Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nói xong, cô dẫn Chifuyu và Kazutora vào bàn ngồi xuống. Lúc này, mắt Chifuyu như loé lên tia sáng, liên tục gặng hỏi cô.
-Em làm bà chủ ở đây sao?! Từ khi nào vậy, sao tôi lại không biết ? Làm chủ ở đây cảm giác như nào ? Thu nhập ổn định không ?...
     Cô toát mồ hôi lạnh. Cậu hỏi nhiều thứ quá. Và có khi còn nhiều nữa. Nếu viết ra giấy thì có lẽ chất thành từng đống một. May cho là Kazu đã cản Chifuyu lại.
-Từ từ thôi. Nó sợ kìa.
     Nghe vậy Chifuyu cũng bình tĩnh lại. Cô cũng kể cho cậu nghe tóm gọn về hành trình trở thành chủ Bluey. Tất nhiên là bịa một phần. Lí do chính khiến cô trở thành chủ quán ở đây chính là nhờ nhiệm vụ lần đó của Bonten. Cô lại không thể tiết lộ rằng mình là thành viên của nhóm tội phạm đó. Nếu cô nói ra, họ sẽ lo lắng đến mất ăn mất ngủ và có khi còn tệ hơn thế.
          ...
     Tối hôm đó, cô lại phải đến dự buổi họp mặt của Bonten. Cô nhìn lên. Là Sanzu đang đứng ở vị trí cao nhất ngay cạnh boss.
-Ngay ngày mai, chúng ta sẽ tái đấu với băng Tokyo Manji như thường lệ. Tao đã củng cố về trận đấu cho chúng mày từ lâu rồi. Tới đó, đứa nào mà gục sớm thì đừng hòng tao tha mạng !
     Bỗng hắn quay xuống nhìn cô.
-Lần này sẽ có thêm sự góp mặt củ Y/n. Mày nhớ hoàn thành cho tốt nhiệm vụ đấy. Đừng vì bọn tao giao cho mày nhiệm vụ nhẹ nhàng nên cợt nhả trong trận chiến này.
     Sanzu là tên nói được làm được. Cô nghĩ vậy đấy.
"Xem ra không thể góp mặt trong trận chiến của băng Takemichi rồi. Nếu mình mà bỏ bên này chắc tên kia sẽ lột da mình mất"
     Buổi họp kết thúc. Lần này cô đứng ở yên đó chờ một thứ gì đó.      Linh tính mách bảo nên ở lại chờ thì cô sẽ chờ. Quả nhiên, vài phút sau, RanRin lại gần cô.
-Gì đây?
-Không có gì. Chỉ là do cô ở phân đội của tôi nên tôi phải chịu trách nhiệm về vụ đồng phục của cô. Đâu thể để cô mặc đồ ở nhà đi được. #Ran
-Làm gì phải đích thân xuống đây? Anh có thể bảo người khác mà.
-Tch ! Làm như bọn tôi muốn lắm ấy. #Rin
-Ý gì đây ?
     Cô nhìn sang phía Sanzu. Hắn như đang theo dõi bọn này vậy.
-Haiz...Tôi hiểu rồi. Nhưng hoãn để mai đi. Giờ tôi có nhu cầu về nhà ngủ.
-Vẫn nhà Koko hả ? #Rin
-Chứ không lẽ chuồng gà ?
-Vậy chúng tôi muốn chở cô về được chứ ? #Ran
"Có điềm..."
-Cô không tin tưởng bọn tôi đúng không ? #Ran
-Làm sao mà tin được. Cái thứ độc mồm độc miệng như anh...
-Có đi không hay cô muốn đi bộ về ? Nii-san đã có ý tốt muốn cho cô đi nhờ rồi. #Rin
     Cô quay đi suy nghĩ một lát.
-Thôi được rồi...
-Vậy chờ ở đây để chúng tôi ra lấy xe. #Ran
     Thoáng chốc mấy người đó đã chạy đi xa rồi. Để xe ở đâu không biết. Mãi chả thấy quay lại. Lúc này Kakucho đến gần.
-Cô còn chưa về nữa sao ?
-Nhìn tôi có giống là còn về được nữa không ? Hừ...!
     Cô lải nhải trong miệng.
-Đi gì mà đi lâu thế không biết. Mấy anh muốn tôi đứng đến gãy cột sống mới tới hả?!
-Cô nói gì thế?
-Kh...không có gì. Tôi xin phép đi trước.
     Nói xong cô rời khỏi chỗ đứng, hướng thẳng về phía nhà Koko. Cô không muốn chờ hai người kia nữa. Đi được một đoạn, cô gặp Koko lái xe tới.
-Cô chưa về nữa sao ?
-Koko...
     Mắt cô rưng rưng nước mắt.
-Trời ơi !!! Cứu tinh đây rồi huhu.
     Cô vội lên xe ngồi. Cậu ngạc nhiên vì sự kì lạ này của cô.
-Có chuyện gì sao ?
     Cô lau nước mắt.
-Không có gì. Chỉ là mấy tên đội trưởng phân đội bât đứng chờ xong không thấy đón thôi.
-Lời của họ đa phần chỉ là trêu đùa thôi. Đừng nên tin quá.
     Cô quay người ra phía cửa sổ. Cô chống tay nhìn ra ngoài. Lúc này, cô nghe được tiếng ga quen thuộc.
"Mình từng nghe tiếng ga này ở đâu rồi nhỉ...? Hai tiếng một lúc..."
     Cô như nhớ ra điều gì đó. Lúc này, hai anh em RanRin đã lái xe kề bên cửa nơi cô ngồi. Cô thấy hai tên này liền lùi lại gần phía Koko. Cô bám chặt lấy tay cậu.
-Anh...đổi chỗ cho em đi...Em không muốn thấy 2 tên đó.
     Cậu chỉ nhẹ cười, chống tay lên cửa mà nhìn cô.
-Cô nghĩ là nếu làm thế thì có thể thoát khỏi 2 người họ sao ?
     Cô nhíu mày, mặt tỏ vẻ lầm lì nhìn cậu. Ran nhìn cô nói.
-Chẳng phải đã bảo cô chờ sao ? Sao giờ lại đi với Koko rồi ? #Ran
-Tại 2 người lâu quá chứ bộ. Làm như tôi chờ được mãi ấy.
-Bọn tôi chỉ muốn xem cảm xúc của cô ra sao thôi mà. #Ran
-Tch ! Đừng có làm như nó là trò vui vậy.
-Nii-san...Em buồn ngủ rồi. #Rin
-Anh còn muốn trêu cô ta thêm chút nữa. Em về trước đi nhé.
     Nói xong, Rindou phóng đi luôn. Cô thì đem cái mặt lầm lì đó ra nhìn Ran.
-Nếu cứ coi tôi là trò vui thì ra chỗ khác mà chơi !
     Cuối cùng cũng về tới nhà. Cô bước xuống xe rồi chạy thẳng vào nhà. Ran có giữ cô lại nhưng cô hất tay hắn, không thèm quay ra nhìn mặt.
-Xem ai bị con gái bơ kìa.
-Tch ! Mày im đi. Tao về đây.
     Nói xong hắn quay xe rời đi. Cậu vào nhà, lúc này cô đang ngồi phồng má trên ghế sofa. Bỗng cô đứng dậy chạy lên phòng làm cậu tưởng mình cũng bị giận.
     Sáng hôm sau, trong Bonten như có biến.
-Chúng mày làm cái quái gì thế hả!?
     Sanzu lớn tiếng, đập tay xuống bàn.
-Có mỗi cái bang phục cũng lo không xong ! Con Y/n đâu rồi !!?
-Sáng nay tao không thấy nó ra khỏi phòng. Chắc là vẫn còn hờn vụ hôm qua.
     Sanzu quay sang nhìn RanRin.
-Cũng do mày để nó chờ mãi đấy. Khoảng mấy mươi phút sau tao vẫn thấy nó đứng chờ mà. #Kaku
-Phải đấy, lúc lên xe tao còn thấy nó lau nước mắt kia mà. #Koko
     Sanzu nhíu mày nhìn 2 người bọn họ.
-Bọn mày mà không lo xong vụ này thì chết với tao ! #Sanzu
-Thôi nào ! Chỉ là đùa thôi mà. Bọn tao chỉ muốn xem phản ứng của nhỏ đó... #Ran
-Nii-san ! Em thấy Sanzu nói đúng đấy. Nếu không giải quyết xong vụ này sẽ bị boss xử tử mất. #Rin
     Vừa nhắc đến Mikey thì hắn mở cửa đi vào.
-Sanzu. Mày đi mua taiyaki cho tao đi. Tao đói.
-Được rồi. Chúng mày tự giải quyết với nhau đi. Tao đi trước !
     Nói xong Sanzu đứng dậy rời đi. Hắn vào cửa hàng tạp hoá thì gặp cô cũng đang mua đồ ở đó. Hắn chạy tới giữ cô lại.
-Này nhãi ! Chiều nay trận chiến rồi mà mày vẫn chưa có bang phục. Mày muốn chạy long nhong trên cái chiến trường đấy với cái bộ đồ ở nhà hả !
     Hắn lớn tiếng khiến bao nhiêu người chú ý.
-Nhưng mà tôi không muốn gặp 2 người kia ! Nhìn đã thấy ghét.
-Tch ! Việc quái gì cũng đến tay tao ! Chúng mày lên đầu tao ngồi hết đi !
     Cô sợ hãi im lặng. Hắn kéo cô ra khỏi cửa hàng.
-Chờ tao đưa đồ cho Mikey rồi sẽ đưa mày đi lấy bang phục.
          ...
     Cô đứng ở ngoài trụ sở chờ hắn. Thấy cô, Ran lại gần.
-Y/n !
-Đừng có gọi tên tôi như vậy !
-Tôi chỉ muốn xin lỗi vì vụ hôm trước thôi mà.
-Hứ ! Không cần lời xin lỗi đó. Trêu đùa tôi cho đã rồi ra xin lỗi. Miễn đi ! Anh mà cũng ra xin lỗi tôi đúng là chuyện lạ.
     Hắn thở dài.
-Nếu giờ cô mà không cùng tôi đi lấy bang phục là boss chém đầu tôi thật đấy !
-Thế thì càng tốt !!
     Mặt hắn tối sầm lại, từ từ áp sát cô, tay đập mạnh vào tường.
-Cô có biết cô đang đối mặt với ai không ? Bọn tôi không phải thể loại để cô nhờn, cô nhây lúc nào cũng được ! Đừng cậy mình được ưu tiên vào đây mà làm lớn chuyện lên.
     Hắn nổi cáu thật rồi. Hắn trừng mắt nhìn cô khiến cô sợ hãi, không nói được nửa lời.
-T-tôi...
     Cô lo lắng nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt từ từ ngấn lệ. Cô sợ hắn sẽ giết cô, chỉ mong giờ có ai đến cứu. Nhưng bọn tội phạm đến cả cảnh sát cũng không làm gì được thì ai có thể chứ ?
     Thật may vì lúc này hắn thả cô ra. Cô do quá sợ nên đã chạy đi ngay lập tức. Sanzu từ trong góc tối đi ra, cười nói vui vẻ.
-Xem ai làm con nhà người ta khóc rồi kìa.
-Mày im đi.
-Haiz. Giờ sẽ phiền phức rồi đây, cô ta còn chưa có bang phục. Boss sẽ giết chúng ta...
-Tch !
-Tao nói rồi đấy, xử lí vụ này cho tốt nếu không chính tao sẽ xử mày thay boss.
     Nói xong hắn rời đi ngay tức khắc. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, trận chiến giữa hai bang sẽ bắt đầu. Ran lại vừa doạ cô sợ phát khóc. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Rindou.
-Rinrin. Giúp anh một chuyện. Nãy anh lỡ chọc con nhỏ Y/n đến phát khóc rồi. Em đi lo vụ bang phục cho anh được không?
_Nii-san...Anh lại làm cái gì vậy. Mình em sao giải quyết được ?!
-Vậy nhé ! Tạm biệt.
     Hắn cúp mắt và giao toàn bộ công việc lẽ ra của cả hai cho Rindou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro