Nhập ngũ, nhưng chưa phải kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện giữa chị Irene và Bogum vẫn là một chuyện tình thầm lặng như thế. Bản thân hai người đều là người nổi tiếng nên việc công khai mối quan hệ là không thể. Vả lại, bản chất của hai người vốn không phải kiểu thích đi khoe khoang mối quan hệ của mình - dù cả hai chưa bao giờ phủ nhận.

Cả hai cũng không thể sống chung, bởi chị Irene còn phải sống với các thành viên Red Velvet tại kí túc xá. Chị cũng đã bán căn hộ ngoại ô - điều đó như một cách chấm dứt với Suho hay với con người cũ của chị. Bogum thấy chị cười nhiều hơn. Bogum cũng không còn bắt gặp chị Irene nói dối nữa.

Chị và Bogum tranh thủ từng chút một để gặp nhau. Đôi khi chỉ là những lần gặp nhau dưới sảnh, thoáng qua thật nhanh để rồi chị lại leo lên xe quản lý đến một nơi khác theo lịch trình. Đôi khi chỉ là một đêm muộn chị Irene ở lại cùng với Bogum, và Bogum sẽ nằm đó, chung chăn với chị, ngắm chị ngủ một giấc ngủ vội vàng giữa lịch trình dày đặc. Một Irene mộc mạc, không trang điểm mà vẫn xinh đẹp biết bao.

Rồi chính Bogum cũng không còn ở nhà toàn thời gian nữa. Cậu bắt đầu đóng phim mới, đóng cảnh tình cảm với một diễn viên nữ khác.

"Chị giận không?"

"Nói gì thế. Sao tôi phải giận?"

"Mặt chị đang đỏ lên kìa."

Irene phụng phịu quay đi chỗ khác.

"Đáng lẽ tôi nên nhận lời làm MC với một hậu bối đẹp trai nào khác."

"Nhưng em sẽ không ghen đâu."

"Tại sao chứ?"

"Irene, em là diễn viên mà. Em chỉ ghen với người yêu chị thôi."

"Ngốc. Ai lại ghen với chính mình bao giờ."

Lại đến lượt Bogum đỏ mặt. Bản thân cậu đôi khi cũng không thể tin rằng cuối cùng cậu lại có thể có mối quan hệ yêu đương với đồng nghiệp từ 3 năm trước. Một người đồng nghiệp mà Bogum đã bỏ lỡ, kể cả khi hai người đã từng ít nhiều có tình cảm cho đối phương. Để rồi khi gặp lại, cả hai kẹt trong mớ bòng bong của cảm xúc, giữa cả hai người khác đã có tình cảm với cả Bogum và Irene.

"Này, em nghe Sana cuối cùng cũng có người yêu mới rồi."

Irene đột nhiên đổi xưng hô, mở đầu câu chuyện bằng Sana như thể chị đọc được suy nghĩ của cậu.

"Thật tốt vì cuối cùng cô ấy cũng chọn được ai đó yêu thương mình."

Bogum thở dài nhẹ nhõm. Cậu thật lòng mừng cho cô nàng. Sẽ thật...kì cục nếu Bogum tự nhiên nhắn tin chúc mừng Sana khi cậu nghe điều này từ người yêu hiện tại của cậu - hoặc thậm chí, ngay cả việc chúc mừng đó. Bogum quyết định cậu sẽ chỉ im lặng, mừng cho cô gái nhỏ bé mà kiên cường ấy.

"Ừm. Jihyo nói với em Sana đã giữ mối tình đó bí mật, bởi cô ấy sợ sẽ có ai cướp người đó đi mất."

"Có khi nào là Suho sunbae không nhỉ?"

Một khoảng lặng lớn khi Irene và Bogum nhìn nhau, sững sờ.

"Haha, làm gì có chuyện đó."

"Thật, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế chứ."

Nói vậy nhưng cả hai vẫn im lặng, như thể đang mai mối trong thâm tâm vậy.

"Cơ mà hai nữ thần của giới idol đều đã hẹn hò, chắc nhiều người buồn lắm."

"Ừ thì, anh có nhiều anti là người trong giới lắm mà."

Chị Irene nói nửa thật nửa đùa, thích thú ngắm khuôn mặt chưng hửng của Bogum.

Tiếng chuông cửa reo như đánh động cả hai người. Irene giật bắn mình, nhìn sang Bogum với vẻ lo lắng:

"Có phải sasaeng(*) không vậy?"
(Sasaeng: fan cuồng)

"Không, diễn viên tụi em ít có fan cuồng bấm chuông cửa lắm" Bogum trấn an, song giọng cậu vẫn lo lắng "chị cứ trốn vào trong phòng ngủ đã."

Chị Irene không phản đối, thu dọn đồ đạc chạy vào trong phòng ngủ của Bogum. Bogum căng thẳng mở cửa căn hộ.

Hóa ra là quản lí của cậu.

"Tôi có đang làm phiền chuyện gì không?"

"Không có, em chỉ đang nghỉ ngơi thôi."

Bogum nói dối. Mặc dù mối quan hệ của Irene và Bogum không còn là điều bí mật trong showbiz - đúng hơn là cả hai người không thể giữ kín một điều như thế, khi một người là diễn viên hạng A một người là nữ thần giới idol.

Nhưng không có nghĩa là Bogum phải nói cho quản lý của mình rằng bạn gái đang ở đây.

"Tốt thôi."

Quản lí của Bogum đưa cho cậu một tập giấy A4, nói tiếp:

"Xem xét kĩ đi. Cậu sẽ thực hiện cái này ngay sau khi Record of youth kết thúc."

Bogum liếc qua tờ trên cùng, thảng thốt đọc tất cả nội dung trên giấy.

"Đột...đột ngột vậy sao?"

"Ừm. Việc sắp xếp lịch trình cứ để chúng tôi lo. Trong này có cả séc cát xê của Record of youth nữa. Còn cậu, ừm...nói tạm biệt tạm thời với bạn gái là được. Và cậu biết luật rồi đấy - đừng có làm rầm rộ, không chúng ta sẽ rắc rối to đấy."

"Em...em biết rồi."

Bogum vẫn bần thần đọc đi đọc lại đống giấy tờ mà cậu vừa nhận, kể cả sau khi anh quản lý ra về. Hẳn thời gian đã trôi qua khá lâu, khi Irene lò dò trở lại phòng khách, mặt chị lo lắng thấy rõ.

"Có chuyện gì nghiêm trọng sao? Đứng mãi trong phòng ngủ mỏi chân lắm đấy."

Bogum nhìn chị, lắp bắp giơ tờ giấy đang đọc:

"Em...em sắp nhập ngũ."

~*~

Bogum biết rồi chuyện này sẽ xảy ra. Việc nhập ngũ chỉ là một sớm một chiều mà thôi. Nhưng tại sao lại đúng lúc này, khi cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đấy? Bogum và Irene chỉ mới hẹn hò được một tháng có lẻ chứ mấy.

Bản thân Bogum cũng không thể yêu cầu chị đợi. Không thể, sau khi cả hai đã đợi nhau suốt ba, bốn năm.

"Vậy...cậu nhập ngũ."

Irene nói rồi hít thở sâu. Trái tim nhạy cảm của Bogum nhói lên, có điều gì đó khiến cậu không thể không nghĩ rằng đó là lời chia tay.

"Bao giờ?"

"Sau...sau khi Record of youth đóng máy."

"Vậy là tầm?"

"Tháng 8. Nghe này, em biết thật ích kỷ khi cầu xin chị cái này, khi chị đã đợi từng ấy năm trời không có lời hồi đáp của em, nhưng..."

"Tôi sẽ đợi."

Bogum tưởng như mình nghe nhầm.

"Sao...sao cơ?"

"Tôi sẽ đợi cậu, đến khi cậu nhập ngũ trở về. Và có khi chị đây sẽ hạ mình viết một vài lá thư gửi người phương xa nữa."

"Hai năm, hai năm đó, chị Irene. Em hoàn toàn hiểu nếu chị cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi, nên nếu chị nói như vậy vì em, thì..."

"Hai năm sẽ trôi quá rất nhanh thôi."

Irene trả lời và mỉm cười nhẹ nhàng.

"Này, đến ba năm trời đằng đẵng tôi vẫn đợi câu trả lời của cậu được, thì hai năm này có là gì chứ? Ít nhất lần này tôi đang đợi người bạn trai của mình chứ không phải đợi một mối tình đơn phương. Vả lại, điều gì có thể thay đổi trong hai năm chứ, ngoại trừ việc chúng ta già đi cùng nhau?"

Bogum rất muốn nói rằng cậu sợ chị thay lòng, sợ chị mệt mỏi, sợ chị tuyệt vọng vì chờ đợi. Cậu đang nghĩ ngợi lung tung gì thế nhỉ? Làm như Bogum sẽ không nhớ Irene da diết khi ở trong quân ngũ vậy.

Nhưng đúng như Irene nói, cái gì có thể thay đổi trong hai năm ấy chứ?

"Mà này, lo lắng sớm quá đấy. Tháng tám cậu mới nhập ngũ cơ mà. Không phải từ giờ đến lúc đó còn tận nửa năm ở bên nhau sao?"

"Ừ nhỉ, em cứ sợ mình sẽ là cặp đôi vừa yêu nhau mà lại bị xa cách. Như thể ngày mai em đi cạo tóc nhập ngũ luôn vậy."

Irene cười. Tiếng cười của chị nghe mới dễ chịu làm sao.

"Chúng ta có từng ấy thời gian để biến chúng ta thành một cặp đôi yêu nhau gần một năm mà."

"Irene, bảy tháng không phải một năm."

"Thì cứ làm tròn thế đi, hại gì cơ chứ?"

Bogum bắt gặp mình đang mỉm cười như một tên ngốc. Chị Irene...mới đáng yêu làm sao.

Khiến cho cậu muốn hôn chị.

Và Bogum làm thế thật. Cậu vòng tay qua eo chị, nhấc bổng chị lên, để mặt chị đối diện với mặt mình. Bogum thấy chính mình đang mỉm cười trong đáy mắt Irene.

"Em hôn chị nhé?"

"Không cần phải xin phép đâu."

Và như thế, Bogum hôn Irene, thật sâu.

~*~

Bảy tháng sau đến nhanh như một cơn gió.

"Cậu nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy."

"Em nhớ rồi."

"Đừng cãi lời chỉ huy."

"Em biết mà. Trời đất, chị thật sự dành thời gian để tìm hiểu về tất cả cái này đó hả?"

Irene không trả lời. Thay vào đó, chị giả vờ như mình đang bận bịu với thứ gì đó trong tay.

Bogum không biết làm cách nào mà chị có thể trèo lên xe tiễn cậu ra tận doanh trại và rồi ngồi đây dặn cậu đủ mọi thứ trên đời. Nhưng mà, đấy là Irene mà. Ai lại từ chối nổi khi chị mang vẻ mặt cún con đó ra chứ.

"Này."

Dù là người yêu, Irene vẫn hơn Bogum hai tuổi. Thi thoảng chị vẫn gọi Bogum là em, cũng như thi thoảng chị cũng gọi Bogum không một chút lãng mạn nào, như thể gọi một đứa em thân thiết vậy. Hẳn đó là cách yêu đương khác thường của chị.

Irene đưa cho Bogum một cái trâm nhìn là biết hàng hiệu.

"Gì thế?"

"Ừm, tận hai năm cơ mà...cái này là để khi cậu có nhớ tôi quá thì cậu có thể lôi ra mà ngắm."

"Chị lo xa quá, em đâu có nhớ chị đâu."

Bogum trả lời rồi nhe răng cười một Irene đang mặt phụng phịu.

"Thôi được rồi, có nhớ một chút. Nhưng mà bất ngờ quá...em không biết đưa chị cái gì cho chị khi em xa chị tận hai năm..."

"Cái này là được rồi."

Lần này người kéo Bogum vào nụ hôn là Irene. Môi chị có mùi cherry của son dưỡng chị dùng.

"Irene-ssi, đừng làm tôi ghen tỵ với Bogum nữa."

Anh quản lý ở ghế trên đằng hắng. Irene và Bogum nhìn nhau, mỉm cười lần cuối.

"Chào bà chị, hai năm nữa gặp."

"Đi giùm, không ai nhớ cậu đâu."

Nói thế nhưng Bogum biết cả hai sẽ nhớ nhau lắm.

Bogum bỏ cái trâm cài của Irene vào túi áo khoác rồi xuống xe, đóng cửa ngay lập tức. Cậu hít một hơi thật sâu rồi tiến vào cửa doanh trại mà không nhìn lại đến một cái.

Nhập ngũ, nhưng chưa phải kết thúc. Vì như Irene nói, chị sẽ chờ. Vì như Irene bảo, sẽ chẳng có gì thay đổi trong hai năm nữa trừ việc cả hai già đi cùng nhau.

"Già đi cùng nhau", nghe mới lãng mạn làm sao. Như thể Bogum và Irene sẽ đi với nhau đến cuối cùng vậy.

À, mà ai biết được chứ.

Chiếc xe của anh quản lí chầm chậm lăn bánh sau lưng Bogum, tiến về thành phố.

~*~

(Khoảng 3 tháng trước khi Bogum nhập ngũ)

"Tiền bối nhập ngũ thành công ạ."

Sana nói, đưa cho Suho một thanh KitKat. Trong văn hoá Nhật Bản, thanh KitKat tượng trưng cho việc chúc may mắn. Vậy nên Sana mới về Nhật trong một khoảng thời gian ngắn, chọn giữa một loạt các vị KitKat đa dạng của Nhật bất chấp lịch trình kín như bưng. Cô nàng chọn vị trà houji, vị KitKat và trà chỉ của Nhật, như để nhắc Suho rằng có một cô gái người Nhật đang đợi anh trở về.

Nghĩ thế nào mà rốt cục chỉ đưa anh một cái dán một tờ note xinh xinh.

Suho nhìn tờ note dễ thương đó và mỉm cười. Anh mỉm cười. Lúc ấy Sana tưởng như tim mình đã lỡ một nhịp. Ban đầu chỉ là vô tình gặp anh ở đài truyền hình, rồi qua những lần tâm sự về chuyện tình thất bại trước đó của cả hai, dần dần Sana có cảm tình với Suho từ lúc nào không hay.

Mặc dù cả hai thậm chí còn chưa bắt đầu tìm hiểu như một cặp đôi, Sana vẫn kiên quyết giữ kín chuyện này. Cô không thể chịu đựng được chuyện người mình yêu lại bị cướp khỏi tay mình thêm một lần nào nữa.

"Em viết tiếng Nhật."

"Thì...tiền bối cũng biết tiếng Nhật mà. Em chỉ muốn...viết trong ngôn ngữ mà em dễ viết nhất, dễ biểu đạt nhất mà thôi."

Suho nhìn tờ note thêm một lần nữa, tờ note không có chữ gì ngoài kito kato(*) và hình vẽ con gấu.

(*: Phiên âm của KitKat và cũng có nghĩa là "thắng chắc")

"Cảm ơn Sana nhiều lắm. Anh sẽ nhớ Sana lắm đấy."

"Gì cơ ạ?"

"Ý anh là anh nhớ khi chúng ta trò chuyện như thế này này."

"À...vâng ạ."

Sana ngồi bên cạnh Suho. Không ai nói với nhau tiếng nào. Cả hai chỉ im lặng ngắm màn đêm buông, như thể đang chờ đợi ai đó lên tiếng. Chờ đợi ai đó nắm lấy bàn tay.

"Ừm, vậy là mai anh đi."

"Vâng."

"Đi hai năm lận đó."

"Em sẽ cố đến doanh trại để biểu diễn."

Suho nhìn Sana, bất giác đưa tay xoa đầu cô nàng. Sana cảm tưởng như có hàng ngàn con bướm đang bay loạn xạ trong lòng mình.

"Anh cũng mong được nhìn thấy Sana."

Suho đáp trả, tay liếc nhìn cái đồng hồ. Hẳn là anh nên đi về ngủ một giấc trước khi vào quân ngũ.

"Chà, chắc là anh phải về rồi."

Suho tặc lưỡi, dợm bước đứng dậy.

"Em sẽ nhớ anh lắm."

Sana nói ra những lời chân thành. Cô nàng sợ Suho sẽ quên mình. Kể cả giữa họ chỉ là tình cảm hậu bối bình thường, Sana vẫn sợ rằng người mình thương sẽ vụt qua như một cơn gió. Thêm một lần nữa.

Và điều khiến Sana không ngờ đến xảy ra. Suho quay lại, ôm Sana thật chặt. Một cử chỉ ấy thôi hẳn cũng đủ cho cô nàng nhớ đến anh suốt hai năm tới.

"Cảm ơn em."

Có bóng người đằng xa khiến Suho giật mình buông tay. Anh cúi chào thật nhanh, mỉm cười thật chậm rồi sải bước về lại kí túc xá. Sana ngồi đó, thất thần nhìn Suho đi xa, cầm theo thanh KitKat vị trà của mình, bỗng chốc thở dài.

Hai năm nữa sẽ thế nào nhỉ?

Sana cũng chỉ là người bình thường. Cô nàng không đọc vị được tương lai.

Nhưng cô biết rằng, đây, ngay khoảnh khắc Suho ôm cô, là điểm khởi đầu.

Một khởi đầu mà Sana sẽ chẳng bao giờ do dự.

Hết

___________________________________
Vậy là 시작 đã kết thúc sau một năm rưỡi, sau sự trì hoãn vô thời hạn của tớ.

시작 là bắt đầu, là sự khởi đầu. Bắt đầu từ sự do dự của Irene và khởi đầu không chút do dự của Sana. Tớ không biết các cậu như thế nào, nhưng khi cho chi tiết cuối cùng Sana và Suho tìm hiểu nhau ấy (chi tiết mới được thêm vào lúc viết chap này), tớ cảm thấy cô ấy xứng đáng một câu chuyện riêng mà cổ được làm nữ chính. Vì cả những nỗi buồn Sana đã trải qua vì Bogum nữa.

Anyway, cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ 시작 đến tận bây giờ. Yêu các cậu rất nhiều.

Yeon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro