careless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan chính là cái loại người dễ thương nhất trần đời, dễ thương hơn bạn nghĩ, ngoài sự giỏi giang mà ai cũng công nhận ra thì chàng trai nhỏ này chính là có thể thao túng, cảm hoá được cảm xúc của người khác khiến cậu trở thành ngoại lệ của bất kì ai đi chăng nữa. Có thể do vẻ ngoài nhỏ bé hơn so với bình thường, cũng có thể là do sự hoạt bát và tinh nghịch của cậu. Dù là như thế nào đu chăng nữa tất cả mọi người xung quanh đều bị cậu cảm hoá hoặc làm cho bị rung động. Không sớm thì muộn nhưng không thể không yêu con người này, bởi cậu ấy sẽ có cách để có thể trở thành ngoại lệ của tất cả mọi người. Vì đó là sự vi diệu của giám đốc điều hành, Atthaphan...

Còn Off, Off vốn dĩ đã là một người tử tế từ trước đến giờ chưa từng thay đổi, tất cả mọi người đã từng tiếng xúc và cả nhân viên trong công ty đều hết mực yêu quý và ngưỡng mộ với thái độ mà anh ấy đối đãi với mọi người. Thật sự chưa bao giờ có thể nghe ai đồn đãi hay chê bai về nhân cách của con người này cả. Có thể nói người này là một người luôn dịu dàng, thông minh, nhạy bén và luôn biết nắm bắt thời cơ. Là một người có đầu óc không hề tầm thường nhưng lại không hề phô trương cho bàn dân thiên hạ hay ỷ quyền cao chức trọng mà lên mặt với bất kì một ai. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh rằng đây là một người đàn ông khôn ngoan, sống biết điều và kiếm tiền giỏi, người đàn ông lý tưởng của mọi người.... mặc dù vậy nhưng trước giờ Off chưa bao giờ thực sự hẹn hò với một ai. Chỉ có khoảng thời gian cấp 3 có thích thầm một người nào đó nhưng chóng vánh, kể từ đó rồi thôi, Off chắc phải bị bố cho học cả ty tỷ thứ ngay sau đó để anh có thể nối nghiệp về sau mà điều hành công ty, đương nhiên là chẳng có thời gian để tâm đến chuyện đó nữa. Nhưng phó chủ tịch năm nay đã sang 29 tuổi rồi, một người có thể sống qua 29 năm mà chưa từng trải nghiệm việc yêu đương có thể sống được sao? Mà không phải là không có ai, Off nhắm mắt chọn đại một người trong cả số người xếp hàng dài muốn theo đuổi anh đều được, vì họ cũng chẳng phải loại người tầm thường gì nhưng trước giờ chắc cũng không ai lọt vào mắt xanh của anh? Hoặc có nhưng lại cứ để lại trong lòng vì luôn bận việc chăng ?...

_\\\_______\\\\\\\________

- Gun, ngày mai lúc 9g sáng em có một cuộc họp cổ đông. 11g đi ăn với đối tác bên Hongkong. 2g em đi duyệt sản phẩm bên nhà máy với lại đi kiểm tra chất liệu quá trình luôn nhé. Đừng quên nhé, lịch trình ngày mốt ngày mai anh sẽ nhắc tiếp

- Lịch dạo gần đây nhiều thế vậy luôn hả Tay,?

- Ừ, công ty mình lúc này đang chạy quảng cáo sản phẩm đối tác kinh doanh họ muốn hợp tác nhiều.. thời gian này có lẽ sẽ hơi khó khăn đấy

- Ừ em biết rồi, phiền anh lát mang cái này qua phòng đào tạo kêu họ chỉnh lại giúp em, chỗ cần chỉnh em đã note lại rồi chỉ cần đưa họ thôi. Còn nữa cái này cần chữ kí của Off lát anh mang qua cho ảnh rồi sẳn kêu ảnh mau duyệt hồ sơ cho em, em có việc cần.

- Ok, còn gì nữa không ?

- Trước vậy đã ... em nhớ ra cái gì thì kêu anh.

- Ây, Gun..... em chảy máu cam rồi - Tay giật mình khi thấy máu từ từ chảy từ mũi của chàng trai nhỏ ấy. Gun cũng đã nhận ra khi thấy một chấm đỏ trên nền giấy mà cậu đang viết liền lập tức ngẫng đầu lên cao để ngăn không cho máu chảy.

- Giấy, giấy.. em ở yên đó anh đi tìm giấy đã

Tawan không khỏi sốt sắng liền lập tức chạy nhanh ra ngoài cửa phòng, đột nhiên đã đụng trúng phải Off cũng vừa vô tình đi ra

- Tay, làm gì vội vậy .., Mang tài liệu này về cho Gun này.

- Để đó đi, tao đi lấy giấy trước đã, Gun bị chảy máu cam rồi, mày vào phòng coi em nó đi

- Ừ, ừ .. mau đi đi

Gun vẫn ngẫng cao đầu rồi đứng dậy tiến tới túi của mình tìm lấy khăn giấy, được một hai bước cậu trai nhỏ liền cảm thấy đầu óc choáng váng quay cuồng, cậu nhìn quanh mà thấy còn chẳng rõ nữa, như kiểu có ai đó thực sự dùng búa gõ vào đầu cậu một phát đau điếng, đứng không vững nỗi thêm bước thứ ba đã thực sự khuỵu trên nên đất.. Off liền thấy thì giật mình hoảng hồn chạy lại mà nhanh chóng đỡ lấy cậu lên

- Ây, Gun em bị làm sao thế ? Ngồi vào ghế trước đã - Người kia liền đỡ cậu trai nhỏ lên phía ghế sofa của căn phòng, để đầu cậu ngẫng cao trên thành ghế. Tawan cũng nhanh chóng chạy về với trên tay cầm mấy miếng giấy với chai dầu gió

- Giấy, giấy đây, rồi bị làm sao mà thành vầy đây ?

- Nghi là sắp bị ngất, mày ra ngoài pha cho Gun một ly nước đường đi

- Ừ ừ, đợi chút để tao đi lấy - nói rồi Tay cũng gấp gáp chạy đi

- ... không sao....về phòng đi ..

- Nằm yên đó đi -Người này đáp trả cậu với tông giọng trầm, cơ mặt anh ta cũng lộ rõ nét căng thẳng và cũng có một chút lo lắng, người kia luôn lấy tay mình quạt cho cậu từ nãy giờ còn cậu trai nhỏ thì lại vừa hoàn hồn quay trở về sau trận đau đầu kéo dài tầm vài phút liền trở nên bối rối, mắt đảo liên liên tục nhìn hết cái quạt sang cái đèn vì câu nói của người kia khiến cậu không biết nên làm gì rồi trở nên bất động. Nghe thấy được mỗi tiếng quạt, cậu trai nhỏ thấy hoàn cảnh hiện tại kỳ cục vô cùng nhưng cũng chẳng dám nhúc nhích hó hé gì

Sau một hồi, Gun mới bình thường lại, pha đó của Gun thật sự đã hù doạ được Tay thậm chí luôn cả Off phải xanh mặt. Máu cũng ngừng chảy, cậu cũng ổn hơn rồi thì 2 chàng trai kia mới dám bắt đầu thở.

- Gun, nổi không? Không nổi thì nghĩ ngơi đi nhé

- Em oke, không sao đâu Tay, nằm nghỉ chút là khoẻ lại thôi, em còn công việc chưa làm xong nữa

- Thế rồi sáng giờ có ăn uống gì chưa mà bị như vầy ?

- Chưa, sáng nay chưa kịp ăn, định giải quyết cho xong công việc trước đã - Off nghe cậu nói hết câu liền thở một hơi dài có muốn mắng nhưng nhìn mặt cậu nhóc kia cũng không nỡ lòng nào mà mắng được

- Đứng dậy, mình đi ăn, nhanh

- bây giờ luôn hả ?

- Thế còn đợi lúc nào nữa, ? hay định đợi ăn cơm bệnh viện luôn?

- Nhưng còn đang giờ làm mà

- Đi, đừng có đứng đó mà nói nữa, nhanh lên. Cái đống đó để Arm nó làm. Tay coi giải quyết giùm chỗ này trước đã, còn bao nhiêu cứ làm việc với thằng Arm.

- Ừ ừ để tao ở đây sắp xếp.

____\\__________\\_______

- Sao rồi, có thấy đỡ hơn chưa?

- ừ, đỡ hơn rồi không sao, dạo này nhiều việc quá..

- ờ, nhớ ăn uống cho đầy đủ, đừng có suốt ngày lo cho người khác rồi bản thân thì không lo, còn công việc thì cứ để đó đi có người khác làm không cần phải liều mạng làm việc đâu, nghĩ ngơi một hai hôm gì cũng được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro