho Milk, thấy vậy chị vội lại bưng hộ em.

Milk vẫn luôn là vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng và chu đáo với mọi người xung quanh.

- Sao chỉ có một tô thế, còn của em đâu?- Milk đặt tô cháo xuống bàn, Ciize cũng ngồi xuống cạnh Milk.

- Cháo này ta đích thân nấu cho người bệnh ăn, nhà ngươi ăn đi đừng nhiều lời!- Ciize khoanh tay đầy láo cá mà nói.

- Nhưng chị đâu có bệnh?- rõ ràng đêm qua uống hơi nhiều nên Milk say thôi mà.

-Đâu phải trong người không khoẻ đến gặp bác sĩ thì mới được coi là bệnh, có những bệnh cho dù bác sĩ có kê bao nhiêu toa thuốc thì cũng không thể nào trị khỏi.

- Bệnh gì mà nghe có vẻ đáng sợ vậy?- chị chăm chú chờ đợi câu trả lời từ em.

- Vết thương lòng!

Nghe câu trả lời của em chị khẽ bật cười xoa đầu em sau đó liền đứng dậy rời đi.

- Nè nè chị đi đâu đó? Em nói thật mà, vết thương lòng cũng là bệnh mà, họ cũng là bệnh nhân, họ cũng cần được chữa trị mà!

Thấy chị rời đi em liền qua sang hướng chị mà cố gắng giải thích.

Milk quay trở lại trên tay còn cầm theo chén và muỗng. Chị múc một ít cháo ra chén sau đó thì đẩy phần còn lại trong tô sang cho Ciize.

- Em đã nói là cháo này em nấu cho người bệnh mà!!!

Ciize thấy vậy không chịu liền lải nhải bên cạnh không ngừng.

- Chị phải ăn hết tô cháo này thì mới bồi bổ được, chị phải..ưmmm!!!

Thấy em cứ lải nhải bên tai mình chị liền múc một muỗng cháo, sau đó thổi nguội rồi canh đúng thời điểm mà đúc cho em ăn.

- Bệnh nhân hay người nhà của bệnh nhân thì cũng cần phải ăn để bồi bổ.

Ciize liền bị xịt keo tại chỗ, gì gì mà " người nhà của bệnh nhân" á????

Ciize liền đỏ mặt quay đi nơi khác, em ngoan ngoãn ngồi im mà ăn hết cháo của mình mà không nói thêm gì nữa.

- Em sốt sao?

Thấy mặt Ciize đột nhiên đỏ lên chị liền sờ trán em và trán của mình khiến cho Ciize đã ngại giờ lại càng nóng ran hơn nữa.

- Ui em sốt thật sao?

Thấy em có vẻ hơi nóng Milk liền sờ khắp mặt em sau đó thì liền kề trán mình vào trán em xem thân nhiệt em có thật sự nóng hơn mình không.

- Chị..chị làm gì vậy? Em..em không sao.- Milk vẫn giữ nguyên hành động của mình khiến cho Ciize không khỏi lắp ba lắp bắp.

- Chắc tại hôm qua em ở với chị nên giờ sốt rồi, chị xin lỗi nha.

- Chị bị hâm à? Em không sao hết á, người có sao là chị á. Nói em nghe, sao hôm qua lại ở đó.

- Chị nói rồi, chỉ là đi dạo thôi.

- Có chuyện gì sao P'Milk?- Ciize dùng ánh mắt vô cùng long lanh của mình mà nhìn chị.

Milk nhìn thấy ánh mắt đó thì liền không khỏi dao động, chị quay mặt đi nơi khác để lảng tránh ánh mắt của em.

Ciize ngay lập tức dùng tay mình ôm lấy gương mặt của chị mà xoay về hướng của mình, em không cho chị lảng tránh nữa.

- Chị có chuyện gì vậy Milk? Nói em nghe đi!

- ..chị không biết là.. em lại có nhà ở đây đó Ciize à. wow nhìn nè, trong cũng rộng rãi và thoáng mát quá đi chứ.- Milk liền nhìn xung quanh ngôi nhà, chị đứng lên đi dòng dòng và gật gù trước ngôi nhà của Ciize.

- Mà làm sao em đưa chị về đây được vậy? Em vác chị về đó hả?- chợt chị nhớ ra không biết Ciize đã đưa mình về bằng cách nào khi em chỉ có m5 còn chị tới tận m7 lận.

- Em đã dùng xe lăn đưa chị về đó.- Milk cứ lảng tránh câu hỏi làm cho Ciize bực mình.

Nói thì nói vậy nhưng làm sao Milk biết được đêm qua đã có một người tí hon không biết mệt mà cõng một người khổng lồ về đến tận giường ngủ cơ chứ.

Không biết sức mạnh ở đâu mà đêm qua Ciize lại có thể cõng được chị nữa..chắc do nụ hôn đêm qua nhỉ..

- Mà em có nhà ở đây nữa sao? Chị không biết luôn đó.

- Em vẫn luôn ở đây từ nhỏ mà, chỉ đến khi em lớn và trở thành một diễn viên thì em mới đến thành phố ở thôi.

-  Hoá ra em sinh ra ở đây sao..hèn chi lại có những thứ đó.- Milk cố gắng nhịn cười rồi nói.

- Có gì cơ? Chị nói gì thế?- Ciize không hiểu Milk đang nói gì..chợt cô nhớ ra..

- MILK PANSA!!! Chị đừng nói với tôi là chị đã vào phòng tắm trong phòng rồi nha?!- Ciize giật bắn mình khi nhớ ra thứ gì đó em liền trừng mắt lên nhìn chị.

Milk im lặng không đáp và vẫn đang cố gắng ngăn bản thân mình cười trước mặt em nhưng có vẻ việc này hơi khó so với chị rồi.

- Aaaaaaaaaa đồ chết bầm nhà chị!!!! MILK PANSA chị đợi đó cho em.- nói rồi Ciize liền chạy vọi lên phòng, mở cửa ra và chạy tọt vào phòng tắm.

Đúng như dự đoán..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro