Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhắn tin đồng ý cho chị Irene, Bogum qua phòng chờ của TWICE để trả tiền cho bữa ăn của các cô gái cùng với các staff. Vừa lúc cậu qua đấy thì cũng là lúc ngài chủ tịch Park Jinyoung bước vào phòng chờ, và thế là cậu phải trả tiền cho cả bữa ăn của ông ấy nữa.

Sana khăng khăng bắt Bogum nhận thêm một hộp gà, vì dù sao cũng là cậu bỏ tiền ra mua hết số đồ ăn đó. Cô nàng nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh cầu khẩn nên cậu cũng không nỡ lòng từ chối. Các thành viên còn lại của TWICE ồ lên khi Sana chuyển hộp gà ra chỗ Bogum, khiến cho cô ấy đỏ bừng mặt. Bogum cho rằng bản thân cậu đã bị gán ghép với quá nhiều người từ trước nên cậu không hề cảm thấy xấu hổ một chút nào. Cậu chỉ mỉm cười nói "cảm ơn" rồi rút ra ngoài phòng chờ.

"Tiền bối, đợi một chút."

Sana chạy theo Bogum ra khỏi phòng, cầm theo một chai coca lớn.

"Tiền bối cầm theo cả cái này nữa ạ."

Như sợ Bogum từ chối, Sana đút chai coca vào tay cậu rồi chạy thẳng vào phòng chờ.

~*~

Bogum, đúng vào 12h đêm, đã đến trước cửa nhà của Irene, như lời hẹn của chính chị. Cậu không thể đến sớm hơn được, vì lúc ấy còn rất nhiều người, và gần như chắc chắn cậu sẽ bị bắt gặp mất. Irene cũng cho điều ấy là phải, thậm chí còn bảo cậu đến lúc 2h sáng.

Nhưng cậu đã đến lúc 12h mất rồi.

Irene ra mở cửa, chị vận một bộ váy đơn giản, và vẫn tất nhiên, vẫn trang điểm.

"Chị Irene."

Bogum cười rạng rỡ, cúi chào chị một cách lễ phép.

"Cậu vào đi."

Chị Irene mở rộng cửa khi nhìn thấy mặt cậu, nhưng chị lập tức quay đi, không nhìn thẳng vào mặt cậu.

Điều đấy khiến Bogum chạnh lòng đôi chút.

Trước mặt Bogum là một bàn nhỏ, có nồi lẩu sôi lục bục, có cả chả cá, tteok, rồi dimsum nữa. Cậu ngồi xuống, nhìn bàn ăn một cách thán phục rồi hỏi:

"Chị làm hết chỗ này á?"

"Cậu phá tan kế hoạch ăn kiêng của tôi rồi."

Chị Irene phụng phịu ngồi về phía đối diện. Cậu bật cười, thanh minh với vẻ ranh mãnh:

"Chị là người rủ mà."

Lần này thì chị Irene không trả lời, chị chỉ ngồi nhìn nồi lẩu đang sôi rồi gắp một miếng chả cá sang cho cậu.

"Cậu ăn đi."

"Chị ăn thì em ăn."

Chị Irene bĩu môi, chị lấy một xiên tteok cắm sẵn trong nồi lẩu rồi đưa lên miệng ăn.

"Cậu nghĩ tôi không dám chắc?"

"Không ngờ thật. Bae Joohyun cuối cùng cũng ăn thứ gì đó khác ngoài khoai lang rồi!"

"Là Irene đối với cậu, Bogum-ssi."

"À vâng, Irene noona."

Chị Irene lườm xéo khi cậu gọi chị là noona, rồi chị trả lời:

"Rồi cậu sẽ bảo với tôi rằng nếu tôi không để cậu gọi tôi là Joohyun cậu sẽ gọi tôi là noona, có phải không?"

"Chính xác. Chị Irene thật là giỏi."

"Không."

Chị nói một cách lạnh lùng, và chị tiếp tục cho một miếng thịt vào miệng. Chị đã ăn từ nãy đến giờ rồi. Bogum tặc lưỡi, hi vọng chị sẽ không bị làm sao khi đột nhiên ăn nhiều đến thế. Hi vọng.

Và câu nói "không" của chị làm Bogum đau lòng. Chị nói một cách dứt khoát, lạnh lùng, và nhẹ nhàng như không vậy. Bogum biết, chị thật sự muốn thế. Và vì thế, cậu không thể trêu chị về chuyện đó nữa. Bogum nghĩ thầm, chị Irene thật kì lạ. Một phút trước chị còn phản ứng trò đùa của cậu, một phút sau chị sẽ trở nên nghiêm túc, ngăn chặn mọi lời mật ngọt của cậu.

Rốt cuộc thì chị nghĩ gì vậy cơ chứ.

"Chị Irene, em xin lỗi."

"Không sao đâu. Tôi..."

Chị Irene mệt mỏi nói, chị dựa đầu vào cánh tay chị.

"Chị...chị đừng giận em nhé. Em...em sẽ không chịu được...nếu chị không để cho em gặp chị nữa..."

"Tất nhiên là cậu vẫn có thể gặp tôi mà."

Chị Irene mất kiên nhẫn ngắt lời, rồi chị thở dài.

"Nhưng chị thấy em phiền phải không?"

Bogum hỏi, thật lòng cậu không muốn tra hỏi chị như vậy. Nhưng...những suy nghĩ trong lòng cậu, những suy nghĩ trong lòng chị, chúng thật rắc rối. Và cậu chỉ muốn biết sự thật.

"Ừ, có một chút."

Chị Irene quay lại với vẻ hơi đùa cợt, nhưng chị thở dài.

"Vấn đề không phải là cậu. Là tôi."

Chị thở dài, nhìn về phía bên cạnh. Chiếc điện thoại từng xuất hiện bên cạnh chị hôm trước nay vẫn ở cạnh chị, như thường lệ.

"Có ai khác sao?"

Sau một thoáng im lặng, Bogum lên tiếng hỏi. Một cách trực tiếp, chứ không còn là tự hỏi nữa.

"Không. Nếu tôi có bạn trai, cậu nghĩ tôi sẽ mời cậu đến nhà chắc? Không, tôi không đong đưa với tình cảm của cậu như vậy.

Nhưng là một người trong quá khứ."

Chị Irene ôm mặt, lâu đến độ Bogum nghĩ chị sẽ bật khóc. Nhưng chị rốt cuộc đã bình tĩnh lại, tỏ vẻ bình thản giơ màn hình của chiếc điện thoại chị luôn úp xuống cho Bogum nhìn thấy.

Nó chẳng có gì, ngoài tin nhắn của một người có biệt danh là S.

"Irene, thật sự là không thể sao?
Chỉ cần em cố gắng thôi mà.
Chúng ta có thể quay lại như trước mà.
Làm ơn đừng bỏ anh lại.
Vì không được gặp em, anh sẽ điên mất."

Chị Irene nhìn sang hướng khác, nhưng Bogum thấy những giọt nước mắt lấp lánh.

Trước khi chị Irene úp điện thoại xuống, Bogum vẫn còn thấy dòng chữ cuối cùng của người yêu cũ chị.

"Giá như em có thể hiểu được tình cảnh của anh.
Anh vẫn còn yêu em."

Bogum không nói gì. Cậu tiếp tục cho cải thảo vào nồi lẩu, như thể nồi lẩu không hề đầy ắp như hiện tại.

"Nếu chị còn yêu anh ta, sao chị không quay lại?"

Bogum khô khốc hỏi, cho thêm một miếng rong biển vào miệng. Giữa 12h đêm, cậu phải nghe người con gái cậu yêu thổ lộ rằng chị, có thể vẫn còn tình cảm cho người cũ. Và cậu phải tỏ ra bình thường, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu lại phải giữ cho tâm trí tỉnh táo, như thể cậu phải làm việc. Bởi chị Irene chỉ có một mình, chị Irene không mua rượu, chị Irene không uống rượu. Park Bogum không thể nào uống say khi Bae Irene chỉ đơn thương độc mã, một thân một mình ở chốn này. Cậu không thể, không được làm điều gì dại dột.

Như thể mọi chuyện đều là vì chị như vậy đó.

Chị Irene úp điện thoại xuống, chiếc điện thoại đã thôi rung lên, nhưng đến lượt chị là người kể lại chuyện một cách run rẩy.

"Tôi...có một cái điện thoại...dành riêng cho anh ấy. Để nhắc nhở mình phải vứt bỏ những suy nghĩ về anh. Chiếc điện thoại ấy rẻ thôi, để tôi có thể vứt nó khi những suy nghĩ của tôi về anh được lột bỏ.

Nhưng tôi không bỏ được. Và tôi thật sự còn dùng nó nhiều hơn cả những điện thoại chính của tôi. Giống như cách anh nhắn tin mỗi ngày...không, tôi không hiểu, nếu chúng tôi đã quyết định chia tay. Nếu như anh ấy là người quyết định điều đó."

Chị Irene nói một cách giận dữ.

"Tôi không hiểu chính mình, Bogum ạ. Tôi không hiểu sao tôi lại kể hết những chuyện như thế này cho cậu nghe, khi cậu nói rằng cậu thích tôi, và cậu đang rõ ràng đang theo đuổi tôi. Nhưng tôi nghĩ cậu cần hiểu. Và...lần trước tôi đuổi cậu đi, vì anh ấy gọi."

Đó như một dấu chấm hết cho Bogum.

Rằng chị vẫn còn yêu, rất yêu người yêu cũ của chị, rằng chị sẵn sàng gạt cậu sang một bên, khi người yêu chị gọi. Chị cũng chỉ coi cậu như một người đồng nghiệp thân thiết hơn chút đỉnh, và chỉ cần cậu đến gần chị hơn một chút, chị sẽ lập tức đẩy cậu ra xa, xây dựng một bức tường kiên cố quanh chị.

Thật ra chị Irene vẫn thế với mọi người.
Bất kì người nào muốn tiếp cận chị, thả thính chị, muốn trở thành người yêu chị, chị đều đẩy họ ra xa. Chỉ là...thật cay đắng khi biết trong số đó còn có cả cậu nữa.

Tình yêu như một ly cà phê.
Thật ấm áp như ly cà phê còn ấm để trong tách, ly cà phê người ta cảm thấy khoan khoái khi uống một ly vào mùa đông.
Thật lạnh lẽo như một ly cà phê đã nguội ngắt, chẳng ai thèm động đến.
Thật cay đắng như thứ cà phê nguyên chất, không có cả sữa lẫn đường.

Bogum nhìn nồi lẩu của hai người, rồi mím môi đứng dậy. Quá đủ cho ngày hôm nay của cậu rồi. Ngày thứ 3 cậu trở về Hàn, trời lạnh và có tuyết, như tuyết lạnh trong lòng cậu.

"Em về nhé. Ừm...anh ta gọi chị kìa."

Chị Irene giật mình, nhìn điện thoại của mình, rồi nhấc lên ngay lập tức.

Nhân lúc chị đang mở điện thoại, Bogum rút nhanh ra cửa, hoà vào tuyết rơi.

Tuyết rơi trên tóc hàn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro