Coi bói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay đồ chỉnh tề, Nụ đèo cô đến chỗ coi bói. Cô phải thoát ra khỏi thành thị tấp nập đến một chỗ rất xa lạ :

- Hình như là nhà đó.

Cô nhìn theo hướng tay Nụ chỉ, một căn nhà nhỏ giữa cánh đồng mênh mông rộng lớn. Ở đây không có một bóng đèn nên cô và Nụ phải dùng đèn pin điện thoại soi đường đến căn nhà, sau một thời gian soi đường khó khăn thì cô và Nụ cũng đã đến ngôi nhà. Trước cửa treo đầy lá bùa, ngôi nhà xập xệ mang một không khí u ám :

- Tao sợ quá mày ơi.

Cô khẽ quay đầu thì thầm với Nụ :

- Không sao đâu, thôi mau vào đi.

Nụ gõ cửa, bỗng có một tiếng nói khàn khàn trầm lặng của một cụ bà cất lên :

- Vào đi.

Tiếng nói cất lên khiến cô muốn xỉu tại chỗ, trên đời cô sợ nhất là ma. Nụ kéo tay cô vào, một cụ bà quay mặt vào trong, bà mặc một chiếc áo bà ba đen từ đầu đến chân, tóc bạc trắng hết. Xung quanh còn đáng sợ hơn, rất nhiều tấm bùa, ngải đang dán đầy tường. Ở chỗ bàn thờ mà cụ bà  đang quỳ có 3 hộp sọ, trong thâm tâm cô mong nó là giả :

- MAU QUỲ !

- V...vâng

Cô sợ đến choáng người mà quỳ xuống, cụ bà đó từ từ đứng lên, quay mặt lại nhìn châm châm cô và Nụ :

- Sao nào ? Muốn đến đây coi gì ?

- Dạ tụi con muốn đến coi tình duyên của hai đứa ạ.

- Ha, được thôi.

Cụ bà đi lại ngồi đối diện cô và Nụ :

- Ai coi trước.

- Dạ con.

Nụ xung phong coi trước, Nụ từ từ đặt tay mình lên tay cụ bà :

- Con và cô bé này mau nhắm mắt lại.

Nụ và cô nhắm tịt mắt lại, cụ bà lấy một lọ nước đỏ kế bên viết lên tay Nụ một thứ chữ gì đó. Sau đó xoa tay Nụ :

- Con không thích ai hiện tại sao ?

- Vâng chưa ạ.

- Con yêu gái hay trai.

- Đương nhiên là trai ạ.

- Ha, tình yêu con sẽ rất hạnh phúc, chỉ vượt qua một vài thử thách nhỏ bé để rồi cạnh nhau đến già. Người cạnh con đến già thật ra con đã gặp rồi nhưng con vẫn chưa nhận ra.

- Thế ạ ? Cụ có biết tên người đó không ?

- Ta biết rõ nhưng vong linh ở đây không muốn ta tiết lộ.

Nụ và cô khẽ lạnh sống lưng khi nghe có vong hồn ở đây nhưng cũng cố trấn tĩnh bản thân lại :

- Ta coi xong cho con rồi. Hai con mau mở ra đi.

Khi cô mở ra, chân dung cụ bà, cô cũng đã nhìn rõ, trên mặt rất nhiều nếp nhăn, tay chân thì lại dài hoắt :

- T...thế còn con ạ.

- Được ta sẽ coi cho con, cô bé được ta coi xong rồi thì ra đợi xíu đi.

- Vâng

Nụ từng bước đi ra khỏi nhà chỉ còn cô với cụ bà :

- Con mau đưa tay ra đây.

Cô đưa bàn tay mỏng manh của mình đặt vào tay cụ bà :

- Mau nhắm mắt lại.

Cụ bà bắt đầu lấy thứ nước đỏ vẽ lên tay cô rồi xoa xoa lên đó, cô cảm nhận thứ nước đó rất lạnh :

- Con có bạn trai chưa ?

- Vâng có rồi ạ.

- Con có thích chàng trai nào khác không ?

- Không ạ.

- Con nói dối sao ?

- Thật con không thích ai đâu ạ.

- Ha, ta hiểu rồi. Rốt cuộc con thích ai cũng không biết. Trong tim con này đang chứa cùng lúc hai người đấy !

- Ý cụ là ?

- Một trong 2 chàng trai con thích đang có âm mưu rất lớn. Con có thắc mắc tại sao ta lại kêu bạn con ra ngoài không ?

- Có thắc mắc một chút ạ.

- Khi con bước vào, ta có cảm giác một bóng đen nặng nề đang theo con, khi ta cố đấu trí thì nhận ra bóng đen này là âm mưu mà người con yêu đang xây dựng nên.

-...

- Con nên rõ mình đang yêu ai và càng phải tỉnh táo khi có người lập âm mưu hại mình.

Lời nói của cụ rõ như mặt trời vậy nhưng cô phân vân tim của mình chứa cùng lúc hai người là ai chứ ? Với cả Đức Minh muốn hại cô sao ? Mọi chuyện thật quá mông lung.
_
_
_
_
Ngắn gọn là quá mỏi tay để viết chap này =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro