Chương 4. Buổi đi chơi rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Rất nhanh, bữa ăn đã kết thúc. Cô rời khỏi nhà hàng trong sự nuối tiếc.

-Mới quen ta cũng chẳng nói được gì nhiều nhỉ ?

-Ừ...Tiếc thật. 

-Em đã muốn ta nói chuyện được nhiều hơn. Cứ nghĩ ta sẽ nói được nhiều hơn chứ...

     Thấy cô có vẻ ủ rũ, cậu thở dài.

-Đúng là tiếc thật. Hay là để tôi chở cô về coi như bồi thường ?

-Có thể chở tới khu vui chơi không ? Bạn tôi đang chờ ở đó.

-Là người sáng nay ở cửa hàng ?

-Anh cũng thấy sao ? Là cậu ấy và một vài người nữa.

-Được rồi. Lên xe đi. 

     Trước mặt cô là một chiếc xe sang trọng. Có vẻ rất đắt tiền. Cô bước lên trong sự bỡ ngỡ. 

-Này Koko...

-Huh ?

-Haha ! Lần đầu gọi vậy có chút hơi ngại.

-Cô gọi tôi có việc gì sao ?

-Chỉ là anh có thể đến khu vui chơi cùng bọn em không ? Càng đông càng vui mà ?

     Cậu im lặng suy nghĩ.

-Xin lỗi. Tôi không đi được. Biết đấy, nghề tôi làm cũng có khá nhiều việc chứ đâu có rảnh rỗi như các cô.

-Không đi cũng được thôi. Cũng đâu thể bắt anh đồng ý được.

-Tôi sẽ mời cô bữa khác coi như làm quen lại. Giờ tôi không rảnh.

-Cũng được thôi...

-Đến rồi kìa. Mời cô xuống xe.

     Cô im lặng bước xuống xe, nói lời tạm biệt với cậu, cô thầm nghĩ.

"Làm gì như đuổi mình đi vậy ? Giờ thì..."

     Cô mở điện thoại gọi cho Chifuyu. 

-Em tới khu vui chơi rồi này. Anh gửi định vị cho em đi.

-Cái này thì...Tôi chưa có tới...

-Ặc ! Cái gì cơ ?! Anh chưa tới ? Anh làm gì vậy ?

-Đang thay đồ. Mới có 7h45' thôi mà ? Cứ đứng đó chờ đi. Tôi sẽ cố tới nhanh nhất có thể.

     Cô tắt điện thoại rồi nhìn quanh. Đứng yên á ? Thật nhàm chán. Giờ cô cũng đang hết tiền nên không thể đi quanh tìm hoặc chơi gì được. Bỗng có giọng nói cất lên.

-Hù ! 

     Cô giật mình quay lại đằng sau.

-Ah...Chị Yuzuha ? Chị cũng tới đây sao ?

-Cả Luna với Mana cũng tới đó !

-Họ đâu rồi ?

-Theo sau ngay đây.

     Nói xong, Yuzuha nhìn về phía sau. Mitsuya, Luna, Mana, Hakkai đang tiến lại gần. Y/n vui mừng vẫy tay.

-Anh Mitsuya ! Bộ đồ của em xong chưa ?

-Đây, của em. Anh đã làm nó sớm nhất có thể.

      Cậu đưa cho cô một cái túi nhỏ.

-Cảm ơn anh !

-Em muốn bộ đồ như thế để làm gì ? 

-Không có gì. Chỉ là dễ di chuyển hơn thôi. Lỡ có bị ai đuổi chạy cho dễ ấy mà !

     Phải, cô đã đặt một bộ đồ giúp dễ di chuyển hơn khi làm nhiệm vụ. Cô biết rằng khi đã vào Bonten thì sẽ khó có kẻ để cô trởn trơ ở ngoài như vậy lắm. Có thể bị bắt làm con tin rồi ép băng phải giải tán ? Sao cũng được, trường hợp nào cũng có thể xảy ra mà.

     Chờ một lúc, cuối cùng mọi người cũng đã có mặt đông đủ. 

-Đã có mặt đông đủ rồi ! Cùng nhau đi chơi thôi. Đừng có ai tách khỏi đoàn đấy !

          ...

               Một lát sau

     Y/n tách khỏi đoàn để đi mua chút đồ ăn với nước uống.

-Mọi người đứng yên đây chờ em đấy ! Đừng có đi lung tung ! 

-Rồi em cứ đi đi 

     Cô chạy một mạch ra cửa hàng tạp hóa ngay gần đó. Lựa đồ ăn, nước uống nhanh vì mọi người còn đang chờ. Mua xong cô quay về nơi đã hẹn một người. Nhưng bỗng cô đứng yên, thẫn thờ trước khung cảnh trước mặt. Không phải một vụ thảm sát hay gì đâu, mà là trước mặt cô toàn những người không quen biết. Hay nói cách khác là Mitsuya, Chifuyu, Kazutora,... đã đi đâu rồi ?

"Ơ...kìa...? Mọi người đi đâu cả rồi ? Đã bảo là phải ở lại chờ rồi mà ? Giờ còn đống đồ ăn này thì sao ? Không lẽ mình ăn hết à ? Đi tìm họ chăng ?"

     Nhưng cô không muốn phải đi tìm. Có lẽ họ sẽ nhớ ra và quay lại sớm thôi. Rồi cô cứ ngồi đó, cứ ngồi đó. Ngồi tới khi ăn hết đống đồ ăn rồi mọi người vẫn chưa quay lại. Cô thẫn thờ, mang cái túi không về. Trên đường đi, cô phải dừng lại do đèn giao thông. Dù đã tối muộn và không còn ai nhưng cô vẫn đứng lại chờ đèn. Nhưng cô không ngờ đó là lựa chọn sai lầm. 

     Lúc đèn chuyển xanh, có người ôm lấy cô từ phía sau. Vừa quay lại nhìn, hắn đã chuốc thuốc cô. Là một liều thuốc mê loại mạnh. Cô bất tỉnh.

____ÀO____

     Tiếng nước lạnh đổ lên người cô. 

-Này ! Dậy đi con ranh !

     Cô tỉnh dậy. Mơ màng nhìn xung quanh.

-Lạnh...quá !

     Tên kia đá vào chân cô một cái.

-Tỉnh mộng đi con nhãi ! 

     Cô hét lên trong đau đớn. Quay mặt nhìn tên kia.

-Ngươi...ngươi muốn gì ?!

-Tất nhiên là bắt cóc tống tiền rồi. Nào ! Giờ đọc số điện thoại bố mẹ mày lên !

     Cô chỉ im lặng, cúi đầu xuống. Hắn liền cho cô một bạt tai.

-Nào ! Đọc nhanh đi rồi tao còn trả về. Nếu mày hợp tác thì sẽ được thả tự do sớm thôi ! 

     Cô vẫn im lặng. Hắn nắm lấy đầu cô giơ lên.

-Mày khinh thường tao đấy hả ?! Mày hay lắm ! 

     Hắn ném cô vào góc tường. Đầu cô đã chảy 'chút' máu.

-Nào ! Nói nhanh. Tao muốn làm việc này trong nhẹ nhàng.

     Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng nói.

-Bố mẹ tôi...mất rồi...

-Hả ? Gì cơ ? Thế sao lại không nói sớm ? Để tao đỡ phải ra tay với mày. Làm hỏng mất khuôn mặt xinh đẹp này rồi !

     Cô vô cùng bối rối. Gì kia ? Biến thái à ?...Và những câu hỏi tương tự đang nảy lên trong đầu cô.

-Rồi, mau đọc số của bạn bè mày đi ! 

     Cô lưỡng lự. Cô không muốn làm phiền tới họ. Hắn thấy cô im lặng liền nổi giận hơn trước. Hắn lấy dao kề sát người cô.

-Nhanh lên đồ nhãi nhép ! Tao không có thời gian ở đây với mày đâu !

     Cô vẫn im lặng. Còn hắn đã dùng đủ thể lại hình thức hành hạ để bắt cô phải nói ra. Nhưng cô vẫn im lặng và chỉ có im lặng. Mấy hôm sau, hắn nghe một vài người nói về cô. Cái người làm việc cho Bonten nhưng mất tích từ mấy ngày trước. Trùng hợp lại là ngày hắn bắt cô đi. Vốn không phải loại người ngu dốt, hắn đoán được ngay. Hắn về và ném chiếc điện thoại vào mặt cô.

-Nhìn đi ! Tao biết được nơi mày làm việc rồi. Có thế cũng không khai ra được.

     Hắn ta ranh ma như con cáo già nhưng cũng ngu dốt không khác gì con chó. Bonten là một băng đảng tội phạm đầy nguy hiểm. Chỉ sợ hắn ta mà gọi vào sẽ chết không thấy xác. Cô sợ hãi hét lên.

-Này ! Đừng có gọi vào nếu không muốn...

     Chưa kịp nói hết, hắn đánh rồi bịt miệng cô vào. Hắn nhíu mày.

-Mày im đi ! Đừng làm hỏng chuyện tốt của tao. 

     Bên kia nhấc máy. Hình như là Ran.

-Mày là đứa nào ? Mày có biết mày đang gọi cho ai không ? 

-Haha ! Không có gì. Tao đang bắt giữ đồng nghiệp của mày ! Muốn chuộc lại nó ? 1 tỉ USD. 

     Người kia kia máy im lặng. 

-Này ! Chúng mày chung một giuộc hả ?! Đứa nào cũng im lặng vậy ! Bộ khinh thường tao hay sao ?!

     Hắn giận dữ quát lớn, chân đạp vào người cô những cú thô bạo. Cô thì đau đớn hét lên. 

-Có phải là Y/n không ? 

     Người bên kia nói. Cô cố gượng dậy, dùng chút sức cuối cùng nói.

-Đừng có tới ! Tôi...tôi không sao cả ! Tôi ổn mà. Chắc chắn sẽ thoát khỏi đây sớm thôi...

-Mày đã quá lâu chưa làm nhiệm vụ đấy. Phải phạt sao đây hả ?

-Ha...Nếu vậy thì...thật tốt...

     Cô ngã xuống bất tỉnh. Tên bắt cóc lớn tiếng.

-Chúng mày nói chuyện xong chưa ? Giờ thì đưa tiền chuộc con bé về đi !

-Tại sao tao làm thế ? Mất đi một người thì đâu có ảnh hưởng gì tới bọn tao đâu ?

     Lúc ấy, đầu dây bên kia có tiếng Sanzu cất lên.

-Con nhãi Y/n đâu hả ?! Vào băng cái là đi luôn hả ?! Mày để tao gánh hết việc làm của mày mà tưởng hay lắm sao ?! Tao mà gặp mày thì mày sẽ không sống được thêm giây nào nữa đâu nhãi ranh !

-Lải nhải nhiều quá ! Mày không thấy mệt à ?

-Mày thì sao hiểu được cảm giác của tao chứ ?! Nên mày cứ im cái miệng lại đi Ran.

-Mày cũng đâu có hiểu cảm giác của Y/n ?

     Hắn đứng đờ ra nhìn vào điện thoại trên tay Ran. 

-Gì đây ? Mày nói chuyện với ai à ?     

     Ran cúp máy.

-Nó đang bị bắt cóc tống tiền đấy.

     Sanzu ném đồ trên tay xuống.

-Suốt ngày bị bắt cóc. Bộ nó có vấn đề hả ?!

-Rồi có định cứu nó không ?

-Chứ không mày định để tao làm hết phần của nó à ?! Sau này, nhiệm vụ càng nhiều lên. Tao làm của tao còn chưa đủ. 

-Mày có thể từ chối mà ?

-Mệnh lệnh của vua là tuyệt đối !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro