1710 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng : Anh
Văn Thanh : Cậu
_
_
_
_
_
Cậu và anh đèo xe của Nụ về clb

Công Phượng :
- Tao thấy con bé Nụ với y/n dễ thương ha

Văn Thanh :
- Úi xời, anh gặp Nụ cũng lâu mà nên quen tính Nụ rồi. Còn y/n thì em thấy con bé lễ phép với nói chuyện dễ thương cực í

Công Phượng :
- Cũng đúng nhưng mà mày có thể bỏ tay mày ra khỏi eo tao không ? Chạy cũng đâu nhanh mà ôm eo cứng ngắt

Văn Thanh :
- Em buồn ngủ, sợ ngủ gục ôm không kịp té lòi họng chơi

Công Phượng :
- Đùa, nãy giờ tao thấy mày tỉnh hơn cả tao í ở đó mà buồn ngủ

Văn Thanh :
- Anh cứ cọc với em, còn mấy thằng kia thì im với ngoan lắm í

Công Phượng :
- Đấy cứ như vậy mà bảo sao nhiều người ship tao với mày vậy, xong bảo tao dê mày trước mới ớn

Văn Thanh :
- Em cũng có giá màaa

Công Phượng :
- Giá đối với con nào chứ không có một xu đối với tao

Cậu không nói nữa, nhẹ nhàng ôm eo anh, càm dựa lên vai anh mà mắt nhắm lại.

Công Phượng :
- Tao cứ như trò đùa của mày

Văn Thanh :
...

Anh hất nhẹ vai ý muốn xô càm cậu ra nhưng lại khiến cậu ôm anh chật hơn, bất lực chả muốn nói nên cứ để cậu dựa vậy.

Công Phượng :
- Nè mau dậy đi, về tới clb rồi nè thằng nô tỳ

Văn Thanh :
- Anh cõng em vào đi

Công Phượng :
- Mày đùa à ? Tao cõng mày chắc hai đứa nằm đẹp với đất

Anh xô cậu ra, để cậu một mình trên xe còn anh thì đi vô phòng. Cậu phì cười sau đó cũng đi vô phòng của mình.

Khi về phòng cậu mới chợt nhận ra mình chưa làm bài, ôi chết mai nộp tập kiểm tra. Mở quyển tập ra cũng ngay bài mình không biết làm, cậu gãi đầu bực bội nhưng rồi nhớ ra mình đang có một "công chúa" học giỏi mà lo gì, vui vẻ cầm quyển tập qua phòng của anh.

Bước qua phòng của anh, thấy không khoá nên cũng đẩy nhẹ bước vào. Mùi hương nhẹ nhàng của phòng thật sự khiến cậu mê mẩn.

Văn Thanh :
- Anh ơiiii, chỉ em bài toán đi em không biết làm sao cả

Công Phượng :
- Đợi xí, tao tắm xong cái

Tuy cậu bước vào phòng này cũng trăm lần, nghìn lần nhưng cứ ngỡ như lần đầu vậy. Phòng này có Văn Toàn và anh ở, nhưng cứ ngỡ phòng này chỉ có mình anh. Văn Toàn không quan tâm đến trang trí phòng lắm, nhưng "công chúa" của cậu thì có, trên bàn học để tấm hình chụp toàn đội của anh, và trong tấm hình đó cậu và anh đứng kế nhau..

Cầm lấy tấm hình đó mà ngắm qua ngắm lại, anh từ từ cũng ra khỏi nhà vệ sinh, lấy khăn lau nhẹ mái tóc ướt của mình. Cậu ngước về phía anh không chớp mắt, ơ sao hôm nay anh đẹp thế kia.
_
_
_
_
Khoái cặp này nhất luôn í, mà tui chưa viết truyện kiểu này bao giờ nên không hay xin tha lõi ạaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro