Chương 0: Thái hậu họ Lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái hậu họ Lê đưa tay lên đón bông tuyết đang rơi. Sắp bước sang lục tuần, bàn tay Thái hậu dù chai đi ít nhiều vẫn cảm nhận được cái lạnh Long thành. Thái hậu tựa hồ sống lại nửa thế kỷ trước, khi nàng còn là thiếu nữ lưng ong, còn nắm tay vị thiếu niên kia sưởi ấm cho ngày đông giá rét. Khi ấy, chẳng có áo hồ cừu hay than sưởi, chỉ có trái tim ấm nóng đồng nhịp giúp nhau vượt qua mùa đông khắc nghiệt.

"Lệnh bà đừng ở đây nữa, vào trong kẻo mắc gió lạnh!" - Giọng lão hoạn quan kéo bà về thực tại. Thái hậu đưa mắt nhìn quanh sân tuyết phủ đầy, lại nghĩ thương cho dân quê mình.

"Ta có nghe ngày trước, Tiên đế thương con dân mùa đông giá rét, không đủ của ăn của mặc, chịu cảnh lầm than, nên đã giảm nửa sưu thuế. Nay nên theo lệ cũ mà làm, tỏ lòng thương dân, cũng là làm lễ với Bụt. Tâm Đức hãy thay ta chuyển lời đến Bệ hạ."

Hoạn quan già vâng mệnh, dìu Thái hậu vào phòng ngủ rồi lui đi.

Thái hậu cho người hầu về nghỉ, chỉ để vài người thay phiên nhau trông. Nàng khép đôi mi lại, khung cảnh trước mắt mờ ảo quay về chục năm trước, có nàng thôn nữ Khiết Nương đang chơi đùa giữa ruộng dâu Thổ Lỗi thênh thang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro