[ đánh hội đồng và cái kết ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc ẩu đả đã được 2 tuần, bọn đó cx đã đi học lại. Tôi nghĩ mọi chuyện đã được lắng xuống nhưng tôi lại sai lầm lần nữa. Ngày hôm nay, sau khi học xong tôi đã đi về nhà trên con đường mọi khi. Nhưng kì lạ thay, hôm nay đường đi về nhà tôi cảm thấy rất kì lạ. Bth mọi khi tôi sẽ về cùng Sugi nhưng hôm nay Sugi đã xin về từ tiết 4 vì có việc bận. Quay lại hiện tại, tôi đang cố hết sức để đi về nhà 1 cách nhanh nhất. Đúng như dự cảm, bọn bắt nạt tôi hôm trước đã kêu thêm người tới đánh úp tôi. Bọn nó thực sự rất đông chắc tầm phải 25 người. Sức tôi 5 người là cùng rồi. Tôi rất hoảng sợ nhưng cố trấn an bản thân sẽ ổn thôi. Bọn nó bắt đầu chế giễu tôi, 1 trong đám đó còn nói :
Đại ca, con hôm bữa đánh em đấy. Đại ca xử lý nó cho em đi.
Bọn nó bắt đầu lao vào tấn công tôi. Tôi không thể đánh lại bọn đó nên đành ngồi ôm đầu để tránh bị đánh vào ở vùng sau đầu. Tôi chỉ biết ôm đầu mà phòng thủ. Những vết thương ngoài da bắt đầu xuất hiện nhiều hơn với tần xuất nặng dần. Cơ thể tôi bắt đầu suy nhược nếu cứ kéo dài thời gian tôi e rằng mình sẽ bất tỉnh. Chợt tôi nghe thấy tiếng của ai đó ...
Ể, lũ này đúng là hèn mà. 1 đám mà xúm lại đánh úp 1 đứa con gái - Ran
Thật khó tin mà - Rindou
Là Ran và Rindou, nhưng tại sao họ lại ở đây ??
Ồ, là bé Y/n hôm bữa chúng ta gặp trên đường kìa - Ran
Là cô gái hôm đó hả, nhưng tại sao em ấy lại bị hội đồng vậy ? - Rin
Tôi chẳng thể nói được câu nào vì hiện tại tôi đang rất mệt , tôi dần dần rơi vào cơn mê..trước lúc ngất tôi chỉ nghe được 1 câu :
Đừng lo, bọn anh sẽ đưa em về nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình nằm trên giường ở bệnh viện. Mẹ tôi thì vội vàng chạy tới . Tôi nhìn thấy rõ cả vẻ mặt lắng của mà ấy, tôi tự trách bản thân đã làm bà ấy lo lắng. Mẹ không nói gì chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, gương mặt mẹ lộ rõ vẻ tự trách. Tôi chỉ biết nói câu xin lỗi. Mẹ ân cần nói với tôi :
Con không có lỗi, lỗi là tại mẹ. Tại mẹ không làm tốt bổn phận. Tại quá khứ ko mấy tốt đẹp của mẹ đã khiến con phải xấu hổ với bạn bè, là tại mẹ ko tốt...
Tôi hiểu cho mẹ mình, hiểu cho tâm tư của bà ấy. Tôi không trách mẹ chỉ mỉm cười rồi nói với mẹ :
Con không sao đâu, mẹ đừng quá lo lắng rồi thiếp đi.
Sau vài ngày nằm viện, tôi đã khỏe trở lại và có thể bắt đầu đi học lại. Tôi nghe mọi người đồn rằng bọn bắt nạt tôi bị anh em nhà Haitani đánh nhập viện. Tôi còn nghe nói họ là bất lương. Đang đứng suy nghĩ thì Sugi chạy lại..
Y/n cậu có sao ko, tôi nghe nói cậu nhập viện nên  rất lo lắng !
Cậu lại bị bọn kia bắt nạt nữa hả ??
Cậu ấy hỏi rất nhiều câu hỏi khác nhau, với người khác họ thấy cô ấy là người phiền phức, nhưng đối với tôi cô ấy thực sự đang rất lo lắng cho tôi và điều đó làm tôi rất vui.

                                                                                               [Kết thúc chương 3]

Chào mọi người, sau khi đọc xong 3 chương đầu mn cảm thấy thế nào. Tôi rất mong sự góp ý của mn.
Cảm ơn đã đọc truyện của tui. Yêu mn nhìu lắm 🙆‍♀️❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro