Chương 7: Do dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ỷ Lan vội vàng bật dậy. Nàng vừa gặp ác mộng. Trong giấc mơ đó, nàng thấy đứa con trai mang nặng đẻ đau của mình mặc long bào, tay ôm thi thể của một người phụ nữ máu me bê bết, nhìn nàng đầy hận thù. Ánh mắt ấy ám ảnh tâm trí nàng đến lạ.
  Tỳ nữ Minh Châu thấy Ỷ Lan sắc mặt thất thần, tiến đến gần nàng, đoạn cung kính hỏi:

    - Nô tỳ Minh Châu thỉnh an Thần phi, Thần phi tối qua ngủ không ngon giấc sao? 

  Cái gì? Tỳ nữ kia đang gọi nàng là gì cơ? Thần phi? Phải rồi, vì sinh hạ được con trai, đức Vạn Thặng đã phong nàng là Thần phi, còn con trai nàng là Thái tử. Có thể nói, giờ địa vị của nàng chỉ kém Thượng Dương hoàng hậu một chút.
  Nhưng chỉ cần kém một chút thì cũng đã là kém hơn rồi. Thân phận của Ỷ Lan bây giờ dù cao sang thế nào thì cũng chỉ là vợ lẽ. Mẹ quí nhờ con, dù sao cũng nhờ có con trai, cuộc sống của nàng mới được cải thiện phần nào.
  Lúc này, từ bên ngoài, nô tì Kim Cúc vốn theo hầu hoàng hậu bước vào. Trông cô ta cung kính mà cũng chẳng kéo phần ngạo mạn nói với Ỷ Lan:

    - Nô tỳ Kim Cúc, phụng mệnh hoàng hậu đến đưa thái tử đi.

  Ỷ Lan hốt hoảng. Hoàng hậu định đưa con nàng đi đâu? Liệu bà ta định làm gì con trai nàng? Liệu đứa trẻ sẽ không bị ám hại chứ? Nếu như đứa con mà Ỷ Lan mang nặng đẻ đau không thể do nàng nuôi dưỡng, vậy nàng còn thiết sống làm gì nữa.  Không thể giữ bình tĩnh thêm, nàng kích động hét lớn:

    - Cái gì cơ? Các người định đưa con trai ta đi đâu? Không được, ta là mẹ đẻ của nó, chỉ ta mới có thể ở cạnh nó. Tiện tì nhà ngươi mau tránh ra!

    - Đưa thái tử cho Thượng Dương hoàng hậu nuôi dưỡng chính là ý chỉ của bệ hạ, Thần phi là muốn kháng chỉ sao? Thần phi nên nhớ rằng, người chỉ là phi,là vợ lẽ của bệ hạ, con của người được đưa cho vợ cả chăm sóc không có gì là trái với luân lí cả. Đáng lẽ ra người phải cảm thấy vui mừng cho thái tử mới phải.

    - Không, ta không muốn nghe. Ngươi mau tránh xa con trai ta ra. Người đâu, đánh nó cho ta!
Ỷ Lan tóc tai rối bù, miệng hô hào tỳ nữ toán loạn. Nếu như có người khác nhìn thấy, hẳn rằng không ai sẽ nghĩ nàng chính là vị Thần phi dung mạo xinh đẹp đoan trang, cốt cách như hoa tự ngọc được đức Vạn Thặng hết mực yêu chiều.  Xung quanh nàng, bốn người tỳ nữ thường ngày theo hầu phải dùng hết sức bình sinh mà cản nàng lại. Thần phi Ỷ Lan điên thật rồi, hôm nay còn dám chống lại ý chỉ của đức Vạn Thặng. Nếu chuyện này hôm nay đến tai ngài, e rằng bọn họ đều khó mà sống. Vừa cản nàng lại, họ liên tục nói những lời xoa dịu nàng:

    - Thần phi xin hãy bình tĩnh lại, người vừa sinh xong, hãy cẩn trọng thân thể!

    - Không, mau thả ta ra! Các ngươi thì biết cái gì chứ, ả tiện tì này dám chia rẽ mẹ con ta. Hôm nay ta phải đánh chết nó!

  Lúc ấy, bỗng ngoài thềm có tiếng bước chân. Cùng với đó, một giọng nói vang lên, đánh thức Ỷ Lan trong cơn điên loạn:

    - Này Thần phi, đánh chó cũng còn phải ngó mặt chủ. Kim Cúc là nô tì của ta, theo hầu ta từ nhỏ. Chẳng lẽ đến cả hoàng hậu là ta mà ngươi cũng không nể mặt sao?

  Ỷ Lan ngẩng mặt lên. Là Thượng Dương hoàng hậu - kẻ đã nhẫn tâm chia rẽ mẹ con nàng. Người khoác lên mình trang phục đơn giản,nhưng phong thái lại toát lên vẻ quyền uy của vị mẫu nghi thiên hạ. Theo sau người còn có hai tỳ nữ thân cận là Bạch Mai và Lam Trúc.
  Lúc này, Ỷ Lan mới bình tĩnh lại được đôi chút. Nàng bỗng chốc nghĩ rằng, chỉ hoàng hậu mới có thể giúp nàng giữ lại được con trai. Nhưng chẳng phải ả tì nữ kia vừa nói phụng mệnh người đến đón thái tử về Bích Loan cung sao? Thôi kệ đi, vì con, nàng sẽ liều một phen. Đoạn nghĩ là làm, Thần phi quỳ sụp xuống dưới chân hoàng hậu, khóc như lê hoa đái vũ, nghẹn ngào không nói lên lời:

    - Thần thiếp... xin thỉnh an... hoàng hậu... Xin người... hãy lấy lại công đạo... cho thần thiếp...
Hoàng hậu cau mày, chẳng phải ả Thần phi này lúc nãy còn vừa lên cơn hồ ngôn loạn ngữ, đòi đánh tỳ nữ của người hay sao? Người quay qua Kim Cúc vẫn còn đang cả kinh, đoạn hỏi:

    - Kim Cúc, nói lại cho ta nghe chuyện gì vừa xảy ra.

  Thấy chủ nhân của mình, có vẻ Kim Cúc đã an tâm hơn phần nào. Cô ta hít một hơi thật sâu, rồi cung kính trả lời hoàng hậu:

    - Thưa hoàng hậu, lúc nãy nô tỳ phụng mệnh người đến chỗ Thần phi đón thái tử về Bích Loan cung. Nhưng Thần phi không phục, cho rằng nô tỳ đang chia rẽ tình cảm mẹ con của hai người. Thần phi còn nổi điên lên, doạ đánh nô tỳ nữa. Xin hoàng hậu anh minh suy xét, trả lại sự trong sạch cho nô tỳ.

    - Ngươi... nhà ngươi ăn nói bậy bạ cái gì vậy? Hoàng hậu xin hãy tin thần thiếp. Ả cung nữ này tự ý xông vào nơi ở của thần thiếp, đòi mang con trai của thiếp đi. Hoàng hậu, con của thần thiếp còn quá nhỏ, xin người đừng bắt nó rời xa thần thiếp. Hoàng hậu...

  Đứng trước khung cảnh hỗn loạn này, Thượng Dương hoàng hậu chỉ nhàn nhạt lần chuỗi hạt hổ phách trong tay. Chẳng ai biết người suy tính điều gì, cũng không ai hay quyết định của người thế nào. Một bên là tỳ nữ tâm phúc, một bên là sủng phi của đức Vạn Thặng, một bên là tình, một bên là lý, chắc hẳn hoàng hậu sẽ phải rất cẩn trọng trong việc đưa ra quyết định.
  Về phía Thần phi Ỷ Lan và nô tỳ Kim Cúc kia, hai người vẫn còn đang đôi co qua lại. Mỗi người một ý, lời qua tiếng lại chẳng ai nhường ai. Thượng Dương hoàng hậu cuối cùng cũng không thể chịu nổi sự hỗn loạn này nữa, bèn quát to một tiếng:

    - Hai người các ngươi đủ rồi đấy, im hết đi cho ta!
  Thoáng chốc, không gian yên tĩnh vốn có đã trở lại. Hai người tuy vẫn còn chút không phục, nhưng cũng đành im lặng nghe hoàng hậu phân xử. Thấy Ỷ Lan và Kim Cúc đã hoà hoãn lại, Thượng Dương hoàng hậu liền nói tiếp:
    - Kim Cúc, ngươi thân là nô tì nhưng lại dám kiêu căng trước mặt chủ tử, thái độ hỗn hào, láo xược. Tuy rằng ngươi là tỳ nữ của hoàng hậu, nhưng hãy nhớ rằng ngươi chỉ là bề tôi. Thần phi là bề trên, ngươi phải cung kính với nàng. Còn không mau tạ lỗi với Thần phi, trở về chịu tội?
Kim Cúc dập đầu thưa:

     - Lỗi của nô tì, nô tì xin nhận.

  Hoàng hậu liền quay sang phía Thần phi. Ỷ Lan mắt ngấn lệ ngước nhìn người trước mặt, trong đáy mắt nàng thấp thoáng một tia hi vọng. Hoàng hậu lại nghiêm giọng nói:
    - Thần phi Ỷ Lan, hôm nay Kim Cúc là người sai trước, nhưng ngươi cũng có tội. Thân là sủng phi của đức Vạn Thặng, lại đứng đây lời qua tiếng lại với một nô tì, như vậy còn ra thể thống gì?
    - Thần thiếp biết tội... chỉ là... chỉ là thần thiếp...
    - Ta biết ngươi không muốn rời xa con mình, nhưng cũng không thể làm khác ý chỉ của bệ hạ. Ta biết chẳng người mẹ nào muốn rời xa con mình, nhưng đó đã là luật của hoàng thất Lí tộc bao đời nay. Nếu đứa trẻ là con trai, chắc chắn ta sẽ là người nuôi dưỡng nó nên người. Ngươi cũng thử nghĩ mà xem, nhờ có đứa trẻ, ngươi đã nhận được những lợi lộc gì. Danh phận, của cải và cả sự sủng ái?

    - Thần thiếp... thiếp không...

    - Thái tử sau này sẽ gọi ta là đích mẫu, còn ngươi là từ mẫu. Sau này khi nó lên ngôi, ta là Thái hậu, ngươi cũng sẽ được phong làm Thái phi. Trong lòng nó, chắc chắn địa vị của chúng ta sẽ là ngang nhau. Ta chắc chắn cũng sẽ không bạc đãi mẹ con các ngươi.

    - Không... xin người... đừng bắt thần thiếp phải rời... xa con trai của mình...

  Đến nước này, Thượng Dương hoàng hậu đã không còn kiên nhẫn nữa. Người trực tiếp ra lệnh cho Lam Trúc và Bạch Mai:

    - Hai người các ngươi phụ giúp Kim Cúc bế thái tử đi, sau đó theo ta lập tức hồi cung.

Nói rồi, người xoay gót, bước ra khỏi Quý Hạ cũng, bỏ mặc sau lưng khung cảnh náo loạn:

    - Không... Các người mau tránh xa con ta ra! Cút ra ngay khỏi đây! Con của ta...con trai của ta...

    - Mau mau gọi ngự y, Thần phi ngất xỉu rồi!


                            
                                           ******


  Nhìn hoàng tử nhỏ yên bình nằm ngủ trong vòng tay của Kim Cúc, tâm trạng của hoàng hậu bỗng chốc lại rối bời.
  Đứa trẻ này có khuôn mặt giống hệt đức Vạn Thặng, nhưng đôi mắt của nó lại được thửa hưởng từ Thần phi. Đôi mắt với hàng mi đen, dày của nó làm người nhớ lại khuôn mặt của ả phi tần thấp kém kia.
  Người nên làm gì đây? Bóp chết nó? Không, nó chính là hi vọng cuối cùng của hoàng thất Lí tộc, là con trai duy nhất của đức Vạn Thặng, người không nhẫn tâm làm thế. Hơn ai hết, người hiểu rằng, chỉ cần đứa bé này chết đi, hoàng thất sẽ lâm vào cảnh tuyệt tự, và nếu mọi chuyện vỡ lở, không khéo mạng mình, nàng còn chẳng giữ được.
  Nhưng cứ nhìn thấy nó, người lại nhớ về ả mẹ đẻ đáng hận của nó. Từ ngày có Thần phi kia, bệ hạ vốn đã lạnh nhạt với người lại cành tuyệt tình hơn. Ả ta chính là kẻ cướp đi hào quang sủng ái của người, là kẻ mà người nằm mơ cũng muốn giết chết.
  Những suy nghĩ vẩn vơ ấy cứ theo hoàng hậu suốt dọc đường về cung. Nhưng rồi, người hạ quyết định sẽ nuôi dưỡng đứa bé kia thật tốt. Còn mẹ đẻ của nó, người chắc chắn có cách xử lý. Dù sao ả ta cũng chỉ là một phi tần nho nhỏ, dựa vào việc có hoàng tử mới leo lên được.
  Về đến Bích Loan cung, người lập tức phân phó:

     - Lam Trúc, Thanh Tùng, các ngươi mau đi lấy về đây những đồ dùng tốt nhất cho thái tử. Bạch Mai và Kim Cúc, các ngươi phải chăm sóc thái tử thật chu đáo. Nếu xảy ra bất trắc gì, ta sẽ bắt các ngươi chịu tội.

  Nói đoạn, người lạnh giọng:
    - Truyền đi lời của ta, nếu thấy Thần phi trước Bích Loan cung, một bước cũng không được để cho ả ta đi vào. Nên nhớ, một bước ả ta cũng không được phép đến Bích Loan cung này. Ai để ả ta bước vào, đánh chết không tha.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro