Bòng bong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Irene thích Bogum.

Bogum không thể ngăn mình mỉm cười khi nghĩ về điều đó. Nhưng nụ cười của cậu tắt ngấm khi nghĩ về tất cả mọi chuyện, về thứ bòng bong mà cả bốn người đang vướng. Tình yêu tay bốn vốn là thứ chỉ tồn tại trên phim. Bogum cho rằng mình chỉ vướng vào một thứ tình yêu như thế khi đi diễn, nhưng số phận trớ trêu không sắp đặt mọi thứ như thế. Sana yêu Bogum. Suho yêu chị Irene, và đã hẹn hò với chị. Nhưng Bogum lại yêu chị, chị cũng yêu cậu, và cả hai đã hôn nhau. Và chị đã bỏ đi.

"Em sẽ kiềm chế mong muốn tát vào mặt anh, sunbae."

Seulgi khoanh tay, hiện ra từ phòng riêng của mình, bên cạnh là Joy với khuôn mặt mang đầy sự tội lỗi. Bogum thở dài. Cậu nhún vai và giải thích cho chính mình:

"Anh không biết làm gì hơn, Seulgi-ssi. Anh xin lỗi."

Lần này đến lượt Seulgi thở dài, cô nàng liếc nhẹ về phía cửa rồi nói vẩn vơ:

"Chị Irene vẫn là kẻ khờ trong tình yêu như thế. Nếu chị ấy chịu nói ngay từ đầu với anh, có lẽ...tất cả chúng ta không vướng vào những điều như thế này. Nếu chị ấy dừng việc nói dối vì người khác...sẽ dễ dàng hơn cho anh. Cho Suho sunbae. Cho Sana. Ôi, tụi em biết giáp mặt họ kiểu gì đây?"

Bogum nhìn điện thoại của mình. Sana đã gọi những 10 cuộc. Cậu thở dài. Cậu không tự hào về hành động sau đấy của mình, nhưng vừa hay đó là việc làm đúng đắn nhất lúc ấy.

"Anh không biết anh có nên hỏi cái này không...nhưng nếu mọi người là anh, mọi người nghĩ anh nên làm gì đây?"

Bốn cô gái còn lại của Red Velvet đều tập trung lại trước mặt Bogum. Họ nhìn nhau và trao đổi bằng ánh mắt. Với năm người, tính cả chị Irene, dường như liên kết giữa họ sẽ không bao giờ bị phá vỡ.

Sau khoảng hai phút trao đổi bằng ánh mắt và thì thầm với nhau, cuối cùng Red Velvet cũng thống nhất. Ba người còn lại đánh mắt sang Wendy. Cô nàng hắng giọng:

"Anh biết đấy, Park Bogum sunbae, vì tụi em hoàn toàn tác thành anh với chị Irene, nên tụi em sẽ giúp anh."

Họ nhìn nhau thêm một lúc nữa; sau cùng, cô em út của Red Velvet bước lên một bước để đứng trước mặt anh và dõng dạc nói tiếp:

"Anh biết đấy, tình yêu là thứ chỉ dành cho hai người. Vì thế, nếu anh muốn tìm câu trả lời, hãy đi tìm chuyện của hai người trước."

~*~

Bogum tìm thấy chị ở căn nhà ngoại ô của chị.

Cửa trước không khoá. Bogum gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Cậu đẩy cửa bước vào.

Chị Irene đang ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không. Chị không phản ứng gì khi Bogum bước vào. Như thể chị không nhận ra sự tồn tại của cậu vậy.

Sự im lặng khó chịu cứ tiếp diễn khiến Bogum phải lên tiếng trước.

"Chị Irene."

"Chúng ta có phải là tội đồ không?"

Chị Irene hỏi, đôi mắt của chị hướng về phía cậu.

"Em không..."

"Tôi không biết phải nói sao với anh ấy, cũng như Sana, cũng như chính cậu."

Bogum nhớ lại lời nói của Suho, và cậu chầm chậm nói:

"Em nghĩ...anh ấy biết."

Câu trả lời sau đấy của chị Irene khiến Bogum ngạc nhiên.

"Ừ, tôi biết."

"Vậy..."

"Chỉ là tôi đã chịu thua anh ấy. Không phải lòng hiếu thắng, nhưng...tôi không thể nói lời chia tay với anh ấy. Tôi không thể."

Chị Irene ngừng lời, chị nhìn Bogum và mỉm cười cay đắng.

"Tôi nghĩ chúng ta đều hiểu...cái cảm giác không thể chối bỏ một tình cảm quá lớn dành cho mình ấy."

Bogum nhẹ nhàng gật đầu. Sana.

"Tôi sẽ không chối bỏ cảm xúc dành cho cậu, vì tôi yêu cậu. Tôi không cố gắng phá cậu và Sana...thật đấy."

"Chị yêu em?"

Bogum hỏi lại. Có cảm tưởng như hàng ngàn con bướm trong dạ dày đang bay loạn xạ.

"Ngay từ những ngày đầu tiên."

Chị Irene thở dài trả lời. Chị đứng lên, đối diện với Bogum. Cậu thấy đôi mắt chị ươn ướt.

"Chị Irene, tụi em không có gì với nhau cả. Đúng là em có nghĩ đến chuyện sẽ thôi thích chị...em cũng không muốn làm tổn thương Sana...nhưng sẽ chẳng ai khiến em yêu nhiều như chị. Ít nhất là hiện tại."

Đôi mắt của chị Irene sáng ngời, và cuối cùng chị cũng mỉm cười.

"Còn nữa, Irene đừng khóc...mỗi lần Irene khóc, em lại rất lo...em sợ em lại làm tổn thương Irene lần nữa..."

Chị Irene nhìn như thể chị muốn hôn Bogum, nhưng cũng giống như chị, Bogum cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó. Chị Irene hiện tại vẫn còn quan hệ với Suho. Chỉ khi chị thật sự không còn liên hệ gì với anh ta nữa, Bogum mới đến bên chị. Đó là điều duy nhất mà cậu nên làm.

Vì vậy chị và Bogum chỉ đứng đối diện nhau, im lặng nhìn vào mắt nhau thay cho câu trả lời.

"Em có thể đợi Irene bao lâu cũng được."

Bogum lên tiếng, đôi mắt không rời khỏi chị.

"Em cũng thế."

Irene trả lời, và Bogum nhận ra chị đã đổi xưng hô.

Và điều đó khiến Bogum chỉ muốn ôm chị vào lòng.

~*~

Bogum không thể đoán được vị khách xuất hiện trước cửa nhà của cậu. Nhưng nghĩ lại, đó chẳng phải là điều gì khó hiểu: Bogum đã lờ đi những cuộc gọi suốt cả tối. Cậu bất giác cảm thấy tội lỗi, khi cuối cùng lại hẹn hò chị Irene trong mớ bòng bong của hai người.

"Sana, em không nhất thiết phải đến tận đây đâu..."

"Có chứ, Bogum à. Chàng trai em yêu lờ đi cuộc gọi của em cả tối mà."

Bogum định nói gì đó rồi lại thôi. Thay vào đó, cậu chỉ nhìn cô gái đứng trước mặt mình với vẻ vừa dịu dàng vừa hối lỗi.

Sana quan sát biểu hiện của Bogum. Ánh mắt của cô nàng thay đổi.

"Anh..."

"Chị Irene chia tay với Suho sunbae rồi à?"

Sana hỏi, đôi vai hơi chùng xuống. Tới tận khi ấy Bogum mới để ý tới vẻ ngoài của Sana; cô nàng có vẻ gầy hơn trước, mệt mỏi hơn trước. Đôi mắt của Sana trũng sâu, khuôn mặt góc cạnh quá đỗi của cô nàng được giấu kỹ sau mớ tóc dài.

"Em giảm cân?"

"Điều đó có gì quan trọng chứ." Sana thở dài "trả lời câu hỏi của em đi."

Bogum thở dài bối rối. Chớp chớp mắt và vuốt tóc ra sau, cậu nói với giọng cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Cô ấy...vẫn chưa."

"Thế tại sao..."

"Anh đã ở ký túc xá của Red Velvet. Bọn anh đã hôn nhau, và có lẽ...bọn anh sẽ hẹn hò."

Có lẽ. Đó là từ mà Bogum ghét nhất.

"Em không nghĩ rằng anh muốn biến tin đồn phá hoại hạnh phúc người khác thành sự thật."

"Irene nói rằng cô ấy sẽ chia tay với Suho."

"Anh có tin chị ấy không?"

Sana hỏi, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Bogum hít một hơi sâu, và rồi cậu trả lời:

"Anh xin lỗi. Nhưng anh có."

Sana quay mặt về phía khác, và cô nàng gật đầu như đã hiểu.

"Anh xin lỗi, Sana. Anh biết không lời xin lỗi nào có thể bù đắp cho em, nhưng..."

"Không sao, em hiểu mà."

"Anh đã nghĩ anh có thể quên được cô ấy, nhưng Irene...cô ấy khác. Anh đã yêu cô ấy nhiều và lâu đến mức anh không thể gạt những cảm xúc ấy ra khỏi tâm can mình."

"Em hoàn toàn hiểu, Bogum. Anh không phải giải thích với em đâu. Em cũng không định trách anh."

Sana nói, và cô nàng cố kìm tiếng thở dài.

"Em đã đúng khi chưa từng tỏ tình với anh. Em sợ bị từ chối. Tình cảm anh dành cho em...có lẽ cũng chỉ hơn tình cảm hậu bối-tiền bối một chút thôi, đúng không, Bogum?"

"Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến em rơi vào mớ bòng bong của anh."

Sana lắc đầu và mỉm cười cay đắng.

"Không. Làm sao anh ngăn được tình cảm anh dành cho chị Irene. Chị Irene...là Irene mà. Người mà mọi người con trai đều yêu. Anh vẫn cứ yêu chị ấy, kể cả khi chị có người yêu, giống như cách em cứ yêu anh kể cả khi anh chỉ một lòng hướng về chị ấy."

Sana khẽ quẹt tay qua mắt mình và nói tiếp:

"Anh đừng cố gắng bảo em đừng ghét chị Irene. Có thể em không ghét chị ấy, nhưng em cũng không thể nói chuyện với chị ấy bình thường được nữa."

Những lời cuối cùng của Sana chìm trong tiếng nghẹn ngào khiến Bogum bối rối. Cậu khẽ đặt hai tay lên đôi vai gầy của cô nàng.

"Anh sẽ...đến thăm em khi chúng ta cùng gặp nhau ở cánh gà."

"Đừng. Em hỏi lại, để làm gì cơ chứ? Em sẽ lại chẳng thể ngăn mình yêu anh, cũng như anh chẳng thể ngăn mình yêu chị ta. Để em một mình thôi. Em sẽ ổn, em nghĩ thế."

Sana cứng cỏi trả lời.

"Sana, anh ước gì anh có thể quan tâm em được như thế..."

"Anh đâu có quan tâm đến em."

Sana ráo hoảnh đáp và khẽ chạm vào tóc mình.

"Anh thấy không? Em sắp comeback. Nếu như anh thật sự quan tâm đến em, anh đã biết rồi phải không?"

Bogum bàng hoàng nhận ra cậu thật sự chẳng có tình cảm nào với Sana. Cậu còn chẳng quan tâm đến cô ấy như cách cậu cố tỏ ra. Thật tệ.

"Chào anh, Park Bogum. Hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau."

Sana xoay người bước đi. Bogum nhận thấy đôi vai của nàng idol chùng xuống ngay khi vừa khuất tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro