em đã có người em yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn sau khi về phòng mình ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, anh nằm ịch xuống giường, mắt nhắm lại. Một thứ gì đó đã khiến anh bật dậy lại, đúng chính là dòng tên fb của Y/N trên tay anh. Văn Toàn cầm lấy điện thoại sau đó lướt tìm fb của cô :

- Không phải, Không phải....A tìm thấy rồi.

Anh bấm vô đúng anh chắc rằng đây là nick của Y/N.

Nhưng thứ anh chú ý không phải là hình của cô, thứ anh chú ý chính là tiểu sử fb của cô :

- Đức Minh là ai ?

Anh nghi hoặc lướt xuống fb của cô và thứ đập vô mắt anh chính là thứ anh không mong muốn.

Trái tim anh như khựng một nhịp đập, khó chịu đến đau thắt lòng. Cô có bạn trai sao ? Nét mặt anh có chút gượng buồn nhưng...anh yêu cô rồi sao ?

-KHÔNG ĐÚNG.

Anh hét lớn khiến người đang bước vào phòng anh giật mình, đó chính là Công Phượng :

- Cố nội mày giật mình. Làm gì hét dữ vậy hả ?

- A...à không có gì.

Công Phượng nhẹ nhàng từng bước lại ngồi kế thằng bạn đang vò đầu bứt tóc :

- Vụ gì kể tao nghe, mày với tao chơi chung cả chục năm nay giờ có chuyện cũng không kể cho tao nghe sao ?

Công Phượng thấy Văn Toàn cứ nhìn điện thoại, Công Phượng giật lấy điện thoại của anh :

- Quen quen ta ? À cái con bé hồi nãy...khoan mày đừng nói mày thích con bé đó nha.

Anh giật lấy lại điện thoại của mình :

- Khùng quá mày ơi, chỉ là...

- Là gì ?

- Thoi tao mệt quá tao đi ngủ đây.

Anh cầm chăn sau đó đắp mà nằm nghiêng qua ngủ. Công Phượng thở dài sau đó qua giường đối diện nằm nghịch điện thoại.

_Phía Y/N_

Cô nãy giờ cứ chờ một tin nhắn hay một tiếng chuông của điện thoại. Đúng, cô chờ anh kết bạn với mình hay một tin nhắn của anh. Lăn qua lăn lại trên giường bỗng có tiếng chuông điện thoại. Cô vui vẻ cầm lấy điện thoại, thì ra là Đức Minh :

- alo
                                 - Y/N hả ?
- Vâng em đây.
                                 - Anh sáng giờ đi học không thể gọi cho em, chắc em giận anh hả ?

- Không có, em biết anh bận mà.
                                 - Không giận anh là tốt...anh nhớ em.
- E...em cũng rất nhớ anh.
                                 - À bây giờ anh có việc, bye một hồi nhắn tin với anh.
_Cuộc gọi kết thúc_

Cô từ từ hạ điện thoại xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống, cô cảm thấy có lỗi khi nãy giờ chỉ đợi tin nhắn của Văn Toàn mà quên mất đi người mình yêu và........Cô yêu hắn rất nhiều, nhất thời chỉ coi Văn Toàn là......bạn.

Fb gửi thông báo đến, một tiếng ting khiến cô giật mình, cầm lấy điện thoại mình thì ra anh gửi kết bạn, cô dụi nước mắt của mình sau đó chấp nhận. Cô lướt fb anh, rất nhiều những tấm hình đẹp anh đăng nhưng trong bình luận lại là những tấm ảnh dìm khiến cô bật cười. Cô bấm vào link insta của anh sau đó gửi một lời chào từ insta của mình cho anh.

Hiện ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có một thanh niên dường như bị điên mà la làng lên :

- Áaaaaaa...nhắn rồi này.

- Má mày, bị khùng hay gì hả ? Không để người ta ngủ hả ?

Thanh niên la lên không ai khác chính là Văn Toàn và người chửi  còn ai ngoài Công Phượng. Anh lấy tay bịt miệng lại :

- Xin lỗi, ngủ tiếp đi cho da vẻ đẹp mai gặp Văn Thanh.

- Xí.

Nói rồi Công Phượng ngủ tiếp, còn anh thì vui vẻ đáp lại tin nhắn của cô.

_
_
_
_
Sao mà tui viết truyện nhạt dữ trời, mà thoi đọc nhớ cho sao nha, không cho sao Văn Toàn sẽ là của tui :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro